Chương 459: CÔ LÊ NÀY KHÔNG PHẢI VẬT TRONG AO
Lúc này, Lê Tiếu đứng bên cạnh Thương Úc, thản nhiên quan sát một màn này, thậm chí ánh mắt còn không hiện lên gợn sóng.
Tả Đường ở phía sau Lê Tiếu, khoảng cách vừa phải để nắm bắt được từng hành động của cô.
Cô nhìn Lê Tiếu, cũng phát hiện ra, dường như Lê Tiếu bình tĩnh đến mức thản nhiên với mọi chuyện trước mắt.
Sân huấn luyện này là trụ sở bí mật của Tam Đường, nếu không đi sâu vào núi Nam Dương, người thường vốn không phát hiện ra huyển cơ bên trong, bao gồm bầu trời trên núi Nam Dương cũng là khu vực cấm bay.
Sân huấn luyện trên đỉnh núi lớn như vậy, dường như cô... không hề kinh ngạc, nói chi đến thán phục.
Tả Đường nghĩ đến cái ngày Đường chủ gặp mai phục, Tả Hiên trở về đã nói: Cô Lê kia không phải vật trong ao.
Giờ nhìn lại, quả thật cô ấy rất đặc biệt.
Tả Đường ngấm đánh giá Lê Tiếu, sự tò mò trong mắt rất rõ.
Thế nên, khi Lê Tiếu quay đầu nhìn thì cô ấy đã thoáng kinh ngạc, ngay sau đó cười khẽ gật đầu với cô.
Cảm giác của Lê Tiếu với Tả Đường hơi phức tạp, cô nhìn nét mặt thản nhiên của đối phương, nhếch môi rồi quay đi.
Một lát sau, Thương Úc dắt Lê Tiếu dạo quanh sân huấn luyện. Quan sát xong một lượt, Lê Tiếu khẽ hỏi: "Phía dưới sân huấn luyện này là gì?"
Sân huấn luyện ở gian ngoài trên đỉnh núi, vậy kết cấu bên dưới núi e là còn có động trời.
Anh dẫn cô ngồi nghỉ trên băng ghế, nhìn gương mặt thản nhiên của cô, vén lọn tóc rối bên tai cô: "Phía dưới là sân tỷ võ của Tam Đường."
"Tả Hiên là Đường chủ của Tam Đường?"
Lê Tiếu nhìn anh em họ Tả cách mấy mét. Tả Hiên cũng mặc đồ huấn luyện của Tam Đường, mà những người này từng xuất hiện lúc Vân Lăng tập kích núi Nam Dương.
Nhưng, lời kế tiếp của Thương Úc lại khiến cô ngạc nhiên: "Đường chủ của Tam Đường là Tả Đường."
Lê Tiếu nhướng mày đối mặt với anh, liếc chân trái khiếm khuyết của Tả Đường.
Anh nắm tay cô trêu đùa, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào mắt Lê Tiếu: "Ba năm trước cô ấy là Đường chủ, dù xảy ra sự cố, nhưng đến nay Tam Đường không có ai ra thách đấu, vị trí Đường chủ vẫn giữ nguyên. Còn Tả Hiên giúp anh quản lý cả Ám Đường, xem như phụ tá."
Ra là thế.
Nhưng Lê Tiếu cũng bắt được một điểm quan trọng khác: "Là sự cố ba năm trước sao?"
"Phải." Thương Úc trầm giọng đáp, đáy mắt xoẹt qua tia nhìn u ám lạnh lùng.
Lê Tiếu hiểu ra, mím môi.
Thân là Đường chủ một nhánh Ám Đường, năng lực ắt hẳn khỏi phải bàn cãi.
Gãy một chân, Thương thị nhận làm con nuôi có thể xem như đền bù.
Nhưng không ai trong Tam Đường thách đấu với cô ấy, ắt vì lòng tự trọng của đám thuộc hạ.
Thân là đàn ông, thắng một nữ Đường chủ với cơ thể không trọn vẹn cũng chẳng phải chuyện gì vẻ vang.
Lê Tiếu và Thương Úc ngồi một lúc ở khu nghỉ ngơi của sân huấn luyện, một nhân viên nghiên cứu đi đến từ cầu thang cuốn cách đó không xa.
Đối phương thấm thì mấy câu bên tai Tả Hiên. Tả Hiên nhíu mày rồi đi đến: "Đường chủ, nhóm nghiên cứu dưới lâu gặp vấn đề, cần anh đến đó xem sao."
Thương Úc mím môi, chống đầu gối đứng dậy, dắt tay Lê Tiếu, trầm giọng hỏi: "Đi với anh hay chờ anh ở đây?"
Lê Tiếu ngửa đầu nhìn anh, ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: "Phong cảnh nơi này đẹp lắm, em ngôi thêm một lúc, anh đi đi."
"Được." Thương Úc buông tay cô ra, thuận tiện sờ gò má cô: "Có chuyện gì cứ dặn Tả Đường."
Lê Tiếu cười thúc giục anh nhưng mắt lại liếc Tả Đường đang cười nhìn lại.
Thương Úc, Tả Hiên và nhân viên nghiên cứu kia đi xuống cầu thang. Sau khi cách xa sân huấn luyện, Tả Hiên nhìn Thương Úc, ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Đường chủ, hôm nay cô Lê muốn tham gia sát hạch sao?"
Thương Úc đút một tay vào túi, thân người cao ngất, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm nhìn về phía trước: "Không."
Tả Hiên gật đầu như có điều suy nghĩ, sau đó lại thử dò xét: "Gần đây ba vị Đường chủ kia không có ở đây, nếu cô Lê tham gia sát hạch, có cần tôi báo trước lại cho họ không?"
Nghe vậy, anh chậm rãi liếc Tả Hiên, ánh mắt nhạt nhẽo nhưng rất có thâm ý: "Không cần, cứ để họ toàn lực ứng phó, dù sao..."
Anh ngừng một giây, môi khẽ nhếch: "Họ cũng không phải đối thủ của cô ấy."
Tả Hiên âm thầm muốn Lê Tiếu đi cửa sau: "
Anh ta không có ý khinh thường cô, chỉ là đến giờ vẫn chưa có ai qua được toàn bộ sát hạch bốn nhánh của Ám Đường."
Chẳng hạn như cậu Thu và cậu Âu, đến cả sát hạch thao tác trao đổi thông tin đơn giản nhất của Nhất Đường cũng không thông qua.
...
Sau khi Thương Úc rời đi, Tả Đường khởi động tay vịn xe lăn đến gần Lê Tiếu.
Dường như cô ấy rất tò mò về Lê Tiếu, dù không trao đổi, nhưng ánh mắt cứ thỉnh thoảng nhìn về phía cô.
Sân huấn luyện trên đỉnh núi rộng rãi mà trống trải, gió mát thoảng hương cỏ cây trong rừng từ từ thối đến xua tan oi bức, ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần.
Ngay lúc Tả Đường liếc trộm Lê Tiếu lần thứ ba, rốt cuộc Lê Tiếu cũng nghiêng đầu đối mặt với cô ấy: "Cô Tả nhìn đủ rồi chứ?"
Dù Tả Đường không có ác ý, nhưng lại khiến Lê Tiếu cảm giác mình như chú khi cho người ta chiêm ngưỡng.
Ánh mắt Tả Đường ngưng đọng, gương mặt mang ý cười chậm rãi cúi xuống: "Xin lỗi cô Lê, là tôi đường đột."
Lê Tiếu mím môi, lại nhìn sân huấn luyện: "Cô tò mò về tôi sao?"
"Đúng vậy, toàn bộ Ấm Đường chắc không ai không tò mò về cô." Tả Đường ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt xinh đẹp của Lê Tiếu, ôn tồn bổ sung: "Chuyện lúc trước một mình cô vào núi cứu Đường chủ đã được lan truyền rất lâu trong Ấm Đường, ai cũng tán thưởng cô cả."
Lê Tiếu liếc Tả Đường, nét mặt trông có vẻ chân thành: "Chuyện nhỏ mà thôi."
Tả Đường cười ôn hòa: "Cô Lê khiêm tốn quá. Tình hình hôm đó, đổi lại là ai cũng không thể mặc kệ tất cả xông vào núi cứu người, dù là tôi cũng không làm được."
Lê Tiếu nhướng mày, thấy Tả Đường chậm rãi vuốt ve chân trái chỉ còn phần đùi trên của mình, bèn đổi để tài: "Cô không lắp chân giả sao?"
Dù mất cả chân, nhưng vẫn còn một phần đùi, hẳn có thể đeo chân giả.
Tả Đường gật đầu giải thích: "Có chứ, nhưng mấy hôm trước trời mưa, khiến vết thương đau nhức, khi cọ xát với chân giả sẽ không dễ chịu gì, nên tôi đã tháo xuống."
Hai người trò chuyện đến đây, sau đó không ai nói gì thêm.
Thương Úc nhanh chóng trở lại. Nhìn thấy anh, Tả Đường lại dịch xe lăn cách xa mấy mét lẳng lặng chờ.
Từ đầu đến cuối, cô đều như một người ngoài cuộc, chưa từng vượt giới hạn, cũng không hề thất lễ, như một cơn gió xuân lướt qua không để lại dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com