Chap 9
Ngày tiếp theo, Dunk và Phuwin di chuyển đến một kho hàng cũ gần bến cảng. Không gian tối tăm, mùi dầu mỡ lẫn hơi biển khiến mọi giác quan căng như dây đàn. Dunk cầm bản đồ số, mắt dán vào các điểm khả nghi, còn Phuwin theo sát, tay thao tác máy quét và camera di động.
"Tôi thấy dấu hiệu di chuyển ở phía nam kho," Phuwin nói, giọng thấp. "Nếu Pond ở đây, cậu sẽ biết cách tránh bẫy."
Dunk gật, mắt liếc quanh, vừa lo vừa tập trung: "Ừ... tôi biết. Pond tinh quái lắm. Nhưng hôm nay, tôi sẽ tìm ra manh mối quan trọng."
Họ di chuyển chậm, từng bước một, quan sát mọi lối đi, mọi khe hở. Đột nhiên, một tiếng kim loại kêu vang từ phía container. Dunk nhảy vào tư thế sẵn sàng, Phuwin lập tức quét xung quanh. Không có bóng người, nhưng dữ liệu trên màn hình hiển thị một chuyển động nhỏ: một chiếc máy bay mini đang bay lén, camera hướng về phía họ.
"Tôi đoán... Pond đang theo dõi," Dunk nói, mắt nheo lại. "Không biết cậu có nhìn thấy gì không, Phuwin?"
"Chỉ có dữ liệu thôi, nhưng đủ để tôi biết rằng... kẻ này tinh quái hơn chúng ta tưởng," Phuwin trả lời, giọng trầm.
Trong khi đó, ở một văn phòng khác, Joong nhìn qua bản đồ số, tay nhấn vài cú click, chỉnh sửa lộ trình và dữ liệu. Ánh mắt bình thản, vẻ ngoài ngây thơ, nhưng từng hành động đều tinh tế. Những gì Dunk và Phuwin đang theo dõi — từng chuyển động, từng manh mối — đều nằm trong tầm kiểm soát của Joong. Một nụ cười thoáng qua, nhưng ánh mắt lạnh: mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch.
Đêm dần buông, Dunk và Phuwin rút lui, mang theo dữ liệu quan trọng. Trên đường về, Dunk thở dài: "Tôi không hiểu... Pond đang thử chúng tôi hay đang dẫn dụ chúng tôi đi theo hướng khác?"
Phuwin đặt tay lên vai Dunk: "Có thể cả hai. Nhưng tôi nghĩ... chúng ta chỉ cần cẩn thận từng bước. Và nhớ rằng, Dunk, cậu không hề một mình."
Trong bóng tối, Pond vẫn lẩn khuất đâu đó, như bóng ma, tạo áp lực vô hình. Dunk cảm nhận sự căng thẳng và lo lắng, nhưng sâu thẳm, một phần trái tim vẫn muốn tin Joong — người bạn anh từng biết, nhưng giờ đây lại là một ẩn số khó đoán.
Đêm thành phố chìm trong ánh đèn vàng, và bàn cờ vẫn xoay dần — Dunk và Phuwin đi theo hướng riêng, Pond quan sát từ bóng tối, và Joong... im lặng, điều khiển tất cả từ phía sau nụ cười ngây thơ.
Joong ngồi sau bàn làm việc trong văn phòng tổ chức, ánh đèn vàng nhạt hắt lên các tờ báo cáo, laptop và một vài thiết bị tình báo. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng nhấn phím, tiếng giấy xào xạc đều vang rõ. Cậu nhìn vào bản đồ số, các chấm đỏ hiện lên từng kho hàng, từng chuyển động khả nghi. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng Joong vẫn nhếch môi, một nụ cười nhẹ nhưng khiến người nhìn cảm giác lạnh lùng.
Một trợ lý bước vào: "Thưa cậu, báo cáo mới nhất từ các đội ngoại ô. Một số chuyển động khả nghi, khả năng Pond trực tiếp quan sát."
Joong gật, mắt vẫn dán vào bản đồ: "Tốt. Không ai được biết cậu ấy đang theo dõi cái gì. Mọi thứ phải diễn ra như kế hoạch... và nếu Dunk hoặc Phuwin tiếp cận... tôi sẽ để họ thấy những gì tôi muốn họ thấy."
Cậu nhấc điện thoại, nhắn một dòng: "Hãy theo dõi mọi bước đi của họ. Tôi muốn mọi thứ được quan sát tỉ mỉ."
Bóng tối trong phòng dày hơn, nhưng ánh mắt Joong sáng lên một cách đặc biệt: mọi manh mối, mọi dữ liệu, mọi bước di chuyển của đối thủ và cả những người mà cậu quan tâm — đều trong tầm kiểm soát. Dunk có thể nghĩ Joong đang ngây thơ, nhưng thực chất mỗi cú nhấn phím, mỗi hướng dẫn, mỗi nụ cười đều là một phần trong bàn cờ lớn mà chỉ Joong hiểu rõ.
Một phút im lặng trôi qua, Joong nhìn ra cửa sổ, thành phố chìm trong ánh đèn vàng. Ánh mắt bình thản, nhưng bên trong là một bộ não không ngừng tính toán. Cậu nhún vai, nhếch môi tinh nghịch: "Họ đang theo tôi, nhưng họ sẽ chỉ thấy những gì tôi muốn họ thấy... và trò chơi mới chỉ bắt đầu."
Trong bóng tối, Pond lẩn khuất ở đâu đó ngoài kia. Joong biết, kẻ đối đầu tinh quái này sẽ còn thử thách Dunk, và Dunk... vẫn chưa biết rằng Joong, người bạn anh từng biết, giờ đây đang đứng ở phía sau, điều khiển mọi thứ với nụ cười bình thản ấy.
Một trận chiến âm thầm, không tiếng súng, nhưng căng thẳng hơn bất cứ cuộc đối đầu nào, đang diễn ra. Joong đứng dậy, bước đến bản đồ số, mắt liếc từng chuyển động, từng node, từng dữ liệu... tất cả đều nằm trong tay cậu, dưới vẻ ngoài bình thản và ngây thơ.
Cậu nhếch môi, nhẹ nhàng: "Họ sẽ đi theo hướng tôi muốn... và không một ai nghi ngờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com