Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 425: THƯƠNG QUỲNH ANH TRỞ THÀNH NGHI PHẠM

Không lâu sau, MC nhận được nhắc nhở của giám khảo, không tiếp tục yêu cầu đám người Viện sĩ Giang rời đi nữa.

Sau chút sóng gió này, đại hội giao lưu tiếp tục.

Nội dung hội nghị hôm nay là đại biểu công ty y dược lên bục phát biểu, bao gồm giới thiệu ưu thế của công ty và đưa ra lời mời hợp tác với phòng thí nghiệm đã ưng ý.

Hạ Tư Dư đại biểu cho Công ty dược Hoàn Hạ lên bục.

Sau lời dạo đầu rườm rà, Hạ Tư Dư cầm danh sách, trầm ngâm nhìn xuống khán đài.

Là lão đại dẫn đầu công ty dược trong nước, các phòng thí nghiệm lớn đều vô cùng mong đợi được sự coi trọng của Hoàn Hạ.

Trước ánh mắt trông mong của các phòng thí nghiệm, Hạ Tư Dư nhìn xuống hàng thứ ba: "Viện sĩ Giang, giờ tôi lấy danh nghĩa của Công ty dược Hoàn Hạ đưa ra lời mời, không biết Phòng thí nghiệm Nhân Hòa của ông có bằng lòng thành lập mối quan hệ tốt đẹp lâu dài trong tương lai với chúng tôi không?"

Mọi người: "???"

Mười hai phòng thí nghiệm khác đều ngẩn ra nhìn Hạ Tư Dư, bao gồm cả những người ngồi ghế giám khảo.

Hôm qua Nhân Hòa vừa gây ra tai tiếng thí nghiệm cơ thể người, dù bọn họ đều được thả ra, nhưng chuyện đó vẫn chưa có kết luận, thiên kim của Hoàn Hạ điên rồi sao?

Viện sĩ Giang cũng khiếp sợ nhìn Hạ Tư Dư, còn chưa kịp phản ứng, cửa hội trường lại bị giám đốc trung tâm hội nghị đẩy ra.

Ông đứng ngay cửa chỉ vào trong, nói với người ở ngoài: "Mời các vị vào."

MC không biết lại xảy ra tình huống bất ngờ gì, định lên tiếng hỏi, ngay sau đó lại nhìn thấy bốn viên cảnh sát dẫn theo một cô gái mũm mĩm mặt mày tái nhợt đi đến.

Hạ Tư Dư ở trên đài híp mắt, Thương Quỳnh Anh ở dưới đài thấy Quan Minh Ngọc đến cùng cảnh sát thì híp mắt lại, đáy mắt ẩn giấu sự nghi ngờ.

Sao Quan Minh Ngọc có thể ra ngoài?

Thương Quỳnh Anh mở mắt ra, thoáng liếc Lê Tiếu.

Khoảng cách hơi xa, nói cách khác, trong một thoáng bà ta khó lòng đọc hiểu được vẻ mặt khó lường kia của cô đại biểu cho điều gì.

Lúc này, Quan Minh Ngọc suy yếu lên bục. Hai cảnh sát nữ đỡ hai bên cô ta, một người trong đó nhìn quanh nói: "Cô không phải sợ, nếu nghi phạm thật sự ở hiện trường, cô chỉ cần chỉ tay xác nhận thôi."

Nghi phạm?

Nhân viên tham dự phục luôn, rốt cuộc trong đại hội giao lưu này có bao nhiêu nghi phạm đang ẩn nấp.

Thương Quỳnh Anh tạm không đoán ra ý đồ của Quan Minh Ngọc, nhưng nghĩ đến trong tay mình còn một át chủ bài, bà ta lấy khuỷu tay đụng giám khảo cao tuổi bên cạnh, nhỏ giọng nói gì đó.

Ông cụ đó sửng sốt, thấy Thương Quỳnh Anh chậm rãi cụp mắt, bèn nhìn Quan Minh Ngọc: "Cô gái trẻ, chắc cô là người bị hại ép phải tiếp nhận thí nghiệm cơ thể người nhỉ?"

Tiếng ồn ào suýt phá nóc phòng.

Quan Minh Ngọc sợ sệt, nghe tiếng thì quay đầu. Khi cô ta bất ngờ thấy Thương Quỳnh Anh thì run rẩy, cảnh sát nữ bên cạnh cũng nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn.

Nửa tiếng trước, cô gái này tự chạy đến Cục Cảnh sát báo án, khi đó tình trạng của cô ta còn tệ hơn bây giờ, đứng còn không vững.

Quan Minh Ngọc thôi nhìn Thương Quỳnh Anh, sau đó mím môi gật đầu, nhưng cảm thấy không đúng nên lại lắc đầu: "Không phải..."

Giám khảo cao tuổi hoài nghi: "Rốt cuộc phải hay không phải?"

Quan Minh Ngọc bấu vạt áo trước người, nuốt nước bọt, giọng rất trong trẻo: "Tôi không phải người bị hại thí nghiệm cơ thể người, tôi là người tình nguyện thí nghiệm thuốc."

Người tình nguyện?

Nếu cô ta chỉ là một người tình nguyện thí nghiệm thuốc, vậy quá bình thường rồi.

Phòng thí nghiệm nào nghiên cứu phát triển thuốc cũng chiêu mộ một số người tình nguyện nhất định, đây là quá trình thí nghiệm lâm sàng cần thiết trong giai đoạn nghiên cứu thuốc.

Lúc này, Thương Quỳnh Anh cười nhạt nhìn Quan Minh Ngọc, cẩm ly trà nhuận giọng: "Cô gái trẻ, trông cô không minh mẫn lắm, thật sự là người tình nguyện sao? Cô phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình."

Ánh mắt Quan Minh Ngọc lóe lên khi nhìn Thương Quỳnh Anh, hô hấp không ổn định, một lúc sau cô mới nói lời kinh người: "Vì tôi không chịu giúp bà hãm hại phòng thí nghiệm, nên bà bắt cóc anh tôi, còn muốn dùng thuốc độc khống chế tôi sao?"

Im lặng.

Sự im lặng đến quái dị lan tràn khắp hội trường.

Nhin qua Quan Minh Ngọc rất yếu ớt, rõ ràng cô đang sợ nhưng vẫn liều quyết đánh đến cùng, tố cáo Thương Quỳnh Anh: "Đương nhiên tôi là người tình nguyện, vì tôi đã ký thỏa thuận người tình nguyện rồi."

Thương Quỳnh Anh nghe thế liền đổi sắc mặt.

Quan Minh Ngọc đã ký giấy thỏa thuận người tình nguyện?

Nhưng dù gì cũng là một người phụ nữ sõi đời, từng trải qua bao sóng to gió lớn, bà ta ngó lơ ánh mắt chú ý của toàn trường, nghiêng đầu nhìn Quan Minh Ngọc, cười nhạt: "Cô gái trẻ, cô có biết giờ cô đã dính tội phỉ báng không?"

Quan Minh Ngọc không hoảng sợ, nói cách khác, nếu đã dám xuất hiện ở đây, cô ta đã sớm chuẩn bị đầy đủ.

Cô ta nhìn cảnh sát nữ bên cạnh, ngón tay run rẩy chỉ hướng Thương Quỳnh Anh: "Là bà ta tiêm thuốc độc vào người tôi, là bà ta bắt cóc anh trai tôi, cũng là bà ta cưỡng ép đưa tôi đến Sùng Thành."

Cô có chứng cứ không?" Thương Quỳnh Anh nhướng mày, ánh mắt u ám, nụ cười lại xán lạn.

Quan Minh Ngọc cẩm chiếc điện thoại rất cũ ra, bật mục ghi âm, bên trong có bảy tám file, đưa cho cảnh sát nữ bên cạnh gần như không do dự: "Trong này là bản ghi âm mấy lần trước bà ta gọi cho tôi."

Nhân chứng vật chúng đều đã đủ.

Mà tình hình lúc này còn khiến người ta chú ý hơn hôm qua lúc Lê Tiếu bị đưa đi.

Thân là Phó Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu Y học, lại bức một người tình nguyện chích thuốc độc, tỉnh chất tồi tệ hơn nhiều.

Lúc này, Thương Quỳnh Anh lắc đầu bật cười: "Ghi âm có thể chỉnh sửa, thuốc độc cô có thể tự giao dịch, một cô gái nói năng còn không rõ ràng, rốt cuộc bị ai xúi giục làm thế? Còn về chuyện bắt cóc mà cô nói, càng là chuyện hiểu lầm, tôi có lý do gì bắt cóc anh trai cô? Thân là Phó Chủ tịch hội đồng, tôi sao phải nhắm vào một phòng thí nghiệm quèn?"

Hai cảnh sát đứng ở dưới đài tỏ thái độ giải quyết việc công tiến lên, hoàn toàn mặc kệ lời ngụy biện của bà ta: "Thưa bà, mời bà theo chúng đi một chuyến phối hợp điều tra."

Thương Quỳnh Anh ngồi vững như núi, hời hợt đặt ly trong tay lên bàn: "Tôi không phải công dân nước này, không có nghĩa vụ phối hợp với các người."

Bà ta vừa dứt lời, viên cảnh sát đã lấy văn kiện song ngữ ra: "Chúng tôi đã liên lạc Đại sứ quán Parma trong nước, Cục Cảnh sát Parma đồng ý để cảnh sát trong nước toàn quyền mở cuộc điều tra. Hơn nữa, vì tình tiết vô cùng nghiêm trọng, không thể dùng điều ước dẫn độ, thế nên, tốt nhất bà cần phối hợp, nếu không chúng tôi không thể làm gì khác hơn cưỡng chế thi hành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: