Chương 434: ANH CẦN TRÚT HẾT RA
Khi kết thúc cuộc gọi, tay Lê Tiếu đã đau đến mất cả cảm giác.
Lúc sau bà Tiêu còn nói gì đó, nhưng cô không chú ý nghe.
Cô chỉ đang suy nghĩ một chuyện, xem như đã trở thành bà Công tước, bà ta cần phải hà khắc như vậy với con ruột mình không?
Người phụ nữ với chất giọng dịu dàng như vậy, nhưng không hề mang vẻ hiến hòa của một người mẹ.
Tiếng bật lửa chợt vang lên kéo suy nghĩ của Lê Tiếu về.
Cô tập trung nhìn người đàn ông trước mắt, khói mù bao quanh anh làm mờ đi đường nét gương mặt anh.
Cô cúi đầu nhìn mu bàn tay dấu xanh dấu tím vì bị siết chặt mới được buông ra mà giấu bên hông, không nói không rằng, chỉ bước lên trước chui vào lòng anh.
Có thể vì tâm trạng nặng nề, cơ thể anh hơi cứng ngắc. Lúc Lê Tiếu dựa vào còn có thể cảm nhận được anh đang khẽ run.
Sự đau lòng trước giờ chưa từng có bỗng này sinh.
Cảm giác này hoàn toàn khác với khi biết chuyện anh bị thương.
Vết thương trên cơ thể sớm muộn cũng lành, nhưng vết thương lòng...
Lê Tiếu ôm anh, trầm ngâm mấy giây. Anh bóp điếu thuốc, thuận tiện ôm cô vào lòng, sức lớn đến mất khống chế.
Hai cánh tay anh ghi chặt cô, chậm rãi nhắm mắt, cúi đầu vùi mặt bên tai cô.
Lê Tiếu chấp nhận sức ghi của anh, hai tay khẽ vuốt ve sống lưng anh, sau đó mới nhắc nhở: "Anh nhẹ thôi..."
Cô không sợ đau, chỉ để ý vết thương trên đầu vai anh.
Sức lớn như vậy, dù đã qua bốn năm ngày, nhưng cô vẫn lo lắng vết thương sẽ rách ra.
Quả nhiên, tay anh thả lỏng hơn, nhưng vẫn siết cô vào lòng.
Anh không nói gì, cô cũng không muốn hỏi.
Có đôi lời, người bình thường còn không thể thẳng thắn biểu đạt, huống hồ là người đàn ông kiêu ngạo như vậy.
Lê Tiếu ôm anh một lúc, nhận ra anh dần buông lỏng tay, nên ngửa ra sau kéo giãn khoảng cách, ngắm đôi mắt sâu thẳm tối tăm của anh, không nói gì, nhón chân hôn lên môi anh.
Ngoại trừ lúc say rượu, Lê Tiếu hiếm khi chủ động thân mật với anh. Hầu hết mỗi lần đều do Thương Úc làm chủ.
Trong phòng sách yên ắng, cô ôm eo anh, ngửa đầu hôn sâu anh.
Dù động tác không quá thành thạo, nhưng cũng không quá cứng nhắc.
Sau mấy giây ngắn ngủi, tình hình nghịch chuyển.
Thương Úc từ bị động trở thành người làm chủ, hôn càng nồng, càng triền miên.
Nếu trên thế giới này chỉ còn lại ánh sáng cuối cùng xua tan u ám trên người anh, vậy ánh sáng này chắc chắn tên Lê Tiếu.
Tâm trạng anh mất khống chế và cơ thể căng thẳng khiến mọi thứ bị đẩy lên đến mức khó kìm.
Anh cần trút hết ra, mà Lê Tiếu cũng muốn anh trút hết.
Tối qua say rượu, Thương Úc không chạm vào Lê Tiếu. Dù việc cô ngây ngô dễ thương là cám dỗ trí mạng với anh, nhưng anh vẫn kiếm lại được.
Ngay lúc này dưới sự khiêu khích chủ động của cô, anh mặc cho mọi thứ tiến triển.
Nhưng ngay thời điểm mọi chuyện nên thuận lý thành chương, bỗng dưng anh dừng lại.
Anh ôm Lê Tiếu ngồi trên ghế, vùi mặt vào cổ cô thở nặng nề.
Mặt Lê Tiếu cũng đỏ ửng, cô ôm cổ anh thở dốc.
Vòng tay anh mạnh mẽ ghi cả người cô vào lòng, ngón tay xuyên qua lọn tóc sau gáy, từng chút một vuốt ve.
Một lúc sau, anh cố kiếm dục vọng muốn làm cản trong cơ thể mình, cụng trán Lê Tiếu, hơi thở hỏa lấy nhau, khàn giọng hỏi: "Bao giờ em ra ngoài?"
Cô ổn định hơi thở, chớp mắt, giọng mềm mại khác thường: "Không vội."
Tiếng cười khẽ chui vào tai, anh hôn chóp mũi cô, giọng rất khàn: "Sợ anh không nghĩ thông à?"
Lê Tiếu ôm cố anh, ngửa ra sau, nhìn đôi mắt lạnh của anh, ngón tay chạm lên khóe mắt anh: "Vậy anh có thể không?"
"Không đâu." Thương Úc kéo tay cô xuống, đặt bên môi hôn: "Bà ta không quan trọng đến vậy."
Lê Tiếu im lặng, hay nói cách khác, cô không biết nên nói thế nào.
Cô chưa từng đau lòng Thương Úc đến thế, nhưng cô cũng biết, anh không cần loại thương hại này.
Lê Tiếu yên lặng ôm anh rất lâu, lâu đến mức tâm trạng của anh ổn định lại hoàn toàn, đường nét gương mặt trở lại lạnh lùng cao xa như thường.
Sau đó, Thương Úc đưa cô xuống tầng, hai người lại tình tứ một lúc ngay cầu thang.
Hạ Tư Dư đang vô cùng buồn chán ngồi trong phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân vội nhìn qua.
Thấy đôi môi sưng lên của Lê Tiếu, cô nàng mỉm cười sâu xa.
"Có chuyện nhớ gọi điện."
Anh tiễn hai người ra cửa, Lê Tiếu gật đầu với anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh: "Thật ra anh có thể kéo mấy cú điện thoại rác này vào số đen."
Thương Úc nhếch môi, co ngón trỏ vuốt ve gương mặt cô: "Được, nghe em."
Lê Tiếu mím môi cười, hôn tạm biệt anh xong, xoay người theo Hạ Tư Dư lên xe.
Xe chuyên dụng lái ra khỏi núi Nam Dương, gương mặt Lê Tiếu trở nên lạnh lùng vì không có sự hiện
diện của Thương Úc.
Nếu có cơ hội, cô muốn gặp mặt bà Công tước nước Anh đó một lần.
Lê Tiếu mải đắm chìm trong suy nghĩ, Hạ Tư Dư ở cạnh cũng buồn bã ngẩn người nhìn ra ngoài cửa.
Tối nay có thể gặp Vân Lệ rồi, nên khách sáo nói câu "xin chào", hay "đã lâu không gặp" để cất giấu tình cảm đây?
...
Mười giờ sáng, Lê Tiếu dẫn theo Hạ Tư Dư đến phòng thí nghiệm.
Rối ren phát sinh trong đại hội giao lưu lên men hết mấy ngày thì đã không còn là bí mật trong giới y học nữa.
Lê Tiếu vào sảnh lớn, không hề bất ngờ khi bắt gặp Lý Tiểu Tiểu ôm hộp giấy ảo não đi từ trên tầng xuống.
Chạm mặt nhau, mặt Lý Tiểu Tiểu vừa đỏ vừa trắng, đôi mắt tránh né không dám đối mặt Lê Tiếu.
Cô ta không lên tiếng, Lê Tiếu càng không nói nhảm với cô ta.
Ngay lúc lướt qua nhau, Hạ Tư Dư cười nhạt: "Vì cái chân rách nát trong hội đồng mà vứt cả tiền đổ của mình. Một kẻ ăn cây táo rào cây sung như vậy, phòng thí nghiệm nào dám tuyển dụng? Dù sao người bị Hoàn Hạ kéo vào danh sách đen, nếu phòng thí nghiệm nào tuyển, xem như đối nghịch với Hoàn Hạ."
Lời này khiến Lý Tiểu Tiểu lập tức dừng chân, khó tin nhìn Hạ Tư Dư, cắn môi nhìn Lê Tiếu: "Dù gì chúng ta cũng từng là đồng nghiệp, cô thật sự muốn đuổi giết tôi đến cùng sao?"
Lê Tiếu bình thản nhìn cô ta: "Hay cô muốn đi theo Thương Quỳnh Anh?"
Lý Tiểu Tiểu hốt hoảng, ôm hộp giấy chao đảo: "Tôi không phạm tội..."
"Không phạm tội?" Hạ Tư Dư chế giễu: "Nhân viên nghiên cứu phòng thí nghiệm đều ký hiệp nghị giữ bí mật, đừng nói cô không ký, giờ tiết lộ bí mật, không phạm tội thì là gì?"
Lý Tiểu Tiểu lùi ra sau hai bước, không dám giãi bày thêm, sợ càng nói càng sai.
Cô ta xoay người chạy đi, bóng lưng chật vật.
Nhưng lời kế tiếp của Hạ Tư Dư càng khiến cô ta như bị sét đánh: "Một danh chức thành viên hội đồng cũng có thể khiến cô mặc kệ hậu quả như vậy, cô thấy giữa Hội đồng và Liên minh y học thì cái nào tiếng tăm hơn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com