Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 466: TÀI KHOẢN CỦA THẦN CỔ PHIẾU

Hôn sự giữa Lê Tiếu và Thương Úc được quyết định với giọng nói bình thản như vậy của Thương Tung Hải.

Thuận lợi quá mức khiến Lê Tiếu nảy sinh ra suy nghĩ khác thường. Cứ như dù cô đính hôn với đứa con trai nào của Thương Tung Hải, ông cũng vui mừng.

Dù mấy tháng trước cô vừa từ hôn với Thương Lục, thì với ông mà nói, dường như cũng chẳng sá gì.

Sau khi ăn xong, Thương Tung Hải và ông bà Lê còn đang tán gẫu ở khu nghỉ ngơi, Lê Tiếu lẳng lặng rời khỏi sảnh Lam, đến khu vườn ngọc bích ở sân sau.

Làn váy đỏ đứng trong vườn hoa rợp xanh biếc, cô nhìn bụi chuối tây đến thất thần.

Có tiếng bước chân từ phía sau đến gần, Lê Tiếu không quay đầu. Cơ thể ấm áp dán vào sau lưng cô.

Cô đứng yên không nhúc nhích, chỉ hơi ngửa ra sau dựa vào ngực anh.

"Sao em lại chạy ra ngoài một mình?" Giọng trầm thấp của Thương Úc dường như ngày hè mát mẻ hơn. Anh cúi đầu nhìn nét mặt của Lê Tiếu, chợt không rõ cô đang nghĩ gì.

Lê Tiếu khẽ thở dài, tựa gáy lên đầu vai anh, ngắt lá chuối tây: "Tùy ý đi dạo, tiện thể nghĩ vài chuyện."

Thật ra cô cảm giác mình đang bị thao túng.

Từ lúc cô công khai với Thương Úc cho đến giờ, dù là thái độ của ba mẹ hay Thương Tung Hải, cứ như mọi chuyện đều là hiển nhiên vậy.

Lẽ nào, vì người đó là Thương Úc?

"Em nghĩ gì?" Lúc này anh đã cởi vest, chỉ mặc sơ mi đen đơn giản, cổ áo hơi mở rộng, cơ thể cao ngất dường như bao vây cô trong lồng ngực mình.

Lê Tiếu cảm nhận độ ẩm khi hai người gần nhau, lắc đầu, nuốt lại lời đã đến bên môi: "Không có gì, chỉ nghĩ vớ vẫn thôi."

...

Hai giờ rưỡi, tiệc trưa kết thúc, hai bên chia tay ra về.

Trong đoàn xe Rolls Royce, đôi mắt tỉnh nhuệ của Thương Tung Hải nhìn Thương Úc: "Về hôn sự của hai đứa, con bé có nói gì không?"

Anh gác chân nghiêng người dựa lưng, chậm rãi hé mắt, thấp giọng: "Không có."

"Ừm." Thương Tung Hải trầm ngâm mấy giây, sau đó dặn dò sâu xa: "Nếu con bé không nói, vậy con tạm thời cũng đừng nhắc, giờ không phải thời cơ tốt để hai đứa kết hôn."

Thương Úc nhướng mày híp mắt, môi mỏng nhếch lên ý cười tự giễu: "Chẳng phải ba đã nói sẽ chiếu theo bọn con à?"

Thương Tung Hải liếc Thương Úc, tháo Phật châu trên cổ tay xuống, vân vê: "Đó là ba nói cho con bé nghe. Đã định hôn sự rồi, nếu giờ ba lại nói không để hai đứa kết hôn, không chừng con bé sẽ nghĩ nhiều. Kết hôn là chuyện của hai đứa, chỉ cần con tạm thời không để cập, con bé cũng không giục đâu."

"Lý do là gì?" Đôi mắt sâu thẳm của anh như vùng biển tối tăm, nhìn như không có sóng lan, nhưng nơi đáy lại cuồn cuộn.

Thương Tung Hải vân vê Phật châu im lặng mấy giây, không trả lời thẳng, chỉ nói như thật mà là giả: "Tóm lại, giờ hai đứa nên hòa thuận bên nhau, chuyện kết hôn không cần gấp gáp."

Ánh mắt Thương Úc tối tăm nhìn ông, sau đó nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, nhếch môi nói: "Vậy à? Thế ông bà Lê thì sao? Ba đã nói gì khiến họ cười câu nệ đến thế?"

Nghe vậy, Thương Tung Hải nhìn thẳng phía trước: "Con đã nhìn thấy?"

Anh nâng tay dựng cổ áo, vẫn nhìn ra ngoài cửa, giọng rất trâm: "Ba không tính nói gì sao?"

Thương Tung Hải mãi không lên tiếng. Cho đến khi xe lái đến vùng đồi núi giáp ranh Nam Dương, ông mới nói một cách sâu xa: "Lúc nên nói ắt ba sẽ nói con biết. Trước mắt, con chỉ cần bảo vệ con bé thật tốt cho ba."

Thương Úc chậm rãi quay đầu đối mặt với ông. Tâm mất cha con giao nhau, một lạnh lùng âm trầm, một khôn khéo sõi đời.

Thương Tung Hải tháo mắt kiếng xuống, dựa lưng ghế khép mắt: "Không nói chuyện này nữa. Trước hết con nói ba nghe, nghe nói người phụ nữ kia lúc trước có đến Nam Dương, lần này bà ta lại muốn gì?"

...

Biệt thự nhà họ Lê.

Lê Tiếu theo ông bà Lê vào phòng khách, tài xế và quản gia ở phía sau ôm các hộp gấm.

Không quá nhiều đồ, nhưng đều có giá trị liên thành.

Lê Tiếu vùi mình trên sofa, ánh mắt bình tĩnh, dáng vẻ thản nhiên.

Đoàn Thục Viện đụng cánh tay Lê Quảng Minh, mấp máy môi hướng về phía Lê Tiếu.

Hai vợ chồng đùn đẩy nhau một phen, sau cùng vẫn là Lê Quảng Minh hỏi: "Sao vậy con gái? Con đang nghĩ gì thế?"

Lê Tiếu im lặng, nét mặt cũng chẳng hề dao động.

Lê Quảng Minh nhíu mày, hất cằm với Đoàn Thục Viện, ý bảo đến phiên bà rồi.

Đoàn Thục Viện lườm ông, đứng dậy đi đến cạnh lê Tiếu, sờ gò má cô: "Bé cưng, sao con không nói gì?"

"Dạ?" Lê Tiếu bỗng lấy lại tinh thần, ngửa đầu nhìn bà, có hơi mờ mịt: "Sao thế mẹ?"

Lê Quảng Minh vuốt sống mũi, thở phào nhẹ nhõm.

Ông còn tưởng con gái nhìn ra đầu mối gì, hóa ra là thất thần.

Đoàn Thục Viện nhân cơ hội ngồi cạnh Lê Tiếu, cẩn thận đánh giá vẻ mặt cô: "Không dễ gì mới đính hôn, con không vui sao?"

Lê Tiếu nhướng mày: "Không phải không vui, mà con đang nghĩ ngợi thôi."

Cô không nói thêm, ổn định lại tâm trạng, câm hộp gấm màu xanh trên bàn trà lên lâu.

Đoàn Thục Viện nhìn những sính lễ khác trên bàn, gọi sau lưng cô: "Tiếu Tiếu, mấy thứ này con muốn để đâu? Hay mẹ mang lên cho con?"

Lê Tiếu đứng ngay cầu thang quay đầu nhìn, lắc đầu chẳng mấy hứng thú: "Không cân, ba mẹ lấy đi."

Sức hấp dẫn của những thứ đó còn chẳng bằng tập tài liệu phiên dịch.

Ông bà Lê kinh ngạc nhìn hộp gấm trên bàn, ánh mắt giao nhau, thấy hơi khó xử.

Họ không dám nhận sính lễ ông cụ Thương đưa qua.

Hơn nữa, trong cuộc trò chuyện trước đó, họ đã biết giá trị của những thứ này không thể lường được.

Nói đơn giản thế này, chỉ viên kim cương Oppenheimer Blue kia đã có giá trị hơn năm trăm triệu, chưa nhắc đến những châu báu khác:

"Bà đến ngân hàng tư nhân Nam Dương mở tài khoản giữ cho con bé đi." Lê Quảng Minh nhận lấy tách trà xanh người giúp việc đưa đến, nhấp một ngụm, đưa ra đề nghị với Đoàn Thục Viện.

Đoàn Thục Viện gật đầu ngay lập tức: "Được, để chiều tôi đi ngay."

...

Trong phòng, Lê Tiếu ngồi trước bàn, mở hộp gấm ra ngửi được mùi mực.

Vẫn như lần trước, đích thân Thương Tung Hải viết bản dịch hai mươi trang khác của "Tự truyện Thân cổ phiếu".

Cô nhìn sơ qua. Vì không hy vọng gì mấy, nên khi nhìn thấy tên tài khoản và mật mã giao dịch xuất hiện ở trang cuối cùng, cô không khỏi ngạc nhiên.

Nội dung hai mươi trang này đều là nhận xét độc đáo về thị trường chứng khoán như trước. Nhưng vị thân cổ phiếu này rộng lượng vậy sao? Lại dám viết cả tài khoản và mật mã giao dịch của mình vào trong tự truyện?

Nếu không phải Thương Úc đấu giá được, để rơi vào tay người khác...

Vấn đề là, nhiều năm vậy rồi, tài khoản vẫn dùng được chứ?

Lê Tiếu nhìn chăm chú tài khoản và mật mã. Sau khi xem xong, cô lại đậy kín hộp gấm để sang một bên.

Chưa đến nửa tiếng, cô đã thay đồ tháo trang sức, câm hộp gấm ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: