92. phải tuân lệnh sếp
Chuyện là Hoseok đi chơi với bạn về muộn, mặc dù đã hứa với vợ là sẽ về lúc mười một giờ, nhưng anh lại về lúc mười hai giờ hơn. Thế là nàng giận lắm, vì hôm đấy nàng đợi mãi mà. Cuối cùng anh phải ngủ ngoài ghế ở phòng khách hôm ấy.
Sáng hôm sau đến mười một giờ trưa mà anh vẫn không thèm dậy. Nàng cố nuốt cục tức từ tối qua mà ra gọi anh dậy để còn làm việc nhà. Hoseok không dậy. Gọi thế nào cũng không. Đến đoạn nàng bảo: "Anh mà không dậy em với thằng Khoai đi đấy nhé" thì Hoseok ngồi bật dậy như cái lò xo xong làm đủ kiểu nũng nịu này nọ ấy ấy để xin lỗi vợ, mong vợ tha lỗi cho, anh trót quên giờ...
"Em đã dặn anh hàng tỉ lần trước khi đi rồi mà anh vẫn quên là sao?" - nàng hỏi Hoseok, mặt rất nghiêm trọng. Hoseok biết lúc nàng mà giận thì sẽ đáng sợ chứ chẳng đáng yêu như người ta nói đâu — con gái giận sợ lắm.
Thế nên anh cũng đâu dám cãi lại, chỉ nói nhỏ nhẹ cùng với ánh mắt cún con.
"Ờm... Anh tưởng em bảo mười một giờ về nên đúng mười một giờ anh mới ra khỏi đấy..."
Thôi rồi, nàng biết kiểu này mình thua rồi. Giọng nàng có dịu đi một chút.
"Em bảo mười một giờ về là mười một giờ có mặt ở nhà ý. Thôi được rồi, lần sau rút kinh nghiệm. À mà không, không có lần sau."
Thấy nàng nói thế, Hoseok hớn hở tí tởn ôm vợ vào lòng rồi thơm nàng.
"Vâng ạ~ Em biết lỗi rồi ạ~ Cảm ơn sếp đã tha lỗi cho em ạ~"
"Biết lỗi rồi thì tốt. Lần sau phải tuân lệnh sếp nghe chưa? Giờ đi tắm rửa các thứ đi rồi đi dọn nhà.
"Ơ sếp..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com