Chương 5
Không có thứ gì là không biết mệt, ngay cả gió cũng có lúc ngừng thổi, và Scaramouche cũng vậy.
Hắn đã dùng hết năng lượng để tìm kiếm Lumine khắp nơi, đến lúc nhìn thấy bóng hình khiến hắn phải lo lắng này đang ngồi rảnh rỗi nghịch đá, hắn mới dám thở phào.
Thả lỏng quá nhanh khiến bản năng con rối bật chế độ hồi phục, vì thế Scaramouche không thể phản ứng dù Lumine gọi hắn.
Đâu có ngờ cô tặng cho hắn món quà lớn như thế.
Scaramouche xoay đầu, trông thấy cái đầu vàng xinh đẹp đang xù lông nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, vừa thẹn vừa giận.
Trong đầu Scaramouche nhảy ra hai chữ đáng yêu, dù lý trí của hắn đang cật lực từ chối cái phản ứng kỳ lạ này.
Scaramouche úp cái mũ của mình lên đầu Lumine nhằm che giấu nhan sắc làm hắn rung động kia.
Nhưng vẫn không thể.
Lumine nâng mũ lên, phồng má "Anh có ý gì vậy hả?"
Thích em.
Một con rối có đầy đủ tất cả cảm xúc mà con người có – cái mà hắn đã từng vô cùng ghét cay ghét đắng, nhưng đã quá lâu kể từ lúc đó, hắn làm sao có thể phủ nhận thứ tình cảm mà hắn từng khinh bỉ đang dãy dụa trong lồng ngực mình.
Hắn không tin có một ngày bản thân lại có thể rơi vào loại cảm xúc mà chính con người cũng cảm thấy phức tạp.
Nhưng Scaramouche không thể có khả năng nói được mấy lời sến sẩm như vậy, mở miệng ra chỉ làm Lumine muốn đấm cho một cái "Gì đây? Cô thích tôi à? Não cô có bị nước vô đầu không?"
Lumine ở chung với Scaramouche không phải là ít, đã sớm quen hắn sẽ phản ứng kiểu này. Sự ngại ngùng đã bị hắn làm cho tiêu tán hơn phân nửa, đáp trả "Tôi không ngờ anh lại nghe lọt tôi nói gì đấy"
Đôi mắt màu chàm xẹt qua một tia thất vọng, hừ mũi "Thế thì tốt"
Hắn đi lên phía trước, giọng nói nhiễm lên vài phần u buồn "Thích tôi chẳng có kết cục gì tốt đẹp đâu"
Lumine sững sờ.
Cô suýt thì quên mất, Scaramouche dù đã trải qua bao nhiêu chuyện khiến cho một người bình thường phải sụp đổ, nhưng hắn vẫn luôn kiên cường mà vượt qua nó.
Dù như vậy thì tâm hồn của hắn đã bị tổn thương nặng nề.
Lớp vẻ ngoài thờ ơ và cách nói chuyện khắt khe là một lớp giáp bảo vệ Scaramouche khỏi những vết thương mà hắn đã từng phải nhận lấy.
Đột nhiên bàn tay của Scaramouche được nhẹ nhàng nắm lấy. Hắn hơi giật mình, nhìn thấy Lumine đang dịu dàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn.
"Chẳng ai không xứng đáng được thích cả, tại sao anh lại không chứ?"
Trong lòng của Scaramouche như được chạm nhẹ một cái, gợn sóng lăn tăn. Hắn mở to mắt "Tôi chỉ là một con rối, không có trái tim" Còn bị chính người tạo ra hắn ruồng bỏ, chê hắn vô dụng.
"Thì sao?"
Đúng vậy, thì sao chứ?
Scaramouche nắm chặt bàn tay đang thả lỏng bên hông.
Nhiều khi hắn cũng suy nghĩ, dù hắn không có trái tim, chẳng phải hắn cũng đang thật lòng quan tâm ai đó sao?
Chỉ vì hắn là con rối nên chỉ xứng đáng bị lợi dụng?
Đôi mắt vàng lấp lánh của Lumine dịu dàng nhìn Scaramouche, làm hắn như muốn chìm vào sự lương thiện chết người của cô.
Scaramouche vội rút tay ra "Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó"
"..." Rõ ràng cô thấy hắn sắp khóc đến nơi rồi, nhưng mà cái miệng vẫn còn rất cứng nha.
Lumine đội mũ trở lại cho Scaramouche "Bỏ đi, bây giờ tôi muốn về nhà"
Lúc này Scaramouche mới để ý ngôi nhà nhỏ của cô đã bị bọn lính quèn chiếm lấy, không nói hai lời đã xông tới.
Lumine gọi giật "Này, chờ tôi với!"
"Tôi không bảo cô đi theo"
"..." Sao cái lời thoại này quen quen vậy nhỉ.
Hai bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn giải quyết gọn gàng đám lính Fatui lởn vởn xung quanh. Lumine dù không có vũ khí nhưng với cây củi gỗ nhặt bừa, cô vẫn có đủ khả năng hạ bọn chúng.
Cô đưa mắt nhìn thanh niên đang thô lỗ đạp mấy tên ngã ra đất, trong đầu nhảy ra vài thắc mắc.
Tên này ở Fatui nhưng lại đánh cấp dưới, trông có hơi buồn cười.
Cô vẫn để ý thấy vài tên ngơ ngác nhìn đại nhân đánh mình nhưng không dám đánh trả.
Lumine âm thầm suy nghĩ, hẳn là tin tức cô chạy trốn đã tới tai Dottore, bây giờ cô mà còn ở đây thì chỉ có bị bắt lần hai.
Không ai biết lần tiếp theo Dottore sẽ giở trò gì, dù sao Lumine chỉ biết hiện tại cô chưa đủ khả năng đánh nhau với gã.
Đúng như những gì Lumine dự đoán, Dottore đã biết cô chạy trốn, tuy nhiên gã chẳng có vẻ gì là gấp gáp, vô cùng thản nhiên "Cứ để cho bọn chúng nhảy nhót một khoảng thời gian vậy"
Gã tùy tiện móc ra một cuốn sách, mỉm cười không rõ ý tứ "Một con rối có tình cảm đã đủ đặc biệt, phải cảm ơn Baal đã làm ra một tạo vật thú vị như thế"
---
Từng cơn gió nhẹ thổi lướt qua bóng dáng lẻ loi của thanh niên đội chiếc mũ tròn quá khổ, làm bức màn phía sau mũ của hắn ta bay lên một chút. Một chú chim nhỏ nhẹ nhàng bay đến, đậu lên chiếc mũ của hắn làm nó hơi hạ xuống, được hắn dùng tay nâng đỡ chiếc vành để không bị chính mũ của mình chắn mất tầm nhìn.
Cảnh sắc Inazuma – quê hương của hắn, vẫn xinh đẹp như mọi khi. Hắn đưa mắt nhìn về phía xa xa, kiến trúc cao cao kia là Thiên Thủ Các – hắn có vô số hận ý và chất vấn dành cho chủ nhân nơi đó.
Đôi mắt màu chàm lấp lánh dưới ánh mặt trời lúc chiều tà, làm cho vẻ đẹp phi giới tính của hắn lại càng thêm nổi bật.
Từ ngày Scaramouche ở chung với Lumine, không có một phút giây nào mà hắn không muốn độc chiếm cô gái này, nhưng hắn không thể, và cũng không có tư cách để làm điều đó.
Bàn tay của hắn đột nhiên được nhét vào một cốc trà, cùng với nụ cười tươi sưởi ấm lòng hắn "Scaramouche"
Scaramouche ngẩn người, vô thức sờ lên ngực mình.
Lồng ngực trống rỗng của hắn có cảm giác như được lấp đầy, làm hắn ngơ ngác không thốt lên được câu nào.
Lumine thì không để ý nhiều như thế, cô thoải mái ngồi xuống mỏm đá gần đó, vẫy tay gọi hắn.
Scaramouche chầm chậm tiến đến, suy nghĩ một lúc lâu mới nói "Cô có mục đích gì?"
"..." Khuôn mặt của Lumine đanh lại, nụ cười trên môi tắt ngấm.
Nhiều khi cô vẫn không hiểu tại sao bản thân lại thích cái tên trong người tự ti đầy mình nhưng bên ngoài lại vô cùng cứng miệng này.
Chịu rồi, lỡ thích thì phải thích đến cùng chứ biết sao đây?
Lumine hít sâu một hơi "Anh thừa biết tôi không cần gì ở anh"
Scaramouche không dám tin có người tiếp cận hắn mà không có mục đích gì. Cuộc đời hắn như một vở kịch lừa dối, tin tưởng chính là thứ xa xỉ nhất trong suốt hành trình của một con rối như hắn.
Còn về những cảm xúc khác, giống như việc có thể Lumine có hảo cảm hắn nên mới tốt như vậy...bỏ đi, cô làm sao mà thích hắn được.
Cô và hắn chính là hai thế giới trái ngược nhau, người như cô, hắn không xứng.
Lumine mà biết Scaramouche đang nghĩ gì thì cô sẽ đấm hắn một trận, bất chấp bao nhiêu công sức cô tu tâm dưỡng tính, tất cả đều đem vứt đi hết.
"Tôi sẽ cố gắng trả ơn cho cô" Scaramouche nghiêm túc đưa tay lên ngực "Nếu cô tin tôi thì cô có thể đứng ở phía sau tôi"
"Anh trả không nổi" Trong lòng cô vô cùng thất vọng, cô đâu có thật sự muốn hắn trả ơn, sao tên này nghĩ mãi không thông vậy!
"..." Đột nhiên hắn nhận ra Lumine suốt ngày đề phòng hắn đã trở thành người ăn nói đâm chọc y chang hắn rồi.
Trông thấy Scaramouche vì không trả lời được nên khuôn mặt đen lại làm Lumine bật cười "Nhưng mà tôi tin anh"
"Hừ, tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ không thèm bảo vệ cô" Hắn khoanh tay, xoay đầu về một hướng khác.
"Anh giận dỗi đấy à?"
Lumine che miệng, trong mắt toàn là ánh sáng lấp lánh.
A, biết dỗi kìa.
Đáng yêu quá đi.
"Ai giận dỗi chứ!?" Scaramouche vừa quay trở về đối mặt với cô đã bắt gặp phải ánh mắt mà hắn chưa từng nhìn qua trước đây, cả người đều nổi da gà.
Giống như hắn vừa mới gặp người hâm mộ cuồng nhiệt ở giáo viện.
Cô nàng hắng giọng, nghiêm túc trở lại "Scaramouche, con chim kia bị thương rồi"
"Hừm?" Đổi đề tài quá nhanh làm Scaramouche có chút theo không kịp, hắn hơi ngơ ngác một chút mới nhận ra cô đang đề cập đến chú chim nhỏ trên mũ mình.
Hắn tháo mũ, nhẹ nhàng hạ xuống, phát hiện bên cánh phải của chú chim này bị gãy, máu dính bê bết trên lông vũ của nó.
"Tôi có đồ sơ cứu, để tôi đi lấy" Lumine chạy đi tìm đến túi đồ của mình, để lại Scaramouche đứng đó trầm ngâm.
Đôi bàn tay mảnh khảnh của hắn nhẹ nhàng bao bọc lấy chú chim.
Đột nhiên năng lượng trong người hắn cuộn trào, làm hắn suýt nữa không nhịn được mà bóp vật trong tay thành bãi máu.
Scaramouche biết, những khi hắn xúc động như thế này, chỉ có Dottore ở bên cạnh.
Gã tới rồi.
Trong lòng hắn lạnh lẽo đi phân nửa, thầm cầu mong Lumine đừng ra sớm quá.
Không biết có phải tên này quá rảnh rỗi nhưng ngụy trang một lớp vỏ bọc bận rộn hay không, tại sao Nữ hoàng không cho gã nhiều nhiệm vụ chút đi, chạy theo mông hắn hoài vậy?
"Scaramouche, tôi tìm cậu thật tốn sức"
Lumine nấp ở sau một cái cây phía xa, trong đầu toàn là mấy câu nói không thích hợp với con người của cô.
Tên chó chết này làm gì có chuyện tìm tốn sức.
Cô còn nghi ngờ trên người cô bị hắn gắn thứ thiết bị định vị vị trí rác rưởi nữa cơ.
"Nhà lữ hành, cô còn nấp à?" Dottore xoay đầu về hướng của Lumine đang đứng, nở một nụ cười làm cô nổi da gà "Cô đúng là ngây thơ, tà áo của cô còn lộ kia kìa"
<Ngoài lề>
Bố mình đã xuất viện rồi, bây giờ mình có thể đăng chương trở lại, nhưng mà vô năm nên mình cũng không thể viết đều như hồi trước ;-; Nhưng mà mình sẽ không drop truyện (mình đã quyết tâm bộ này mình sẽ đào hố và lấp ngon lành).
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái fic quèn này của mình nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com