Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 462: TRÙM VIÊM MINH

Dù gì đồng hồ đeo tay cũng không phải vũ khí tinh vi là bao, tháo ra cũng đơn giản.

Cùng lắm, lúc về cô sẽ phá kim gây mê đi. Việc dùng nó trên người anh, là chuyện vĩnh viễn không thể nào.

...

Năm giờ chiều, Lê Tiếu rời khỏi biệt thự Nam Dương.

Cô không lái chiếc Mercedes G-Class kia mà lái chiếc Maybach về ký túc xá, đến sáu giờ rưỡi lại đến sân bay.

Cùng lúc đó, Cố Cẩn của Thành Bắc gọi điện cho Thương Úc.

"Thiếu Diễn, tôi nghe nói hôm qua Đô An Lương dẫn theo thuộc hạ rời khỏi Nam Dương, hắn thật sự từ bỏ quyền lợi, hay là..."

Thương Úc ngồi trên sofa, ưu nhã bắt tréo chân, kẹp điếu thuốc lập lòe, giọng rất trầm thấp: "Không cần để ý đến hắn."

Cố Cẩn thoáng im lặng rồi nhíu mày nhắc nhở: "Tôi đã phái người tra, hắn đến vùng biên giới Phi Thành. Biên giới là một trong ba khu vực quốc tế không kiểm soát, hắn đến đó phát triển, nếu không ổn còn đỡ, lỡ đâu có chút thành tựu, sau này rất có thể khó chèn ép."

"Phải biết rằng thế lực ở biên giới rắc rối phức tạp, có không ít tổ chức quốc tế cũng cắm rễ ở đó. Đô An Lương muốn buông tay đánh một trận hay tự mình tìm chết? Tôi không lo lắng gì khác, chỉ sợ hắn lập mối quan hệ tốt với thế lực bên đó sẽ uy hiếp Nam Dương của chúng ta."

Cố Cần là người rất cẩn thận.

Anh ta không muốn mở mang bờ cõi, chỉ là lần này bài trừ Đô An Lương, lo lắng về sau hắn sẽ kéo người trở về, ảnh hưởng đến địa vị của anh ta ở Nam Dương.

Thương Úc nhả khói, tiếc chữ như vàng trả lời cả đoạn thao thao bất tuyệt của Cố Cần: "Không đâu."

Cố Cần: "..."

Rõ ràng, vị bá chủ này không muốn trò chuyện thêm.

Cố Cẩn bị đuổi khéo mà ngại, sở mũi rồi cúp máy.

Trong phòng khách, khói nhạt quẩn quanh Thương Úc, đôi mắt sâu như biển nhìn vách tường cẩm thạch phía trước. Sau đó, anh dặn Lưu Vân: "Điều tra thử thế lực rải rác vùng Phi Thành."

Năm đó Thất tử hoạt động sôi nổi ở biên giới đã không phải chuyện gì bí mật.

Nhưng khu vực biên giới lớn hơn Nam Dương, việc tại sao Đô An Lương cam tâm đến Phi Thành, Lê Tiếu không hề nói anh biết.

Trong ấn tượng của anh, thế lực của Thất tử không đủ ảnh hưởng cả biên giới, huống hồ họ đã giải tán rất lâu rồi.

...

Tám giờ tối, máy bay tư nhân Boeing cỡ nhỏ cất cánh từ sân bay Nam Dương, mục tiêu là Phi Thành giáp ranh biên giới Myanmar.

Nửa tiếng sau, Vọng Nguyệt vội vào phòng khách biệt thự, đưa iPad cho Thương Úc: "Lão đại, hình như định vị vị trí của cô Lê... gặp lỗi rồi."

Thương Úc liếc Vọng Nguyệt, nhìn biểu hiện định vị vị trí trên iPad, híp mắt: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Vọng Nguyệt cũng mơ hồ, hai ngón tay phóng đại màn hình, chỉ vào điểm đỏ nói: "Định vị biểu hiện cô không chỉ có kim gây mê còn có chip định vị sao?

Đương nhiên, nó không dùng để theo dõi thông tin của cô Lê, mà là bất kỳ lúc nào cũng có thể đảm bảo an nguy cho cô ấy.

Thương Úc thu hồi ánh mắt âm trầm lạnh lùng, lại nhìn tọa độ định vị, thoáng im lặng rồi nói: "Hỏi Cục Quản lý hàng không xem, tối nay đường bay FA312 có được sử dụng hay không."

80% là Lê Tiếu đã ra ngoài, mà còn... bỏ lại đồng hồ anh tặng trên xe.

...

Mười một giờ đêm, vùng biên giới Phi Thành.

Phi Thành nằm trong ba khu vực không bị quản lý nên đừng mong nó có thể sầm uất.

Dù tan hoang, nhưng so với đô thị nhà nhà đèn đuốc, nơi đây vẫn là chốn ăn chơi trác táng xa hoa truy lạc.

Vào đêm, trên đường có thể thấy mấy kẻ say ngủ gục trong góc.

Hai bên rải rác các tòa nhà cao thấp không đồng đều, lều bạt trước cửa, dù đã gần nửa đêm vẫn rất đông người.

Nơi này không có quản lý trị an, càng không bị ràng buộc pháp luật, thế lực của ai lớn thì xưng vương.

Không lâu sau, một chiếc Jeep màu đen dừng ngay lối vào chợ đêm.

Một người mặc áo thun và quần jeans màu đen bước xuống xe.

Đèn đường mờ vàng hai bên thỉnh thoảng sáng lên. Bóng người từ xa đến gần, đội mũ và đeo khẩu trang, đi trong bóng đêm trông vô cùng đơn bạc.

Trong các lều bạt chợ đêm, có người lợi dụng men say, dùng tiếng Myanmar lưu loát trêu đùa cô.

Phi Thành và Myanmar chỉ cách nhau một tường rào ngăn cách, nơi đây có không ít dân tỵ nạn của Myanmar.

Mấy giây sau, cô gái hướng đến một hàng cơm chiên.

Thấy vậy, tiếng trêu đùa xung quanh nhỏ dân.

Vì chợ đêm dài trăm mét, chỉ có một người ngồi cô đơn trong lều bạt này.

Đúng thế, chỉ có một người.

Cô gái ngồi xuống, nói gì đó với đối phương, không ít ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ, chờ biến cố xảy ra.

Vì người đàn ông trong gian hàng đó là người của Viêm Minh – thế lực thống trị lớn nhất ở Phi Thành.

Nhưng lạ là, sau khi cô gái ngồi xuống cạnh đối phương, dù không nghe được nội dung trò chuyện của họ, song bầu không khí dường như... khá hòa hợp.

Ông chủ của Viêm Minh kia từ bao giờ lại tốt tính đến vậy?

Qua khoảng nửa tiếng, cô đứng dậy, tiện tay móc một tấm thẻ trong túi ra đặt lên bàn.

Họ thấy động tác của cô, mi mắt giật giật, chính xác là ném chứ không phải đặt.

Chắc chắn hành động này sẽ chọc giận ông trùm rồi.

Vậy mà ông trùm Viêm Minh bình thường không nói gì đã ra tay kia lại lấy thẻ trên bàn cho vào túi rằn rì trước ngực.

Giây kế tiếp, anh ta giơ tay lên...

Giận rồi, anh ta giận rồi, anh ta sẽ ra tay!

Sau đó, ngay trước mắt mọi người, cái tay kia của ông trùm chậm rãi đặt lên đầu cô, đề mũ cô xuống bóp hai cái.

Cả con đường chợ đêm: "???"

Lúc này, xung quanh yên ắng như rơi vào giấc ngủ say.

Tiếp theo, mọi người trơ mắt nhìn cô gái kia không nhịn được hất tay ông trùm ra, chỉnh lại mù, cau mày trợn mắt nhìn đối phương, rồi... xoay người bỏ đi.

Ông trùm Viêm Minh làm gì nào? Tung tăng tung tẩy đi theo sau cô, tiễn người lên chiếc Jeep.

Đèn xe bật sáng, môi ông trùm mấp máy, dường như nói thêm câu gì.

Cô gái ngồi trong xe gác khuỷu tay lên cửa, kéo mũ xuống vứt qua chỗ phó lái, nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngoài xe, nhàn nhạt nói bằng tiếng Myanmar: "Cứ xem như tôi rảnh rỗi, muốn đùa với thân phận Công tước."

Xe Jeep lái đi, để lại ông trùm Viêm Minh khiến người trong Phi Thành đều kiêng dè đứng đó thật lâu đưa mắt nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: