Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: thuần âm chi thể

"Meimei! Xingqiu! Chongyun!"

Tiếng gọi của Xiangling làm Chongyun có chút rùng mình.

Lúc nào cũng vậy. Cô bạn luôn xuất hiện bất ngờ, bắt cậu - một người không ăn được cay, ăn những món cay nhất trong Vạn Dân Đường. Hoặc là tự nghĩ ra mấy món làm với bột ớt Tuyệt Vân.

"À tôi chợt nhớ ra mình có việ-"

Chongyun kiếm cớ định chuồn nhưng Xingqiu đâu có cho dễ như vậy. Cậu nắm lấy vạt áo của thiếu niên, gương mặt thuần khiết nở nụ cười 'hồn nhiên' khiến Chongyun ớn lạnh.

"Không phải đã hứa sẽ đi chơi với Meimei sao?"

Xiangling không quan tâm đến hai đứa con trai, cô bạn trực tiếp chạy đến ôm chầm lấy Meiquing làm cô suýt ngã ra đất. Mái đầu đen dụi dụi trên cổ làm Meiquing nhột mà cười phá lên.

"Xiangling! Thả tớ ra!! Wahaa!"

"Ôi lâu lắm rồi mới thấy cậu!" Xingling phấn khích. "Bao nhiêu năm cuối cùng cũng cao lên được chút ít! Cũng xinh gái hơn nữa!"

Xingling rủ cô và Xingqiu tối nay đến Vạn Dân Đường ăn mừng, có gì để cô bạn trả tiền. Nhưng tiếc là hai anh em phải từ chối, nếu không tham gia bữa tối cùng gia đình sẽ bị mẹ lôi về quản lí cơ nghiệp mất.

"Được rồi! Đến tiết mục được mong chờ nhất!!" 

Cô bạn lôi ra hai xiên thịt đỏ chót, mỉm cười gian xảo nhìn Chongyun. Vẫn là Meiquing nhanh nhẹn, lập tức kéo theo cậu chạy đi. Thiếu niên bị bất ngờ, liền loạng choạng cố gắng để mình không ngã. Miệng vẫn không ngừng gào thét bảo cô chậm lại.

"Thử một miếng thôi!"

Xiangling đằng sau chạy đuổi theo vừa quơ quơ hai xiên thịt loạn xạ. Xingqiu thầm nghĩ rằng hai xiên đó sẽ quẹt trúng người đi đường mất.

Khung cảnh này thật quen thuộc, nhưng cũng có chút lạ lẫm. Suốt mấy năm lưu lạc bên ngoài, Meiquing dường như đã quên mất được vui vẻ cùng bè bạn là như thế nào rồi.

'Bốp!'

Đang cảm động thì Meiquing nghe thấy tiếng hét của Chongyun, rồi cô chợt thấy đầu mình choáng váng. Trước mắt trở nên tối sầm, trời đất như đảo lộn. Cô loạng choạng suýt ngã, may mà có ai đó đỡ dậy.

"Tiểu thư, không sao chứ?"

Meiquing khó khăn mở mắt. Người vừa giúp cô là một anh chàng có mái tóc cam như màu nắng chiều, đôi mắt màu xanh như nước có hơi bất ngờ nhìn cô. Hình như do đâm túng người ta nên bị cô dọa sợ rồi. Là một đứa con gái, chắc chắn ai cũng phải có chút rung động vì vẻ ngoài đẹp trai của anh ta đấy.

"A! X-xin lỗi vì đã va phải anh."

Meiquing lúng túng cúi người, may mắn là anh chàng kia không để bụng chuyện đó. Anh ta chỉ nhắc nhở cô sau này nhớ nhìn quanh cẩn thận khi đi đường.

"Tartaglia, làm gì mà lâu thế?"

Có một giọng nói đầy cộc cằn vang lên phía sau anh tóc cam. Người thiếu niên vừa mở miệng có đôi ngươi màu chàm lạnh lùng, nổi bật nhất có lẽ là chiếc nón to đùng được hắn đội trên đầu.

Thì ra 'tóc cam' tên là Tartaglia.

Tartaglia cười trừ: "Quý cô đây bị ngã."

"Scramouche à, thiết nghĩ ngươi cũng nên hòa đồng một chút."

Người tên Scaramouche nghe thấy thế thì bật cười khinh miệt. Chỉ tội cho Meiquing, đứng giữa hai kẻ xa lạ nghe đối đáp không hiểu chuyện gì, chỉ có thể ngờ nghệch chấm hỏi đầy đầu.

...

Đi khắp cả Liyue, đâu đâu cũng đang nhộn nhịp đón Điển Lễ. Tại một con ngõ nhỏ không ai để ý, có bốn dáng người đang túm tụm ngồi lại với nhau. Mỗi người làm một việc của riêng mình.

Chongyun với cây kem còn đang ăn dở trên tay, nép mình dưới bóng mát của tán ô được mấy người bạn chu đáo mang đến, mắt lim dim tận hưởng sự mát mẻ giữa tiết trời nóng nực.

Xiangling cầm chiếc cối, chuyên tâm giã đống nguyên liệu ở trong. Hình như Chongyun còn thoáng thấy ớt Tuyệt Vân thì phải?

Xingqiu vẫn giữ thói quen cũ - đọc sách mọi lúc mọi nơi. Trên đùi cậu còn có một mái đầu màu lam vô tư ngủ, ngoan ngoãn như một con mèo tận hưởng giờ phút thư giãn của riêng nó.

"Này, nếu không ăn mừng được vậy tối nay chúng ta có thể đi chơi với nhau không?"

Xingqiu liền đưa ngón tay lên miệng tỏ ý nhỏ tiếng một chút, tay còn lại khẽ vuốt ve đầu của Meiquing. Thiếu nữ đang mê man có chút nhăn mày, môi nhỏ lẩm bẩm vài lời không rõ rồi lại tiếp tục dụi đầu mình vào nơi ấp áp đó.

"Dạo này nhìn Meimei có vẻ mệt, chắc do đi bộ cả một quãng xa về đây nên mới thế." Xingqiu suy đoán, có chút lo lắng cho em của mình.

"Mà kể ra Meimei cũng lạ!" Xiangling khẽ cảm thán. "Ngủ ngày thức đêm, không biết là có ảnh hưởng đến sức khỏe không?"

"Chắc là không đâu." Chongyun lắc đầu.

"Meiquing là Thuần Âm Chi Thể, tất nhiên vào ban đêm có nhiều âm khí sẽ khỏe mạnh hơn."

"Nhưng cũng vì là Thuần Âm nên Meimei khá nhạy cảm với mấy hồn ma đó. Cơ thể em ấy vào đêm dễ thu hút mấy oan hồn lảng vảng, lắm lúc tớ và Chongyun còn thấy em ấy nói chuyện một mình. Nhưng nghe trong sách nói rằng nếu có quá nhiều âm khí thì cơ thể sẽ bị tổn thương, nên mới cần ăn những đồ cay nóng để hòa hoãn lại."

Xingqiu giải thích.

"Không thì cậu đòi em ấy sống kiểu gì?

Xiangling vỡ lẽ. Nhưng sau đó lại tiếp tục thắc mắc:

"Khoan! Vậy nếu như đúng là vào ban đêm thì Thần Chi Nhãn của cậu ấy càng mạnh mẽ, lỡ như hôm ấy cậu ấy không ăn đồ cay, hút được âm khí của ma quỷ thì có phải một lúc nào đó sẽ bay lên, chân không chạm đất giống trong mấy bộ tiểu thuyết không?!"

Cô bạn tự nói tự sợ hãi chính cái suy nghĩ của mình. Một Meiquing trong sáng đáng yêu được mọi người quý mến qua lời nói của Xiangling liền biển thành một nữ quỷ hai răng nanh đầy máu, móng tay ngọn hoắt lao đến muốn cắn người.

Xingqiu có hơi kì thị với suy nghĩ này của cô bạn. Bảo bối nhà mình dễ thương bao nhiêu, sao nói chuyện một hồi lại như biến thành mấy pháp sư độc ác luyện ngải ám người rồi?

"Cậu đọc mấy thứ tiểu thuyết này từ đâu đấy?"

"Nhà xuất bản Yae."

Thôi dẹp, nghe tên nhà xuất bản đã thấy bất ổn rồi.

Meiquing có vẻ bị tiếng nói chuyện của mọi người đánh thức. Mở mắt ra, đã thấy ánh hoàng hôn đỏ rực trước mặt. Không chỉ có sắc đỏ của chiều tà, mà còn là ánh mắt vàng kim dịu dàng của anh trai nhìn cô.

"Sao thế? Là bọn anh làm em tỉnh dậy sao?"

Cô lắc đầu. Xiangling vừa thấy cô tỉnh dậy thì liền đưa cho một bát thuốc thảo mộc. Trong lúc cô còn ngơ ngác chưa hiểu thì cô bạn đã mau miệng giải thích:

"Không phải hồi sáng còn than đau đầu sao? Uống đi cho đỡ, lại còn ngủ ngày nữa chứ! Trong mấy ngày ở đây, nhất định phải chỉnh đốn giờ giấc sinh hoạt của cậu!"

Meiquing bật cười trong bất lực.

"Này, cô gì ơi..."

Giọng nói âm u nào đó dội thẳng vào tai của Meiquing làm cô sặc luôn phần nước thảo mộc mình đang uống dở. Cơn đau ở mũi làm nước mắt sinh lý chảy ra, Xingqiu thấy cảnh này thì hồn vía suýt nữa lên mây.

Vội vội vàng vàng lấy khăn cho em gái lau đi đống nước vương vãi, cậu hỏi: "Em sao vậy? Cảm thấy không khỏe?"

Chuyện đột nhiên có ai đó nói chuyện bên cạnh xảy ra như cơm bữa đối với Meiquing, nhưng lần này cô không cảm nhận được âm khí nên có chút giật mình. Nhìn kĩ lại một chút, đầu con ngỏ có một bóng người màu trắng đang đứng, dáng người liêu xiêu của người đàn ông dưới ánh tà đỏ rực.

Hồn ma đó khẽ ra hiệu cho cô đừng nói gì cả, tuy có chút đáng ngờ nhưng Meiquing quyết định sẽ làm theo. Bởi cô cảm nhận được ông ấy còn tâm nguyện chưa thành sự thực, chưa thể siêu thoát. Thuần Âm không hẳn là xấu, nó còn giúp Meiquing linh cảm được một số chuyện trong tương lai và giác quan nhạy bén hơn nữa.

Có gì đó mách bảo cô hãy giúp người đàn ông này.

"Em không sao." cô lắc đầu trấn an.

"Hãy gặp tôi ở khu phế tích gần Hoàng Kim Ốc sau 2 ngày nữa." 

Cô để lại lời nhắn dành cho hồn ma, quyết định lẻn ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com