Chương 451: SAO CÔ LẠI PHÁCH LỐI NHƯ THẾ?
Không phải Lê Tiếu không điều tra thông tin của Cửu Công và Đố An Lương, nhưng Thương Úc đã nói rằng, bên Honker Union đã từng giúp Cửu Công xóa sạch dấu vết quá khứ, nên cô cũng không truy xét đến cùng.
Chuyện hai cha con họ trở mặt với nhau có lẽ không phải mới xảy ra trong một sớm một chiều.
Kể cả mẫu thuẫn giữa cô và Đô An Lương, thật ra cũng hoàn toàn là do Cửu Công.
Hiện giờ, cơn thịnh nộ và sự căm thù không che giấu được của Đỗ An Lương hoàn toàn có thể khẳng định bọn họ sẽ không có ngày xóa bỏ hiểm khích.
Lê Tiếu lạnh lùng nhìn vào cặp mắt đỏ ngầu đây sự căm hận của hắn, mấp máy môi: "Dù ông ấy không có tư cách, anh cũng không có tư cách mắng ông ấy."
Lông ngực phập phồng dữ dội, Đồ Ăn Lương siết chặt hai nắm tay để xuôi bên người: "Lão già đó rốt cuộc đã cho các người ăn bùa mê thuốc lú gì? Cô kính trọng ông ta lắm sao? Nhưng cô có biết ông ta đã từng làm những chuyện không bằng loài súc vật gì không? Hả? Mọi người ở Nam Dương đều kính trọng ông ta, nhưng các người có biết, vì lợi ích của dòng họ, ông ta đã mang con của mình..."
Còn chưa nói dứt lời, hắn đã run lên, bỗng nhiên nhắm nghiền mắt lại: "Lê Tiếu, tôi biết cô có Thương Thiếu Diễn hậu thuẩn, nhưng bây giờ tôi đã không còn gì cả, cho nên dù có chết, tôi cũng phải kéo cô theo cùng."
"Cửu Công một lòng muốn anh sống, anh lại muốn chết sao?"
Lê Tiếu bình tĩnh nhìn hắn, tạm thời không muốn động tay, vì cô đã hứa với Cửu Công rồi, không thể lật lọng.
"Đừng có nhắc đến lão già đó với tôi!" Đô An Lương thở phì phò, tức giận đến tột đỉnh, giận dữ xoay người đạp vào lan can.
Lê Tiểu nhìn cảnh tượng lộn xộn này một lúc, thở dài rồi quay người đi lên tầng.
Đố An Lương và đàn em: "?"
Cô thùng thẳng đi lên, hơi nghiêng đầu nhìn hắn: "Không muốn lên hàn huyên một chút sao?"
Đám đàn em nhìn nhau, rồi cùng nhìn về Đô An Lương, không biết phải làm sao.
Sao cô lại phách lối như thế?
Đỗ An Lương cũng không hiểu Lê Tiếu muốn làm gì, chỉ thở hổn hển, rồi táng vào gáy tên đàn em nọ một cái: "Mẹ kiếp, còn đứng đó mà nhìn, mau tranh thủ dọn dẹp đại sảnh đi."
Nói đoạn, hắn cũng đi theo cô.
...
Trên tầng, trong phòng VIP.
Lê Tiếu ngồi bắt tréo chân trên ghế sofa, liếc nhìn Đô An Lương chậm chạp đi vào, hất cằm về phía sofa: "Ngồi đi."
Hắn đứng yên ở cửa ra vào, cười giễu nói: "Mẹ nó, có phải cô ỷ có Thương Thiếu Diễn hậu thuẫn nên không biết trời cao đất rộng không?"
"Anh và Cửu Công có thù oán gì?" Lê Tiếu tiện tay cầm chai nước suối trên bàn lên, mở nắp uống một ngụm.
Đỗ An Lương nheo mắt bước đến giẫm chân lên bàn trà, khom người xuống với vẻ đây vô lại: "Sao? Muốn nghe chuyện xưa hả? Dựa vào đâu mà ông đây phải nói với cô?"
"Đô An Lương, đừng lãng phí thời gian. Anh nói ra điều tôi muốn biết, tôi sẽ suy nghĩ xem có nên giúp anh hay không? Tôi và anh đã từng đấu tay đôi, đừng nói là anh, dù tất cả đàn em trong Bất Dạ Thành của anh xông lên cùng lúc, các anh cũng không cản nổi tôi."
"Ý cô là sao?" Biểu cảm của Đỗ An Lương cứng đờ, hồi lâu sau lại hỏi lại: "Cô... muốn giúp tôi?"
Lê Tiếu bóp chai nước suối, liếc nhìn hắn: "Giúp anh chẳng qua là nể mặt Cửu Công. Anh đã mất quyền kiểm soát Thành Nam, nếu anh thật sự đến cả mạng cũng không cần, vậy cứ coi như tôi chưa nói gì."
"Cô giúp tôi thế nào? Cô có thể giành lại Thành Nam cho tôi không?"
Lê Tiếu nhếch môi, lại hất cằm về phía sofa: "Muốn nói gì thì anh ngồi xuống đi đã. Về phần giúp anh thế nào, đó là chuyện của tôi."
Hai mươi phút sau, tin tức về một vụ tai nạn ô tô khiến một chiếc Mercedes mất lái lao vào hộp đêm Bất Dạ Thành xuất hiện trên trang tin xã hội.
Cùng lúc đó, Lưu Vân đang cùng ăn tiệc với Thương Úc tại khách sạn Hoàng Gia cũng nhận được tin từ Honker Union. Biển số xe của chiếc Mercedes trong ảnh quá nổi bật.
Chín giờ tối, một đoàn xe chạy đến hộp đêm Bất Dạ Thành ở Thành Nam. Do hiện trường vụ tai nạn xe rất lộn xộn nên khu vực xung quanh đã được phong tỏa.
Khi xe dừng hẳn, Thương Úc đẩy cửa sau bước xuống với gương mặt u ám. Những người ngồi trên mấy chiếc xe phía sau cũng lần lượt bước xuống.
Cả Thu Hoàn và Hạ Sâm, Cố Cẩn của Thành Bắc và Kiểu Tử Dạng của Thành Đông cũng tới.
Lưu Vân dẫn theo đội vệ sĩ bước nhanh vào đại sảnh. Chiếc Mercedes vẫn dùng ở giữa sảnh. Dù gạch tàn ngói gãy đã được dọn dẹp gần hết, nhưng không ai dám động vào chiếc xe đó, bởi vì chủ nhân của nó vẫn đang ở trên tầng.
Mấy tên đàn em của Đỗ An Lương vừa nhìn thấy nhóm người của Thương Úc thì lập tức loạn cả lên.
Nhất là người đàn ông đứng ở phía trước đám người, khí thế mạnh mẽ ấy khiến người ta như muốn nghẹt thở.
Có kẻ muốn lặng lẽ đi lên tầng mật báo, nhưng bị Vọng Nguyệt đá một cú ngã lăn quay.
Lưu Vân mở cánh cửa khép hờ bên ghế lái của chiếc Mercedes, nhìn quanh bên trong rồi cau mày nói: "Lão đại, cô Lê không có ở đây, nhưng điện thoại của cô ấy ở trên xe."
Có thể do lực va chạm quá mạnh, điện thoại của Lê Tiếu đang nằm ở sàn ghế lái phụ.
Chẳng trách điện thoại của cô cứ luôn không có ai bắt máy.
Bọn họ không lo cô và Đô An Lương đánh nhau, mà lo về vụ tai nạn xe này.
Thương Úc cau chặt mày, trong đôi mắt sâu thẳm chứa đầy vẻ lạnh lùng và nguy hiểm.
Luu Vân lấy điện thoại của Lê Tiếu ra khỏi xe, Thu Hoàn cũng đi tới bên cạnh Thương Úc: "Thiếu Diễn, cần đi lên xem thử không?"
Đỗ An Lương đã bị loại ra khỏi đại hội, bọn họ đoán rằng hắn sẽ không bỏ cuộc, nhưng không ngờ hắn lại nhắm vào Lê Tiếu nhanh như vậy.
Thu Hoàn tức giận không nguôi. Nếu Lê Tiếu thật sự gặp chuyện gì trong tay Đồ An Lương, anh ta... khó mà tránh tội.
Mấy người bọn họ đang định rảo bước đi lên tầng thì đột nhiên có hai bóng người xuất hiện ở đầu cầu thang.
Thương Úc đút một tay vào túi quân đứng dưới bậc thang, đanh mặt nhìn Đỗ An Lương. Dù không nói lời nào, nhưng ánh mắt lạnh tanh của anh cũng đủ khiến hắn sợ hãi.
Đô An Lương nhếch môi, nhìn sang Lê Tiếu bằng ánh mắt phức tạp: "Tốt nhất... cô đừng có gạt tôi."
"Ừ."
Lê Tiếu thờ ơ trả lời hắn, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn rồi đi xuống lâu, không nói gì.
Thương Úc nhìn cô đi xuống, gương mặt đẹp trai của anh căng thẳng không tưởng nổi. Anh nắm khuỷu tay cô kéo vào lòng, cụp mắt nhìn vào trán cô.
"Hắn làm em bị thương?" Anh mím môi, tùy ý đưa mắt liếc nhìn Lưu Vân, ý tứ rất rõ ràng.
Lưu Vân hiểu ý, định động tay. Nhưng Lê Tiếu liên kéo tay anh lại, nhẹ giọng nói với Lưu Vân: "Không cần, anh lùi lại đi."
Lưu Vân và vệ sĩ ở phía sau liền vô thức đứng khựng tại chỗ.
Điều này khiến Đô An Lương lại nhìn Lê Tiếu bằng vẻ mặt khó tả.
Ấy thế mà lời nói của cô lại có trọng lượng trước mặt Thương Thiếu Diễn?
Thương Úc nheo mắt, môi gần như mím thành đường thẳng.
Đôi mắt sâu không thấy đáy của anh khóa chặt bóng dáng của Lê Tiếu. Vài giây sau, anh chậm rãi ngước mắt lên, nhìn vẻ mặt khó tả của Đô An Lương, gần từng chữ một: "Đây là lần cuối cùng."
Đương nhiên hắn hiểu ý của anh.
Thật ra, không cần anh nói, lần này thật sự là lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com