Chương 443: ANH TA BIẾT CHUYỆN Ở BIÊN GIỚI CỦA EM SAO?
Cuối cùng Thương Úc cũng không nói với Thu Hoàn lý do anh phải công khai quan hệ giữa mình và Lê Tiếu ngay trước mặt mọi người.
Bên kia, sảnh cà phê hành lang tầng hai sảnh tiệc, Lê Tiếu mặc lễ phục ngồi trên sofa lưng cao, nhìn vợ chống nhà họ Lê ở đối diện, cụp mất khuấy cà phê: "Ba mẹ, hai người bình tĩnh lại được không?"
Dù gì cũng là vợ chồng nhà giàu bậc nhất, có đến mức phải cười như hai pho tượng Phật Di Lặc không?
Tính ra thì, anh Cả của cô bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí có thể nói là hơi nghiêm túc.
Lúc này, vợ chồng nhà họ Lê cố không cười, nhưng trong đôi mắt lại hiện rõ ý cười: "Con gái à, hai đứa tính bao giờ kết hôn?"
Động tác khuấy cà phê của Lê Tiếu ngừng lại, cô kinh ngạc ngước mắt lên: "Giờ nói đến kết hôn có phải hơi sớm không? Hơn nữa... hai người đồng ý cho bọn con hẹn hò?"
Ban đầu cô nói mình có bạn trai, thái độ ba mẹ hình như không vui vẻ quá lố như hôm nay.
Phải chăng vì đối phương là Thương Thiếu Diễn?
Vợ chồng họ Lê nhìn nhau, còn chưa nói gì, Lê Quân đã nhíu mày lắc đầu: "Anh không đồng ý."
Mọi người nghe tiếng nhìn anh, Lê Tiếu thấy buồn cười, bưng cà phê nhấp một ngụm: "Lý do anh Cả không đồng ý là...?"
Lê Quân ngồi đàng hoàng trên sofa, vẻ mặt nghiêm túc: "Tiếu Tiếu, anh không phủ nhận địa vị của Thương Thiếu Diễn ở Nam Dương, nhưng em ở cạnh cậu ta, có thể hạnh phúc không?"
Anh là đàn ông, góc độ nhìn vào vẫn để khác phụ nữ.
Tại sao không ai dám trêu vào Thương Thiếu Diễn, ngoại trừ thế lực sau lưng, còn có nhân tố lớn nhất là tính cách bất định của anh.
Nói hiện tại đi, không ai biết thế lực sau lưng Thương Thiếu Diễn sâu nhường nào, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến những lời đồn đại yêu ma hóa của mọi người đối với anh.
Khi không thể hiểu hết và nắm một người đàn ông trong tay, với phụ nữ mà nói, chính là tai họa ngâm khó đoán trước.
Ngón tay Lê Tiếu nhẹ nhàng vuốt ve ly cà phê, cô liếc Lê Quân, lạnh nhạt nói: "Vậy anh Cả cảm thấy Tông Duyệt ở bên anh có thể hạnh phúc sao?"
Dù gì, cô cũng thấy mình hạnh phúc hơn Tông Duyệt nhiều.
Chí ít cô và Thương Úc đều yêu nhau, còn Tông Duyệt thì sao? Chỉ là đơn phương mà thôi.
Lê Quân nghẹn họng vì những lời này.
Lê Quảng Minh sâu kín nhìn Lê Quân, phá đám không chút khách sáo: "Em rể của con còn công khai chuyện tình cảm ngay trước mặt mọi người, còn con cho Tông Duyệt được cái gì?"
Lê Quân bỗng thấy mình là người thừa.
Đoàn Thục Viện cũng trợn mắt với Lê Quân, quay lại nhìn Lê Tiếu, giọng vô cùng dịu dàng: "Tiếu Tiếu à, đừng nghe anh Cả con nói lung tung. Yêu đương là chuyện hai người. Chỉ cần hai đứa thích nhau, chắc chắn ba mẹ sẽ ủng hộ."
Lê Tiếu nhìn vợ chống họ Lê không chớp mắt, nhướng mày: "Vậy... ba mẹ đồng ý?"
Hai người đồng thanh gật đầu: "Đồng ý."
Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn đèn trần, cảm thấy thật kỳ lạ.
"Tiếu Tiếu à, ông cụ Thương muốn đến cầu hôn thật sao?" Lê Quảng Minh nhìn chằm chằm vẻ mặt của Lê Tiếu, khi hỏi những lời này, thậm chí còn mang vẻ hồi hộp mà chính ông cũng không nhận ra. ها
Lê Tiếu mím môi, lắc đầu: "Con không biết, anh ấy không nói trước với con...'
"Không sao, không sao, để hôm khác... ba gọi điện hỏi ông cụ Thương xem."
Nửa tiếng sau, từ sảnh cà phê hành lang, Lê Tiếu quay lại hiện trường dạ tiệc.
Ngay cầu thang, cô va phải Hạ Sâm và Đỗ An Lương. Không biết hai người họ đang nói gì, nhìn từ mặt bên có thể thấy rõ lồng ngực Đỗ An Lương phập phồng kịch liệt, rõ ràng là giận không kìm nổi.
Lê Tiếu xách gấu váy đi xuống cầu thang xoắn ốc. Cô vốn định đi lướt qua nhưng Đỗ An Lương vừa thấy cô đã đỏ mắt: "Anh Sâm, anh nói thẳng đi, Thương lão đại muốn thu hồi quyền khống chế Thành Nam của tôi, có phải vì cô ta không?"
Hôm nay mới là dạ tiệc khai mạc Đại hội Nam Dương, ba hôm nữa mới là thời khắc quan trọng thế lực các phe của họ đối đầu nhau.
Vậy mà tối nay lại có tin truyền ra, Thương Thiếu Diễn muốn thu lại quyền khống chế Thành Nam của hắn. Đô An Lương vốn không thể tiếp nhận.
Bao năm nay, họ chiếm núi xưng vương, kìm kẹp lẫn nhau. Thương Thiếu Diễn không sợ hắn chó cùng đường quay lại cắn người sao?
Lúc này, Hạ Sâm dựa lan can như không xương, liếc Lê Tiếu đi ngang qua, sau đó nhìn gương mặt gần như vặn vẹo của Đỗ An Lương, lạnh lùng nói: "Mấy năm nay cậu đã làm gì ở Thành Nam, còn cân ông đây phải nhắc? Hơn nữa, trước mắt, Đại hội Nam Dương mới bắt đầu, nghe tí tiếng gió đã không thể ngồi yên? Paparazzi đào tin cũng phải cặn kẽ, cậu mới nghe đồn đã cho là thật?"
Dường như Đô An Lương không ngờ Hạ Sâm sẽ nói thế, hắn giật mình.
Hắn liếc bóng lưng Lê Tiếu, nắm đấm siết chặt dần buông lỏng: "Anh Sâm đã nói thế thì tôi tạm thời tin anh. Tôi cũng cảm thấy Thương lão đại không đến mức vì một ả đàn bà có thể tùy ý phá hoại thế lực phân chia ở Nam Dương. Dù gì mảnh đất Thành Nam của tôi không phải ai muốn nuốt cũng nuốt trôi."
Lê Tiếu nghe được câu này thì đã bước xuống bậc thang cuối.
Cô sâu kín quay đầu, vừa khéo thấy Hạ Sâm nhấc chân đạp Đồ An Lương: "Cậu muốn chết đừng kéo ông đây theo. Nói xấu sau lưng người phụ nữ của người ta, cậu có mấy cái mạng đủ đến không?"
Có lẽ Đỗ An Lương không ngờ rằng, sau Đại hội Nam Dương, Thành Nam không còn của Đỗ An Lương nữa, mà là... của Thu Hoàn.
...
Sảnh tiệc, Lê Tiếu vừa đi vào đã vô thức nhìn về phía khu nghỉ ngơi.
Thương Úc và Thu Hoàn đang ngồi cạnh tán gẫu, bên cạnh còn có hai người đàn ông là Kiểu Tử Dạng của Thành Đông và Cố Cần của Thành Bắc.
Khi đàn ông trò chuyện, Lê Tiếu không muốn làm phiền.
Cô chậm rãi đến chỗ bàn buffet, vừa lấy một miếng trái cây cắt sẵn thì bên cạnh có bóng người đến gắn: "Cô Lê."
Lê Tiếu không quay đầu lại, cũng không thèm nhìn đối phương, cẩm đĩa thức ăn nhàn nhạt gọi: "Cậu Hai Cảnh."
"Anh ta biết chuyện ở biên giới của cô sao?"
Gương mặt thanh tú của Cảnh Thụy An bị hun đỏ vì rượu.
Từ lúc Thương Thiếu Diễn công khai mình và Lê Tiếu đang yêu đương, Cảnh Thủy An khó giữ bình tĩnh, uống rất nhiều Champgane.
Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn anh ta: "Anh muốn nói gì?"
Cảnh Thụy An nhếch môi, hơi thở dồn dập: "Anh ta biết cô từng giết người ở biên giới không?"
Anh ta tận mắt chứng kiến, lại cho rằng chưa hẳn Thương Thiếu Diễn biết đến.
Lê Tiếu nhìn Cảnh Thụy An không chớp mắt. Tâm mắt hai người giao nhau, một bên nhiệt tình như lửa, một bên thờ ơ lạnh nhạt.
Một màn này rơi vào mắt Thương Úc cách đó không xa bỗng trở nên bất thường.
Trong hội nghị của năm đầu sỏ, Cảnh Thụy An từng quấn lấy Lê Tiếu.
Đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của anh dân nheo lại, gợn sóng nguy hiểm.
Thu Hoàn chú ý đến biến hóa khác thường của anh, dõi theo tâm mắt, mấy giây sau cười khẽ trêu chọc: "Chắc người ta đang trò chuyện thôi, cậu cũng tuyên bố thân phận rồi, còn ai dám đào góc tường nữa?"
Lúc này, Cố Cẩn của Thành Bắc quan sát, không khỏi cau mày nói: "Đó không phải cậu Hai Cảnh sao? Hình như vẻ mặt cậu ta không bình thường lắm? Có phải lại chịu kích thích gì không?"
Lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com