Chương 435: LIÊN MINH Y HỌC
"Cô có ý gì?" Lý Tiểu Tiểu không hiểu, đứng trong sảnh lớn nhìn Hạ Tư Dư trên bậc thang.
Liên minh y học là hiệp hội y học lớn nhất cấp thế giới.
Ở một nơi như Nam Dương, một hội đồng nghiên cứu đã đủ để họ đổ xô vào, đừng nói chi đến Liên minh y học với các bác sĩ cao cấp hàng đầu thế giới.
Hạ Tư Dư vỗ vai Lê Tiếu: "Đây là ủy viên vinh dự của Liên minh y học. Nghe nói mấy nghiên cứu viên khác của các người cũng đã được cô ấy viết thư tiến cử, định mời gia nhập Liên minh y học. Nghe hiểu không? Biết tại sao cô ấy khinh thường hội đồng và Thương Quỳnh Anh rồi chứ? Cũng chỉ có cô, mù mới xem mắt cá là trân châu. Ngoan ngoãn đi theo chị Tiếu của mấy người, sợ rằng không thành công được sao? Đúng là óc heo mà."
Hạ Tư Dư châm chọc Lý Tiểu Tiểu không chút nể nang, tận mắt chứng kiến đối phương vì không dám tin mà làm rơi hộp giấy, cô nàng khinh miệt bĩu môi, khoác vai Lê Tiếu bước lên cầu thang.
Có vài người, không để họ chết thảm một chút thì khó mà giải mỗi hận trong lòng.
Về sau, không nhắc đến tiến đồ của Lý Tiểu Tiểu, nhưng hai chữ hối hận hẳn sẽ theo cô ta rất nhiều năm.
Lý Tiểu Tiểu ảm đạm nhìn theo bóng lưng hai người, trong không khí dường như còn vang vọng câu nói: "Xem ra đúng là thiếu kiến thức, xem hội đồng như báu vật."
...
Ngay cầu thang, Lê Tiếu giảm một chân lên bậc thang, liếc Hạ Tư Dư: "Em viết thư tiến cứ cho người của phòng thí nghiệm lúc nào?"
Nếu không có Hạ Tư Dư nhắc nhở, cô cũng sắp quên chuyện này.
Đương nhiên, hai người họ đều gia nhập Liên minh y học từ bốn năm trước.
Ủy viên vinh dự nói thẳng ra chỉ là trên danh nghĩa, nhưng tính thể diện mặt mũi, chắc chắn có sức nặng hơn thành viên hội đồng quản trị.
Hạ Tư Dư buồn cười nhìn cô: "Giờ em không viết thì biết đâu sau này viết. Chị cũng chỉ nói thế thôi, ai bảo cô ta ăn cây táo rào cây sung, chị muốn xát muối vào tìm cô ta, để cô ta tiếc chết."
Lê Tiếu day trán: "Yêu cầu chiêu nạp ủy viên của Liên minh y học là gì?"
Hạ Tư Dư buông tay: "Chẳng biết nữa, năm đó lão Tử tiến cử hai chị em mình, em có muốn hỏi anh ấy không?"
Lão Tử, một trong Thất tử biên giới, đứng hàng thứ tư.
Lê Tiếu cau mày suy nghĩ, lại bước lên bậc cấp: "Tạm thời chưa cần, đợi về em điều tra xem."
Liên minh y học là tổ chức y học cấp thế giới, hơn nữa trụ sở chính cũng không ở trong nước.
Năm đó, sau khi lão Tứ tiến cử hai người gia nhập liên minh cũng không có tin tức gì nữa. Hình như có cấp một giấy chứng minh, nhưng cô không mấy chú ý.
Lê Tiếu nghiêm túc nghĩ ngợi, dù cô muốn viết thư tiến cử, nhưng trước mắt trong Phòng thí nghiệm Nhân Hòa cũng chỉ có hai người đủ tư cách để cô đích thân viết.
Buổi trưa, sau khi Lê Tiếu bản nội dung công việc tiếp theo với Viện sĩ Giang xong, lại dẫn Hạ Tư Diư đến căn tin ăn cơm.
Chưa đến một giờ rưỡi, Hạ Tư Dư nhận điện thoại, bảo muốn đến chi nhánh ở Nam Dương của Công ty y dược Hoàn Hạ. Cô nàng hẹn giờ gặp buổi tối với Lê Tiếu xong bèn rời khỏi phòng thí nghiệm trước.
Lê Tiếu tiễn cô nàng xuống dưới tầng, nhìn Hạ Tư Dư lên xe công vụ của Hoàn Hạ, cụp mắt cười, rồi lái xe về nhà họ Lê.
Cô đi hơn một tuần, không biết chuyên của anh Cả và Tông Duvêt tiến triển đến đâu rồi.
Đưởng Hoa Nam, biệt thự nhà họ Lê.
Lê Tiếu dừng xe ngay cổng, vòng qua vườn hoa, mới đi hai bước đã nghe giọng nói nhẹ nhàng truyền đến: "Nếu anh thật sự bận quá... hôn lễ tiến hành muộn một chút cũng được."
Nghe giọng thì là Tông Duyệt.
Dù thời gian tiếp xúc giữa Lê Tiếu và Tông Duyệt chưa lâu, nhưng giọng thấp gần như thỏa hiệp thế này vẫn khiến cô dừng bước.
Nhà họ Tông ở Thủ đô là danh môn bậc cao, nhà họ Lê ở Nam Dương cưới cô về, không thể không tổ chức một hôn lễ linh đình.
Lê Tiếu đang nghĩ ngợi thì giọng trầm thấp của anh Cả Lê Quân vang lên: "Dù có bận cách mấy cũng không thể chậm trễ hôn lễ. Em gả đến Nam Dương xa nhà, mọi nghi thức đều phải đầy đủ."
Từ thân phận, từ trách nhiệm, cũng như quy củ, lời nói của Lê Quân không lộ sơ hở gì.
Nhưng nếu nhìn theo góc độ người trong cuộc, lời nói của anh khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.
Vì trên người anh chỉ có trách nhiệm, không có tình yêu.
Tông Duyệt gạt tóc bên má ra sau tai, đè nén gợn sóng nơi đáy mắt, cười với Lê Quân: "Vậy để em bàn bạc với ba mẹ về chi tiết hôn lễ."
"Ừ, thế cũng được, vào đi thôi, ngoài trời nóng lắm."
Lê Quân là kiểu đàn ông như vậy, làm quan cao, ngay thẳng, luôn có ý thức trách trách nhiệm và sứ mệnh.
Anh là người đàn ông rất phù hợp để làm chồng. Nhưng khi làm người yêu, nếu anh không có tình cảm, chỉ khiến nhiệt tình của đối phương trôi theo dòng nước.
Tông Duyệt nhìn bóng lưng của Lê Quân, bàn tay vốn muốn kéo anh cứ thế khựng giữa không trung.
Rõ ràng đã bắt đầu bàn bạc chỉ tiết hôn lễ, nhưng họ còn chưa nắm tay.
Tông Duyệt cắn môi, buông thông tay xuống, nói khẽ sau lưng anh: "Em muốn ngồi đây thêm một lúc, anh vào trước đi."
Lê Quân nghe vậy quay đầu, thấy cô vẫn đứng trong vườn hoa, nhếch môi gật đầu nói: "Được."
Anh đi rồi, để lại mình Tông Duyệt lẻ loi giữa vườn hoa tươi đẹp.
Cô thẩm thở dài, tiện tay ngắt một đóa hoa, lẩm bẩm: "Đúng là một khúc gỗ, không biết cả đời này có thể thông suốt được không."
Anh yêu Diệp Uẩn nhiều năm như vậy, nên không phải là người đàn ông không có trái tim. Nhưng khi ở trước mặt cô, anh lại hời hợt lạnh nhạt đến thế.
"Cô Tông." Giọng nhàn nhạt của Lê Tiếu từ sau lưng truyền đến.
Tông Duyệt giật mình, quay đầu nhìn Lê Tiếu, nghiêng đầu cười: "Sao em còn gọi chị là cô Tông? Có phải để chị gọi em là thím Năm, em mới chịu đổi cách gọi không?"
À, suýt chút thì quên mất, Thương Úc là chú của Tông Duyệt.
Lê Tiếu nhìn đối phương, tầm mắt dừng lại trên tay cô ấy, cười ấm áp: "Biết rõ anh trai em là đấu gỗ, chị còn muốn gả cho anh ấy?"
Nghe vậy, ý cười bên môi Tông Duyệt nhạt đi, cô vân vê cành hoa trong tay, hỏi như tự giễu: "Có phải em thấy chị không biết dè dặt?"
"Không phải." Lê Tiếu nhìn cô cười khổ sở tự giễu: "Thích thì theo đuổi, không ai quy định chỉ đàn ông mới được chủ động."
Tông Duyệt ngước mắt, dù ánh mắt sáng hơn, nhưng giọng vẫn rất buồn: "Em đang an ủi chị sao? Thật ra chị cũng biết, con gái chủ động sẽ bị khinh thường..."
Lê Tiếu không ghét Tông Duyệt, thậm chí còn hơi mến cô ấy.
Vậy nên, nghe Tông Duyệt nói thế, cô cười nhạt: "Mặc kệ là ai chủ động, chỉ cần thích thật lòng, không ai có tư cách khinh thường chị cả. Huống chi, chú Thiếu Diễn của chị... cũng là em chủ động theo đuổi mà."
Tông Duyệt kinh ngạc ổ lên, mãi mới bật cười lắc đầu: "Chị không tin. Bao nhiêu năm qua, rất nhiều người phụ nữ theo đuổi chú Thiếu Diễn, nhưng chưa từng có ai thành công."
Vừa nói, cô vừa cẩn thận quan sát Lê Tiếu, tiện tay đưa cành hoa cho cô: "Huống hồ, nếu chú Thiếu Diễn không thích, em vốn không có cơ hội tiếp cận chú ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com