Chương 411: EM KHÔNG CẦN ANH BẢO VỆ
Lê Tiếu bị anh ôm vào lòng, trong hơi thở ngoài mùi hương mát lạnh trên người anh còn có mùi thuốc là thoang thoảng.
Đôi khi cảm xúc của con người là vậy, khi căng thẳng đến một mức độ nào đó, họ sẽ từ bỏ ý nghĩ muốn trút giận.
Nghe giọng nói bất đắc dĩ và đẩy hàm ý của anh, nét mặt cô không thay đổi, chỉ cúi đầu trong lòng anh, chậm rãi nhắm mắt lại.
Có lẽ rất lâu, cũng có lẽ chỉ mấy giây, Lê Tiếu thu lại hết tất cả cảm xúc, bình tĩnh hỏi một câu: "Anh bị thương như thế nào?"
Có lẽ là nhận thấy cô đang nén giận không vui, Thương Úc hỏi gì đáp nấy: "Đạn bắn."
Lê Tiếu vẫn cúi đầu, không nói thêm gì, ngẩng đầu nhìn vào vai trái của anh: "Lấy đạn ra lúc nào?"
"Sáng nay." Anh trả lời với giọng trầm khàn. Đáy mắt cô khẽ gọn sóng, nhếch môi, lại im lặng một hồi.
Sáng nay, lúc anh cúp cuộc gọi video của cô, đoán chừng là anh đang mổ lấy đạn.
Tông Duyệt nói anh bị thương vào tối qua...
Cô đã từng bị đạn bắn, đương nhiên biết nó đau đớn cỡ nào.
Đột nhiên Lê Tiểu buồng bệnh án trong tay ra, chiếc tập gỗ rơi xuống đất, vang lên tiếng đinh tai nhức óc.
Cô khẽ nuốt nước bọt, xoa lên băng gạc trên vai anh hai lần, mím môi, lùi về sau một bước: "Anh giữ gìn sức khỏe, em về đây."
Ngay lúc cô dứt lời, sắc mặt đột ngột Thương Úc thay đổi, Lê Tiếu quay người đi ra khỏi phòng bệnh không ngoảnh đầu lại.
Suốt quá trình, cô không chất vấn, không phàn nàn câu nào, thậm chí cũng không thèm nhìn những người khác trong phòng, trông ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, định ra về theo đường cũ.
"Tiểu Tiểu..."
Thương Úc gọi rồi sải bước đuổi theo. Đằng sau hình như có người lạnh giọng nhắc nhở: "Thiếu Diễn, bây giờ cậu không thể ra ngoài hóng gió."
Lê Tiếu đi rất nhanh, nhanh đến mức khi Thương Úc đuổi kịp cô quả thực cũng tốn chút sức.
Trong hành lang sáng trưng và chật hẹp, vô số vệ sĩ nhìn thấy người đàn ông kiêu ngạo vội vàng đuổi theo một cô gái mắt đỏ hoe.
Đến gần thang máy, Thương Úc cưỡng ép ôm Lê Tiếu, dùng sức vây cô ở bên tường.
Anh để xuôi tay trái bên người, tay phải khóa chặt bờ vai cô, đè cô vào vách tường, ôm cô trong vòng tay.
"Vì anh không nói cho em biết, nên em giận sao?" Ngón tay luôn ấm áp của anh lúc này hơi lạnh, chạm vào mặt cô.
Giọng nói của anh vẫn trẩm thấp và đây quyến rũ như vậy, nhưng Lê Tiếu lại nghe ra được sự yếu ớt đâu đây.
Là anh cố tình giả vờ đáng thương, hay anh thật sự bị thương không nhẹ?
Giả vờ đáng thương... Cô thấy không phải.
Một người đàn ông vừa mạnh mẽ lại kiêu ngạo như anh, sao lại giả vờ đáng thương được.
Lê Tiếu nhìn thẳng vào xương quai xanh của anh, cảm xúc không hổ dao động, nói với giọng bình dị: "Anh có rất nhiều chuyện muốn giấu em, chẳng lẽ em phải tức giận với tất cả sao?"
Anh ở bên cô lâu như vậy mà từ trước đến giờ chưa từng thấy cô lạnh nhạt như thế này.
Nói là lạnh nhạt cũng không đủ thỏa đáng, vì tính tình của cô vốn dĩ là vậy.
Nhưng những gì được che giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh càng giống như sự thờ ơ bất lực.
Thương Úc nâng cằm cô lên bằng ngón tay lạnh lẽo của mình, ép cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.
Giờ phút này, dưới ánh đèn sợi đốt chói mắt, anh mới nhìn rõ đôi mắt đỏ như ứ máu của Lê Tiếu. Tim anh cứ thế mềm nhũn rồi đau lòng.
Anh cúi đầu muốn hôn cô, nhưng khi môi anh còn cách cô 0,5cm, cô quay mặt đi, nhếch môi, nắm cổ tay anh rổi dịch người sang bên cạnh.
Đây là lần thứ hai cô tránh sự đụng chạm của anh trong tối nay.
"Diễn gia..."
Lê Tiếu không nhìn anh, chỉ gọi anh bằng cái xưng hô lâu rồi không gọi.
Anh không thích cô gọi anh là Diễn gia nên kể từ khi họ ân ái, cô không gọi nữa.
Dù thỉnh thoảng có gọi cũng chỉ là tình thú giữa đôi tình nhân.
Lê Tiếu bình tĩnh nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Rõ ràng là trước khi đến, cô có rất nhiều điều muốn nói.
Cô không phải kiểu người vô cảm. Cô biết tức giận, biết buồn, nhiều hơn cả là biết lo lắng và sốt ruột.
Thế nhưng, đầu ngón tay lạnh lẽo và đôi môi trắng bệch vì bị thương của anh, tất cả những điều này kết hợp lại, khiến cô không thể nói nên lời.
Cãi nhau ư? Cô không có tâm trạng.
Chất vấn ư? Cô không có lập trường.
Chỉ cần anh có ý định tiết lộ một chữ với cô, cô sẽ không dùng cách giấu giếm như vậy để từ Sùng Thành về Nam Dương.
Chỉ vì từ đâu anh đã không có ý định nói với cô, nên ngay cả chuyện chất vấn cũng sẽ có vẻ là cô cố tình gây sự.
Lê Tiếu nắm tay lại và dời mắt khỏi cửa sổ. Đôi mắt đỏ hoe trông vừa mỏi mệt lại mờ mịt.
Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi con ngươi đang co rút lại của Thương Úc: "Có phải từ trước đến giờ anh không nghĩ tới chuyện tương lai với em không?"
Thương Úc lập tức mím đôi môi trắng bệch, giọng nói khan đến không tưởng nổi: "Lê Tiếu, em có thể nổi giận với anh, nhưng không được..."
"Không được cái gì?" Cô từ từ buông cổ tay anh ra, nhìn thẳng vào mặt anh: "Không được nói ra cảm nhận thật sự trong lòng mình sao?"
Cô quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Thương Úc gần như không nhìn thấy tình yêu cô dành cho anh trong mắt cô.
Lê Tiếu xòe bàn tay ra, từ từ nâng lên, chạm vào mặt Thương Úc: "Có phải từ trước đến giờ Diễn gia luôn cảm thấy em không có tư cách sánh vai với anh? Nếu không... ai cũng biết anh bị thương, ai cũng ở trong phòng bệnh với anh, nhưng hết lần này tới lần khác, anh lại không nói với em một lời."
"Anh trăm phương nghìn kế sắp xếp địa điểm đại hội giao lưu ở Sùng Thành, là không muốn để em tham gia vào bất cứ chuyện nào liên quan đến anh, đúng không?"
"Dù là nguy hiểm, dù là bị thương, anh chỉ muốn để em rời xa. Nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng hỏi em là em có bằng lòng gánh vác cùng anh hay không. Chắc chắn là anh chắc chắn là có ý tốt, không muốn em đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng khoác lên em lớp áo bảo vệ, ngăn em ở bên ngoài thế giới của anh, sự bảo vệ này, em thật sự... thật sự không cân đâu."
Nói xong câu cuối cùng, cô cười yếu ớt, nhưng cảm xúc trong mắt vẫn đè nén như cũ.
Lê Tiếu cũng không biết làm sao mình lại có thể nói một đoan dài như vâv với giong điêu bình tĩnh như thể.
Có lẽ, không thể phủ nhận là cô bị ảnh hưởng bởi Thương Quỳnh Anh.
Chắc chắn là bà ta có ý đồ xấu, cô biết tỏng.
Nhưng hành động của Thương Úc lại vừa hay chứng minh một vài lý do thoái thác của Thương Quỳnh Anh.
Mệt mỏi thật.
Vào khoảnh khắc cảm thấy cảm xúc được giải tỏa, một cảm giác bất lực chưa từng có lan đến từng tế bào trên cơ thể cô.
Khi nhìn thấy Thương Úc ngôi trong phòng bệnh khoác áo sơ mi hút thuốc, trong đầu cô có một suy nghĩ, anh không bị thương nặng đến mức phải nằm liệt giường, chuyến này cô gấp gáp trở về, thật sự là chuyện bé xé to.
Nhưng, trong giây phút thấy anh nở nụ cười bất đắc dĩ lại cưng chiều với cô, thấy anh vẫn có thể bước đi vững vàng, thậm chí cô đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần anh không bị thương chỗ hiểm, đó chính là may mắn trong bất hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com