chương 3: bất an trong lòng
Nói về Thương hội Phi Vân, sinh ra trong một gia đình có khối tài sản lớn như vậy, trách nhiệm kế thừa cơ nghiệp quả nhiên rất nặng nề. Nhưng đó là ai chứ không phải Meiquing. Từ nhỏ đã không cần quan tâm đến mấy thứ đó, song thân phụ mẫu chỉ mong rằng cô sống bình yên một đời, còn việc trong hội cứ để lại cho hai thằng con trai.
Nhắc đến gia đình Meiquing, người ta thường nghĩ ngay đến hình mẫu gia giáo nghiêm khắc. Dù hay nói rằng tuổi thơ của con cái ai ai cũng sẽ coi mẹ là thiên thần còn cha là ác wỷ, nhưng với cô thì cả hai ông bà đều là thiên sứ được phái xuống trần gian này.
"Ôi Meimei yêu dấu của mẹ!! Cuối cùng sau bao lâu cũng được gặp lại đứa trẻ này!!"
Mẹ của Meiquing phấn khích ôm lấy con gái, bỏ luôn cái hình tượng phu nhân nghiêm nghị chuẩn mực. Cha đứng bên cạnh dù không nói gì nhưng mấy anh em vẫn nhìn ra được ông đang xúc động lắm. Xem đi, không khí xung quanh ông nở hoa rồi kìa.
Cũng phải thôi, ái nữ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa của cả nhà mà lại.
"Mẹ à! Tóc con rối cả rồi!!"
Hình như bà vui đến độ quên rời quên đất, Meiquing cố gắng nói thế nào bà cũng không nghe nổi, vẫn cứ xoa đầu cô làm cho mái tóc hơi xoăn từ nhỏ nay lại càng thê thảm.
Sau một màn "mẹ con thâm tình" đó thì cô đã rút ra thêm được một bài học mới: sau này đi xa đừng đi lâu quá, nếu không khi về sẽ bị choáng ngợp bởi độ nhớ con gái của nhà mình.
Meiquing toát mồ hôi hột nhìn một bàn đầy thức ăn trước mắt, không tự chủ được mà quay sang hỏi nhỏ:
"Mẹ à, từ nhỏ con chưa từng ăn quá nhiều... Bây giờ vẫn vậy, thật sự nhiều thế này con ăn không hết đâu."
"Không sao! Mẹ sẽ chia cho mấy người trong Thương hội nữa! Cứ ăn đi, điều kiện sống ngoài kia làm con gái mẹ gầy đi không ít rồi!!"
Cô không còn cách nào khác chỉ đành nghe theo. Bữa cơm thật sự rất ấm cúng, tiếng cười nói kể chuyện vang lên không ngớt, quả nhiên, dù có xa cách mấy thì nhà vẫn luôn là nơi chào đón ta trở về.
"Ăn đi ăn đi!"
"A! Cái này là của em, anh đừng có giành!"
Đôi mắt vàng kim nheo lại tựa hồ đang cười, cả khuôn mặt thiếu nữ hồng hào dễ thương bừng lên niềm vui khó tả. Đây rồi, gia đình của cô.
Sau khi ăn tối, may mắn là cha mẹ quyết định để hai anh em Xiqiu và Meiquing ra ngoài chơi với đám bạn, việc mua sắm cho cô sẽ để ngày mai. Huynh trưởng do còn nhiều việc trong Thương hội chưa xử lí xong nên không tiện đi cùng.
Giới thiệu một chút, Hutao là Đường chủ đời thứ 77 của Vãng Sinh Đường, một trong những nhân vật quan trọng phụ trách tang lễ của Liyue. Ngoài việc tận tâm tận lực chuẩn bị đầy đủ cho người khuất mày khuất mặt, Hutao còn nổi tiếng với việc quảng cáo quan tài độc lạ dám chắc không ai đụng hàng nổi.
Hôm nay cũng thế. Nghe tin Meiquing trở về, Hutao vứt luôn đống giấy tờ cho Zhongli tự xử lí, tót ra ngoài hội họp với đám bạn của mình. Nói gì chứ, cô đây là khách quý của Vãng Sinh Đường đó!
Tất cả mọi người đều biết, có Hutao ở đâu thì trò đùa có ở đó. Không chi có Xiangling thích troll troll Chongyun bằng mấy cây kem làm bằng Ớt bột Tuyệt Vân, mà Hutao còn góp công vào việc tránh cho cậu ấy chạy trốn.
"Hutao à, tớ thật sự không muốn..."
Sắp tới là Điển Lễ Thỉnh Tiên, dù đã tối rồi nhưng người dân vẫn còn đang tất bật chuẩn bị trang trí đón chờ đại lễ. Meiquing gặm cây hồ lô trong tay, cực kì không tình nguyện bị Hutao kéo đi.
Cô bạn tóc nâu vờ như không nghe thấy, hai mắt sáng lên rồi bắt đầu dán mấy tờ quảng cáo về dịch vụ công việc của mình.
"Nằm bao phê! Mua một tặng một! Đảm bảo người đã nằm xuống rồi là không muốn đứng dậy nữa!!"
Meiquing nhìn dòng chữ trên biển quảng cáo, trong lòng cảm thấy nó cứ... khó nói như thế nào ấy. Người chết rồi thì sống dậy kiểu gì nữa? Còn mua một tặng một là ý gì đây?
Chongyun cũng bắt đầu đánh giá vào tờ giấy trên tường hồi lâu vẫn không nói được gì. Hutao à, quảng cáo như thế này thì có phải người ta sẽ bị dọa sợ không?
À quên, nếu nói về việc người chết sống dậy thì có cô bé Qiqi ở nhà thuốc Bubu đó. Nghe đồn là được tiên nhân nào đó cứu giúp, giờ đây mục tiêu để sống chỉ là muốn đi tìm sữ dê dừa thì bị Hutao chực chờ bỏ vào quan tài.
"Meimei? Sao vậy?"
Xingqiu thấy em mình đang cười nói vui vẻ đột ngột đứng đực ra như tượng gỗ thì khẽ lay người. Cô giật mình bừng tỉnh, gãi đầu lấp liếm cho qua chuyện. Xingqiu có chút nghi ngờ trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn gạt đi để tiếp tục cuộc vui.
...
Đêm muộn, Meiquing nằm trên giường thao thức không ngủ được.
Ngày đầu tiên sau 3 năm ở Liyue, cô đã rất vui. Nhưng trong sự vui đó lại len lỏi chút bất an vào trong, làm tâm trí cô không thể nào thả lỏng nổi.
Trước giờ Thuần Âm trong cơ thể bắt buộc phải kiểm soát một cách cẩn thận, nếu không dễ bị mất khống chế mà đi tìm cái chết nhanh hơn. Những thứ liên quan đến phần Âm như con mắt thứ 3 hay giác quan thứ 6 mà người đời bàn tán cho rằng chỉ có trong tiểu thuyết, nếu chịu tìm hiểu mới biết chúng thực sự có thật trên đời.
Nói về con mắt thứ 3 thì Meiquing không chắc, nhưng giác quan thứ 6 thì cô có hàng thật giá thật đấy. Đôi khi, Meiquing nhạy cảm với trực giác một cách kì lạ.
Một lần khi cô đang còn ở Fontaine, đã từng đụng độ Fatui. Đêm trước ngày dính vào rắc rối lớn đó, cơ thể không tự chủ được mà co giật liên hồi, từng hơi lạnh không biết từ đâu sộc vào đầu óc làm Meiquing nắm chặt tấm ga giường đến nhàu nhĩ. Tâm trí mơ hồ cảm nhận được hình ảnh những bóng người màu đen nhập nhằng, còn có tiếng hét kêu gào thảm thiết.
Nếu hôm ấy không có đống ớt mà Xiangling luôn nhắc cô thủ sẵn bên người, Meiquing chắc chắn đã đoàn tụ với tổ tiên bên kia thế giới rồi.
Thuần Âm không hẳn là xấu, dù vậy tốt thì chẳng đúng tí nào.
Lần này cũng vậy, Meiquing thấy cơ thể mình âm khí tăng vọt đáng kể, lúc ở bên ngoài đi chơi với mọi người liền mất ý thức tạm thời nên mới đứng trơ như phỗng. Cô biết Xingqiu ngoài mặt không nghi ngờ nhưng chắc chắn đã bị để ý rồi.
Lần trực giác này không khủng khiếp bằng lần ở Fontaine, nhưng không phải là không đáng chú ý. Trong tương lai gần, bản thân bắt buộc phải thay đổi để thoát khỏi sự truy lùng của thế lực thù địch.
Nói là nói thế, nhưng cô có biết thay đổi ở đây mang nghĩa là gì? Còn thế lực thù địch của cô... chả lẽ lại là Fatui?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com