-Chương 4: Chăm sóc-
Cô chậm rãi chăm sóc vết thương cho chàng thái tử đáng ghét này. Nhưng cái bầu không khí im lặng đó vẫn kéo dài khiến cô cảm thấy hơi khó chịu đôi chút. Dù tay vẫn đang chăm sóc vết thương nhưng mắt lại không kiềm chế được mà cứ liếc nhìn gương mặt anh.
10 phút, 20 phút, rồi lại vài phút sau...
Cô thực sự không thể chịu nổi cái sự im lặng này rồi nên quyết định lên tiếng nhưng trong giọng nói vẫn có chút tức giận về cuộc trò chuyện bị đứt đoạn ban nãy.
"Vết thương nặng lắm đấy, anh có đau lắm không?" -Cô cũng xịt keo trước câu hỏi nhảm nhí của mình. Nói thật thì cô chẳng nghĩ được câu nào để bắt chuyện với anh cả nên đành hỏi về chuyện vết thương.
Scaramouche liếc nhìn cô khi cô đang chăm sóc vết thương cho mình, vẫn với cái thái độ khó ưa đó anh nói lại.
"Đó là một câu hỏi sao!? cô thực sự đang hỏi tôi đấy sao?"
"Tất nhiên! chỉ có tôi với anh ở đây, không hỏi anh thì tôi đang hỏi ma à?"
Cô phát cáu nên hét lên một tiếng với anh. Cô thật sự bắt đầu chán ngáy với cái thái độ này của anh rồi. Dù sao cô cũng là người cứu anh mà, ít ra cũng phải tỏ ra biết ơn một chút...cô nào có trông đợi cái thái độ lòi lõm này từ người mình đã cứu cơ chứ.
Scaramouche hơi bối rối, vẻ mặt có chút ngạc nhiên khi đột nhiên cô lại nổi cáu với anh như vậy. Cô nhận thấy vẻ mặt của anh nên cũng thở dài rồi quay lại với công việc chăm sóc vết thương. Dù vậy nhưng trong lòng cô vẫn đang khó chịu lắm, muốn bắt chuyện với anh khó vậy à!? Cô cố ý đưa tay chạm mạnh vào vết thương của anh cho bỏ ghét.
"Ui da!!" -Anh rùng mình khi rên rỉ vì nỗi đau từ vết thương gây ra.
"Nè! cô cố ý à!? đau lắm đó biết không hả?" -Anh nắm lấy cổ tay cô, khi cau mày lại và nhìn cô chằm chằm.
"Sao im re vậy? lưỡi cô đột nhiên biến mất sao?"
"Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi, tôi lỡ tay thôi được chứ? thôi phàn nàn đi"
Cô rút tay mình ra khỏi tay anh sau đó đưa tay cố định miếng băng gạc trên vết thương để nó không bị tụt ra.
"Xong rồi đấy!!"
Nói rồi cô lùi ra xa anh khi nhìn thành quả của mình. Scaramouche thì lại tỏ ra vô ơn khi không hề cảm ơn mà nằm ì xuống giường khi quay lưng lại với cô ấy.
"Nè! một lời cảm ơn không có làm anh chết đâu"
Anh cau mày khi kéo chăn qua cả đầu từ chối nói chuyện. Cô nhìn khó chịu nhìn anh những cũng mặc kệ tên thái tử này
....
Nhưng khoảng một lúc sau, anh kéo chăn ra khỏi đầu khi quay lại nhìn cô.
"Tôi đói...."
"Eh? thì sao nào? đó đâu phải chuyện của tôi phải không?"- Cô nhún vai khi nói giọng đầy vẻ giễu cợt để trêu chọc anh.
"Nấu gì cho tôi ăn đi"
"Thái tử à, tôi nghĩ ngài nên học cái nói 'làm ơn' hoặc cái gì đó tương tự khi nhờ vả người khác việc gì đó nhỉ?"- Cô cười khúch khích khi nhìn anh.
Anh ta liếc cô một cái nhưng rồi cũng thở dài, đành nhượng bộ với cô.
"Tôi đói...l-làm ơn...tch nấu cái gì đó cho tôi ăn đi!!!"-Anh lẩm bẩm khi lại quay lưng về phía cô vì xấu hổ.
"Được rồi, vì thái tử kiêu ngạo ngày nào đang cầu xin tôi nên có lẽ tôi sẽ nấu một ít đồ ăn cho anh"-Cô đứng dậy khỏi giường khi chống tay lên hông nhìn anh một cách đắc chí, vì vị thái tử khó ở ngày nào lại hạ mình cầu xin một dân thường như cô.
"Nấu cho đàng hoàng đấy, đồ dân thường"
"Nhưng tôi không chắc bản thân có nấu đúng khẩu vị của một thái tử như anh đâu nhé!!"
"Và tất nhiên, ở đây không có sơn hào hải vị như ở hoàng gia đâu nên đừng có đòi hỏi"-Cô nói thêm khi nhìn vị thái tử đang nằm trên giường.
"Haizzz... Tôi thừa biết!! Cái căn nhà gỗ tồi tàn này thì lấy đâu ra đồ ăn đắt tiền chứ. Nấu cái gì cũng được, lẹ đi, tôi không kén ăn đâu"
Cô khó chịu khi anh chê chỗ ở của cô là 'tồi tàn' thật sự là muốn đấm vô mặt anh ta một cái quá đi.
"Tôi nấu ra mà anh chê thì coi chừng đấy"-Cô liếc anh một cái rồi bỏ đi vào bếp.
Cô bước vào bếp nấu ăn. Cô cũng có chút khó chịu với thái tử kiêu ngạo đó... Nhưng anh ta cư xử vậy cũng đúng mà? Ở cương vị là thái tử, anh có quyền kiêu ngạo và coi thường người khác...
Cô thở dài, chăm sóc anh chàng khó tính đó sẽ rất mệt mỏi đây… nhất là khi cô phải đợi anh ta khỏi bệnh mới có thể đá anh ta ra khỏi nhà cô.
"Biết thế lúc đó để anh ta nằm chết ở trong rừng rồi. Không biết bản thân bày đặt lo chuyện bao đồng rồi đem anh ta về chi nhỉ...đúng là tự rước hoạ vào thân"-Cô nghĩ.
Sau một hồi suy nghĩ cô lại chọn nấu súp cho anh, có lẽ vì nó dễ ăn và gần như ai cũng thích nó. Nhưng cô lại không chắc là nó có hợp với cái miệng khó chiều của anh không...
Scaramouche kiên nhẫn chờ đợi trong phòng, suy nghĩ vẩn vơ. Anh không khỏi cảm thấy khó chịu với hoàn cảnh hiện tại của mình.
"Sao mình lại để bản thân dính vào chuyện này chứ..."-Anh lẩm bẩm một mình.
"Đã bị thương rồi mà còn phải dựa vào thường dân...tch"
Dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi cô quay lại, trong tay bưng bát súp. Anh nhìn nó đầy nghi ngờ, khi những lời nói cay nghiệt lại phát ra từ miệng anh.
“Đó có phải là thứ mà cô gọi là đồ ăn không?”-Anh nói với vẻ chế giễu.
"Trông nó...đơn giản và...nhạt nhẽo"
Má nó, miệng cô vẫn nhìn anh và cười nhưng nắm tay cô đang siết chặt để cố kiềm chế cơn tức giận trước những lời lẽ cay nghiệt đó...
Không phải vị thái tử này vừa nói mình không kén ăn sao? Bây giờ khi cô ấy nấu ăn cho anh, thì anh lại chê bai.
"Đây là súp, ăn đi để sớm khỏi bệnh"
"Trong nhà tôi không có gì ngoài vài củ cà rốt và đậu...nên món ăn này trông nhạt nhẽo vì không có thịt...Xin lỗi nhé, thái tử"
Miệng cô tôn trọng anh, nhưng trong đầu cô ấy có hàng tá ý nghĩ khó chịu về Scaramouche.
"Thử chê nữa xem bát súp này có bay vào cái bản mặt khó ưa của anh không?"-Cô ấy thầm nghĩ khi liếc anh chằm chằm.
"Pfft. Súp?"-Anh nói, giọng điệu giễu cợt.
“Và thậm chí còn không có thịt trong đó? Làm sao tôi có thể khoẻ lại sớm với thức ăn đơn giản như vậy?”
Anh lại tựa lưng vào gối, nhếch mép cười.
“Và cô vẫn gọi đó là đồ ăn à, thường dân?”-Anh ấy tiếp tục, giọng điệu của anh ấy cố tình hạ thấp.
"Đó là thức ăn đấy, được chứ? Đừng có chê nữa. Dù không phải cao lương mỹ vị nhưng có ăn còn hơn không đấy, ăn đi!"
"Tôi đoán tôi nên biết ơn bữa ăn ít ỏi của cô nhỉ?"
Anh ta cầm bát cháo lên, khinh thường nhìn nó.
“Nhưng mà nè...sao lại nấu súp? Cô hết cái để nấu rồi à? Cháo chỉ phù hợp với trẻ em và người nghèo thôi"
"Và còn với một người đang bị thương như anh nữa"- Cô nói thêm vào câu của bạn với giọng điệu khó chịu.
Lông mày Scaramouche co giật trước lời nói của cô. Cô nói trúng tim đen của anh ta rồi.
"Cô dám nói như th-..."
Scaramouche còn chưa nói dứt câu thì cô đã giật lại bát súp từ tay anh và đút một thìa vào miệng anh để ngăn anh nói thêm.
"Anh nói nhiều quá đấy, ăn nhanh đi, nguội rồi lại chê là tôi vả anh đấy!!"
Anh cau mày định phản kháng và mắng cô thì lại bị cô đẩy thêm một thìa súp và khiến anh phải nín họng lại.
"Này-"
"Dừng lại co-"
"Sao phải dừng lại? Súp nóng quá à?.. Để tôi thổi cho"
Cô ấy chăm sóc anh cứ như một đứa trẻ vậy.
Scaramouche phát ra âm thanh của sự khó chịu khi anh quay đầu đi chỗ khác.
"Cô làm tôi khó chịu đấy. Bỏ ra coi...tôi có tay mà!!"
"Thì tôi có bảo anh cụt đâu, cái tên này"
"Thế thì đưa cái thìa đây, tôi tự ăn được!!"-Anh đưa tay với lấy cái thìa trên tay cô. Nhưng anh nhanh chóng nhăn mặt vì đau do vết thương vẫn còn đó.
"Thấy chưa, chừa nhé. Ngoan đi, dù sao thì cũng chỉ là đút cho anh ăn thôi mà, đâu cần phản ứng thái quá vậy. Anh ngại hả?"
"Có cái nịt, tôi đã bảo tự ăn được, đưa cái thìa cho tôi coi"
"Tôi không đưa đấy, anh làm gì được tôi? Ngồi im để tôi đút cho, sắp ăn xong rồi nèee"
Scaramouche không thể làm gì khác để phản kháng ngoại trừ việc hả miệng ra ăn súp mà cô đút cho anh.
"Súp có ngon không?"-Cô hỏi khi đút cho anh thêm một thìa súp.
"Cũng tạm được"-Anh miễn cưỡng thừa nhận.
"Cũng tạm được!?"-Cô lặp lại.
"Ngon thì cứ nói là ngon đi"
Cô nhìn anh với vẻ mặt đầy khó chịu khi tay cô ngừng đút súp cho anh ăn. Cái tên thái tử này lúc chê bai thì đầy ngôn từ để chỉ trích thế mà khen lại chẳng được lấy một câu.
Anh ta liếc nhìn cô khi nhận thấy cô ngừng đút ăn cho anh. Nói thật thì anh cũng hơi thích cảm giác đó, thế mà cô lại đột nhiên dừng lại khiến anh hụt hẫng.
Anh hằng giọng khi đỏ mặt và quay đi chỗ khác.
"Tch...nó thực sự ngon được chứ?...Giờ cô vui chưa?"
"Vâng vâng, đó là điều tôi muốn nghe đó, thái tử"-Cô cười khúch khích khi cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận.
Cô lại đút cho anh ăn. Khi để ý thấy khuôn mặt đỏ bừng của vị thái tử kiêu ngạo ngày nào. Môi cô cong lên thành một nụ cười hài lòng. Anh chàng khó chịu này đôi khi cũng dễ thương đấy chứ.
Scaramouche nuốt thêm một thìa nữa, sau đó ngoảnh mặt đi chỗ khác để không nhìn thấy nụ cười đó của cô.
"Quay lại đây, sắp ăn xong rồi nè, bé ngoan"
"Nín cái mỏ lại, ai cho cô nói như thế!!"
....
Chật vật một hồi thì anh ta cuối cùng cũng đã ăn xong.
Sau khi đã ăn uống no nê tên thái tử đó nằm ngủ một cách ngon lành. Còn cô thì phải đi rửa chén rồi lại phải ngồi canh anh ta ngủ...
"Nhà có cái giường mà tên này nằm chiếm mất rồi...Cái nết nằm ngủ còn chẳng biết chừa chỗ cho ai"-Cô nghĩ thầm khi ngồi trên ghế, tay thì chống cằm chán nản nhìn 'nàng công chúa ngủ trong rừng' đang say giấc trên giường của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com