Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[H]

LƯU Ý: #OOC #double-penetration #double-penis <Dương vật đôi>
[🥲 Xin lỗi mọi người vì tay nghề tôi quá non nớt nhưng vẫn muốn thoả cái đói của bản thân]
----------------------------------------
Sau một thời gian bị Nahida bắt đi học tài giáo viện ở Sumeru, tuy anh không có vẻ gì là tự nguyện hay ham học nhưng chí ít nó giúp anh hiểu hơn về nhân loại mà anh từ xem là sâu bọ.

Vẫn như mọi khi anh đi lanh quanh thư viện với mục đích tìm sách đọc giết thời gian chờ Lumine đi làm nhiệm vụ. Ban đầu anh khó chịu không chịu buông cô ra, nằng nặc đòi cô đi học với mình nhưng Nahida đã lừa anh vào ảo giác dụ anh đến lớp giúp Lumine trốn được. Khi kịp nhận ra thì Lumine đã dịch chuyển đến Inazuma nhận ủy thác và đang làm mất rồi, anh bực dọc ngồi xuống ghế nhìn giảng viên đang thao thao bất diệt trên giảng đường

Nhàm chán

"Này, hôm trước tôi đọc cuốn sách cậu đưa rồi, rất hay"

"Xời tôi mà, mấy sách về tình dục tôi có đủ"

"Haha hôm nào cho tôi mượn thêm nha"

"Nói be bé thôi"

"..."

Tình dục?

Hai chữ này gần như kích động được sự tò mò của anh, bài giảng chưa được nửa bài anh đã đứng phắt dậy bỏ ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của các học viên. Cho dù anh đã hoàn lương rồi nhưng cái tính thích gì làm đó nó vẫn ăn sâu trong tiềm thức khiến ai nấy cũng phải bất lực. Anh rảo bước nhanh về thư viện, không dè chừng đi thẳng đến trước mặt người quản sách hỏi:

"Cho hỏi khu nào dành cho mấy cuốn về "tình dục loài người"?"

"..."

Anh hỏi rõ ràng từng chữ đến mức những người đang ở gần nghe thấy lúng túng ngỡ ngàng, có những ánh mắt cảm thông vì biết anh là con rối với vốn hiểu biết hạn hẹp về con người và người quản sách cũng không ngoại lệ. Nhấc gọng kính sắp rớt khỏi mặt lên, chỉ vào khu hầm nhỏ bên tay trái nói nhỏ:

"Tuy ở đây không có sách như cậu nói nhưng tôi có thứ sách tương tự về cơ thể và tâm lí phụ nữ cho cậu ở đó. Cứ đi thẳng về phía đó rồi nhấc sách màu xanh lá có dây đỏ lên sẽ có cửa để cậu vào trong"

"Cám ơn"

Wanderer cúi đầu cám ơn bước nhanh về phía đó, mấy cái này không gây khó dễ gì cho anh. Chưa đầy ba phút anh đã đứng ở bên trong để đi tìm sách mà anh muốn tìm, quả nhiên là sách tìm hiểu về cơ thể người như người quản sách đã nói trước đó. Tuy không có "tình dục" nhưng mấy cái này cũng không tệ lắm, anh đi từng khu sách lật vài trang, ưng thì lấy còn không thì trả lại chỗ cũ. Sau một hồi lượn lờ anh đã chọn lọc được vài cuốn giống với nội dung anh cảm nhận là đúng vớ những gì anh nghĩ.

Khi quản sách thấy anh mang một chồng sách lớn lững thững đi đến trước mặt mình nói:

"Tôi mượn đống này về đọc được không?"

"..."

Phải mất một lúc người kia mới cử động được giúp anh để sách vào túi xách về cho tiện.

Trước khi anh về, người quản sách còn dặn anh đừng để ai nhìn thấy những cuốn sách đó. Anh khó hiểu nhíu mày nhưng vẫn gật đầu đồng ý

Đúng là mấy tên mọt sách đều kì quặc như nhau.

Từ khi anh mượn được đống sách đó anh gần như đã ở lì trong phòng mặc cho Nahida hay thậm chí là Lumine có vô phòng gọi anh thì anh lắc đầu từ chối ra khỏi phòng. Điều đó khiến lumine bắt đầu lo anh đã bị ai đó ở lớp chọc ghẹo vì không phải con người nhưng Nahida đã bác bỏ nỗi lo đó của Lumine

"Với tính của cậu ta ai mà dám làm gì?"

"Nói cũng đúng"

Hai người nhìn nhau, đành phải chờ tới khi anh chịu chui ra khỏi đó thôi

"Lumine"

Ngay khi hai người định rời khỏi cửa phòng của Wanderer, bất ngờ anh mở cửa nắm lấy cổ tay cô nói:

"Tôi có thứ này muốn xác nhận một chút"

"..."

_______________________________________________

"Kh-khoan đã"

Dưới ánh đèn mập mờ của căn phòng in lên hình bóng nhỏ bé đang cố kháng cự trước hành động như sói săn mồi kia. Wanderer giữ chặt lấy tay cô, mặt anh cúi sát xuống sát đến mức mũi của hai người chạm vào nhau. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh càng lúc càng loạn hơn khi nhìn thấy chiếc cổ nhỏ nhắn của cô đang bị phơi bày trước mắt. Thấy ánh mắt anh mơ hồ dần Lumine vội dùng sức đẩy anh ra nhưng tay chân bị tê liệt dần

"Wanderer, anh đừng làm loạn"

Anh chớp mắt.

Làm loạn?

Một tay anh giữ chặt hai cánh tay nhỏ bé của cô, tay còn lại vươn lên đầu tủ giường lấy một cuốn sách đưa ra trước mặt cô nói:

"Trong cuốn này có ghi nữ giới rất thích được chạm vào điểm nhạy cảm"

"..."

Cô câm nín khi nhìn thấy tiêu đề nhẹ như lông vũ nhưng hàm ý nặng như sấm trời trên bìa sách đó

[BÍ KÍP KHIẾN NỮ GIỚI KHÔNG CHÁN BẠN KHI YÊU]

Cô nhìn sang kẻ ngây thơ đang làm vẻ mặt ra vẻ rất am hiểu tự hào khoe mà không hề hay biết bản thân đã bị những thứ không nên thấy này đầu độc

"Ai chỉ anh mấy thứ này?"

"Nghe được mấy tên học viên"

"..."

"Yên tâm đi tôi còn mua cả tinh dầu cho việc này"

Cô khóc thầm hối hận

Lẽ ra cô không nên đồng ý với Nahida rằng sẽ cho Wanderer tham gia những lớp học như thế.

Anh cảm nhận được cô đang phân tâm về những thứ không phải bản thân anh. Anh vứt thẳng cuốn sách xuống đất, từng ngón tay lướt nhẹ trên làn da cô cùng điệu bộ khó chịu nói:

"Này, tôi vẫn còn ở đây đấy"

"Dừng, đừng như thế"

Ngón tay anh khắc hoạ lại đường nét trên cơ thể cô, mọi ngóc ngách trên người cô không chỗ nào là ngón tay thon dài kia chưa chạm vào. Những động tác nhẹ nhàng đó lại kích thích cô đến lạ, bên dưới đã giật lên khó chịu ngứa ngáy vô cùng. Tưởng chừng anh sẽ lần mò cả bên dưới nữa nhưng không, anh đã dừng lại nhìn cô.

"Em còn nghe thấy tôi không?"

Tâm trí cô mơ hồ đến mức không còn nghe rõ nữa.

"Bên dưới"

"Sao?"

Giọng cô lí nhí làm anh không thể nghe được đành phải cúi tai xuống sát miệng cô để nghe. Thay vì nói tiếp cô lại ngậm lấy vành tai anh. Hơi nóng từ cô khiến anh nhíu mày.

Cơ thể có gì đó rất lạ, tâm trí cũng gần như không còn kiểm soát nổi dục vọng.

Anh muốn đâm sâu vào cô.
_________________________
Mùi hương từ nến mà Wanderer đốt lên càng lúc càng nồng, càng lúc càng ngửi rõ thấy mùi ngọt ngào lạ thường. Sau một lúc hít thở trong môi trường này đã gây tê liệt lí trí của cô, cơ thể nóng bừng ngứa ngáy làm cô sợ vội bò đến mép giường định chạy nhưng may mắn đã quay lưng lắc đầu với cô. Wanderer tóm lấy eo cô ấn vào bụng dưới một cách thô bạo khiến bên dưới trào lên một khoái cảm khó gọi tên. Cô mất sức liền gục mặt xuống giường

Cái quái gì thế này?

"Có đau lắm không?"

Động tác vừa ấn mạnh vào bụng dưới của cô rồi bây giờ lại nhẹ nhàng xoa nó làm cô run không ngừng. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm

Cái này khác nào vừa đấm vừa xoa?

"Lumine, em không nói tôi sẽ tiếp tục đấy"

Vừa nói tay Wanderer vừa lướt xuống sâu hơn, nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao nó làm cô ngứa ngáy.

Cô muốn anh xoa bên dưới giúp cô.

Lumine bắt đầu thở dốc nhưng cố không phát ra tiếng, anh nhìn dáng vẻ chịu đựng của cô liền nghĩ ra vài trò để trêu chọc cô. Wanderer xoay người cô lại hôn lên trán cô, anh hỏi nhỏ:

"Em có muốn tiếp không Lumine? Ta chỉ mới ở dạo đầu t-"

"D-Dừng"

Một từ phát ra trong giọng nói yếu ớt của cô đánh thức lí trí còn sót lại của anh. Cô cố nắm chặt tay, móng nhọn bấm vào lòng bàn tay tê dại. Cô dùng chân đẩy mạnh Wanderer ra.

C-chết rồi. Vì sợ quá nên cô buột miệng nói thế

Cô nhước nhìn ánh mắt đang quét quanh người cô của anh.

Anh giận rồi chăng?

Nhìn thấy đôi bàn chân run lên bần bật của cô, anh không muốn ép cô nữa. Trút hơi thở dài, anh lấy chăn quấn quanh người cô để che đi cơ thể mĩ miều khiến anh xém mất hết nhân tính kia. Ôm lấy cô vào lòng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của người anh yêu.

"Được rồi, đừng sợ. Tôi không đi quá giới hạn nếu em không thích đâu"

Biết làm sao đây, cô không muốn anh cũng không thể ép buộc cô được.

Vì cô anh sẽ nhịn.

Đó là lời tự thao túm tâm lí bản thân anh thôi chứ Lumine đang thầm ai oán hối hận vì đã để tụt mất cơ hội vàng được gần gũi đặc biệt với anh hơn mọi người, hơn cả Nahida.

Ngay lúc Wanderer định leo xuống khỏi người cô liền bị hai chân cô kẹp lại đẩy nơi đã căng cứng ấn vào âm hộ đã ướt của cô. Anh bị hành động bất ngờ của cô làm cho tròn mắt, đôi mắt to tròn như mèo con đang hoang mang nhìn thẳng vào đôi mắt đang né qua chỗ khác của cô.

Đừng nhìn nữa làm ơn, cô sắp ngượng tới mức tự nướng chín bản thân mình rồi.

"Này Lumine, đây là ý gì?"

"H-hiểu rồi thì đừng hỏi nữa"

Cô có lẽ đã nhiễm một phần tính của Wanderer nên lúc ngại quá mức sẽ rất cứng đầu quay mặt đi chỗ khác. Đôi tai đỏ ửng lên thu hút sự chú ý của anh

Ồ.

Anh nhếch mép, là cô đã đầu hàng trước. Anh đã thắng rồi.

Lumine thấy Wanderer không có phản ứng định thở dài từ bỏ nhưng sau ba giây đôi môi cô đã bị anh khóa chặt. Chiếc môi nhỏ của cô bị anh mút điên cuồng, cô run lên vì anh mút lưỡi cô về phía anh và dùng lưỡi quấn lấy lưỡi cô. Hơi thở dồn dập hâm nóng lại không gian đã bị nguội lạnh trong vài phút ngắn ngủi.

Anh buông tha cho cô khi thấy tay cô đang đấm vào ngực anh, nhìn cảnh cô đỏ ửng mặt, đôi mắt mơ hồ đầy dục vọng cùng hơi thở gấp gáp vì lúc nãy bị anh dồn dập tới mức quên cách thở. Cô yếu ớt lên tiếng:

"A-anh có kinh nghiệm về cái này thật"

Anh liếm môi khi nhìn thấy cảnh dam-dang này của cô

Tiên cảnh ở đâu? ĐÂY! Ngay trước mắt anh đây, thật đẹp.

Kích thích vô cùng

Ngực cô phập phồng theo nhịp thở gấp của cô cũng bị đôi tay anh ôm lấy. Người cô căng lên khi bàn tay anh lần mò xuống sâu bên dưới còn một tay chơi đùa với nhũ hoa của cô. Nhìn thấy bên ngực còn lại trống trãi anh dùng miệng mình để mút nhũ hoa. Khắp cơ thể cô đều được kích thích khiến cô không kìm được rên khẽ. Vừa nghe được tiếng rên đó anh đã tròn mắt ngước mặt lên nhìn cô. Đôi mắt anh giờ không còn gì ngoài dục vọng, tiếng rên khẽ của cô kích thích mạnh mẽ đến anh. Anh cúi xuống hôn lên cổ cô thì thầm:

"Nữa"

Cô gần như không hiểu ý anh vì ý thức quá mơ hồ hoàn toàn không lọt được thông tin anh vừa nói, định hỏi lại đã cảm nhận được cảm giác bị mút mạnh ở cổ, hết chỗ này đến chỗ khác làm cô như muốn phát điên không ngừng rên rỉ. Anh từ từ từng tí một làm cô không còn cảnh giác lần mò cởi hết đồ của cô ra, cơ thể trắng hồng có điểm vài vết sẹo do những lần cứu mạng người dân không đáng đó. Anh nhíu mày định cham vào thì cô vội che lại:

"Đừng x-xấu lắm"

Wanderer phì cười hôn lên từng ngón tay đang che đi vết sẹo, anh nói với giọng đầy trân trọng:

"Vì có nó em mới gặp được tôi"

Lumine ngạc nhiên, anh nói tiếp:

"Chẳng phải em mê tôi đến độ phải làm tới mức này để có được tôi sao? Nó rất đẹp, nhìn em đặc biệt hơn những loài người thấp kém chỉ biết chạy trốn ngoài kia."

"..."

"Tôi tự hào về nó nên bỏ cái tay ra. Vướng đường đi"

"..."

"Sao?"

Thấy cô chỉ ngẩn ra nhìn mà không nói nên anh chủ động đẩy lời cho cô nói. Ngay khi anh buông lời ngọt kia cô đã định cười bảo anh lạ nhưng những lời sau đó làm cô nghẹn ứ ở họng. Cô vòng tay qua cổ anh kéo mặt anh đến gần rồi đặt lên đó một nụ hôn sâu. Điệu bộ non nớt bắt trước động tác hôn ban đầu của anh, anh không ngời nó cũng khiến anh hưng phấn hơn

Cô thực sự

Quá sức tưởng tượng của anh.

Anh hài lòng càng được đà mút mạnh hơn, từng nơi trên cơ thể cô đều bị anh hôn và mút để lại dấu vết

Anh muốn nhiều hơn.

Muốn nghe thấy âm thanh sống động đó nhiều hơn.

Muốn cắm thật sâu vào bên trong cô.

"Ha"

Anh ngồi dậy cởi áo quần của mình ra một cách nhanh chóng, rời cô một giây anh cảm tưởng mình sẽ chết ngay lập tức mất. Lumine vừa chống tay ngồi dậy đã căng thẳng nhìn dương vật ngoài tầm suy nghĩ của cô, vì quá hoang mang lần đầu nhìn thấy hình dáng của dương vật làm cô hóa đá tại chỗ

Sao qua lời kể của mọi người chỉ có một mà anh lại sở hữu hẳn hai cái? Đã thế còn rất lớn.

Cô chìm trong hoang mang quên mất anh đang từ từ cúi người định làm cô sướng hơn bằng miệng và ngón tay.

Ngay khi anh chạm vào cửa hang thì cô đã giật bắn lên quay về thực tại vội đẩy anh ra nói:

"Đừng- bẩn lắm"

"Kệ em, tôi thấy sạch là được"

"Khô-"

Không để cô kịp phản kháng anh đã đưa lưỡi mình vào sâu bên trong khiến cơ thể cô mất sức không thể đẩy nổi nữa. Từng đợt từng đợt anh đưa cô lên khoái lạc quên cả xấu hổ, cả người cô run lên. Cô cảm nhận được cái gì đó trong cô đang ào ra ngoài nhưng không còn tâm trí để đoán nữa vì giời người cô đã mêm nhũn ngã ra giường. Anh hài lòng vì cô vừa ra, đưa tay lên liếm chất dịch đang chảy ở tay:

"Vẫn chưa đủ"

Anh vừa nói vừa lật người cô lại dùng tay còn ướt vuốt ve hậu môn nhỏ của cô, cô muốn phản kháng nhưng quá yếu để cản anh nên chỉ có thể rên rỉ lên vì bị kích thích quá lớn. Anh vươn lên hôn trán và má cô rồi thì thầm vào tai cô:

"Không sao đâu, tin tôi"

"..."

Chưa thể nghĩ ra được câu trả lời, một ngón tay của anh đã vào sâu bên trong khiến cô một lần nữa căng cứng người vì khoái cảm

N-nó sướng

"Wa-Wanderer"

"Tôi đây"

"Hôn em"

Anh hơi lưỡng lự vì miệng anh còn vương thủy dịch của cô nhưng bị cô vòng tay khóa cổ anh lại ép anh phải hôn cô. Anh vội nói:

"Thủy dịch, miệng tô-tôi còn mùi thủy dịc-h nên em đừng"

"Không sao"

Cô nói rồi vươn tới nhưng chỉ đủ để chạm vào cánh môi anh.

"Anh không muốn hôn em sao?"

Trước sự quyến rũ của người anh yêu thì làm sao anh từ chối được, ngón tay anh vẫn khuấy đảo không ngừng để nới rộng hậu môn cô để cô không bị đau. Còn môi anh thì đang bận rộn yêu đương với chiếc lưỡi mềm mại mùi hoa nhè nhẹ của cô, càng nồng nhiệt càng khiến anh không thể bình tĩnh hơn được nữa. Anh đẩy thêm ngón thứ hai vào trong đồng thời dùng tay còn lại đâm vào âm hộ. Sau một lúc làm nóng anh đã hoàn toàn mất tự chủ nói:

"Tôi không thể nhịn được nổi nữa Lumine, đau quá thì em cứ cắn vai tôi"

Lời chưa hết anh đã thô bạo đâm cả hai vào bên trong, anh ôm chặt lấy cô để cô phải dựa hẳn vào mình. Anh đột ngồi dậy khiến dương vật đẩy sâu hơn làm cô gục hẳn vào người hắn rên vài tiếng theo chuyển động nhẹ nhàng.

"Lumine, em nhỏ thật đấy"

"Wa-Wande-"

Âm thanh cô phát ra ngay bên tai kích thích mọi ham muốn làm động tác của anh lập tức thô baoj, thúc mạnh vào trong không chút thương tiếc.

Trong không gian đèn mờ ảo in lên hình bóng cùng tiếng rên rỉ của cặp đôi trẻ đến mãi khi trời tối mới dừng lại.

Vì làm cùng anh quá nhiều đến mức bụng cô réo lên. Định bế cô đi tắm thì nhận ra trời đã tối, bây giờ cô đang rất yếu mà còn đưa cô đi tắm vào thời tiết như này thì không hay cho lắm. Nên anh quyết định lau sơ người mặc quần áo cho cô rồi ba chân bốn cẳng chạy vào bếp làm đồ ăn sáng.

Chưa đầy hai mươi phút anh đã bưng một khay đầy ắp đồ ăn bước từ phòng bếp ra tiến về phía cô, vừa đặt khay lên người cô anh đã quỳ xuống sàn thú tội. Cô ngồi trên giường cùng cơ thể đau âm ỉ vẫn còn tinh dịch đang muốn trào ra ngoài. Nhìn Wanderer đang rạp người quỳ thế kia cũng có chút tội nghiệp nên cô đã kéo anh ngồi bên mép giường cạnh mình nói:

"Đút cho em, cơ thể em không còn sức để cựa nữa"

"Do em quá yếu"

Vừa phát ngôn xong anh chợt khựng lại vì thấy câu vừa phát ra khỏi miệng anh hoàn toàn không có ý gì là hối lỗ

"Được, anh thì khỏe rồi"

"... Là lỗi tôi. Em không yếu"

Anh đình công lo lắng cho cơ thể bị anh đánh dấu đỏ hết cả người kia. Một tay anh giữ tóc giúp cô không bị vướng, một tay đút cô ăn. Có vẻ cơ thể cô vẫn còn rất đau nên khi anh giúp cô nằm xuống thấy cô run lên. Thu dọn bát đũa tắm rửa xong, anh quay lại giường đã thấy cô mơ màng dụi mắt. Hai tay cô vươn về phía anh như một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, anh phì cười nằm bên cạnh hôn cô một cái thật sâu, định cho cô nghỉ một lát rồi sẽ tiếp tục "vận động mạnh". Trái với dự định của anh, chưa đầy năm phút cô đã ngủ mất.

Anh bất lực nhưng biết sao được. 

Dù sao cô cũng quá mệt vì những nhiệm vụ gây khó dễ cô ở ngoài kia rồi, cô dụi mặt vào tấm lưng trần của anh. Cảm nhận được cô đang thở nặng nề, Wanderer quay người ôm chặt lấy cô không nói gì vì anh vốn biết với ngôn từ của anh nói ra chỉ khiến cô thêm đau đầu mà thôi.

[Ngủ đi Lumine, nghỉ ngơi đi.

Em đã vất vả sau một chuyến đi dài ở nơi xa rồi.

Cứ rúc vào người tôi mà thở ra hết những thứ làm cơ thể và tâm trí em mỏi mệt.

Hãy để mình tôi được phép làm nơi để em dựa vào mỗi lần em đau khổ mệt mỏi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com