Chương 468: CÔ ĐỀN NỔI KHÔNG?
Lý Như mãi mới bình tĩnh lại: "Cô điên rồi sao? Thiết bị này gần cả triệu, cô... cô đến nổi không?"
Cô ta không ghét Lê Tiếu gì lắm, nhưng chắc chắn không hề thích.
Thân là nghiên cứu viên trung cấp với lý lịch dày, cô ta rất không ưa thái độ luôn hời hợt của Lê Tiếu khi đối xử với người khác.
Ở nơi luôn chú trọng cấp bậc như Sở nghiên cứu, những người mới như Lê Tiếu và Liên Trinh ắt sẽ bị chèn ép khinh thường. Vì đây là con đường tất yếu của mỗi một nghiên cứu viên sơ cấp.
Giống như quy định bất thành văn, nghiên cứu viên sơ cấp luôn phải trải qua "rèn giũa" đặc biệt, mới được các đồng nghiệp khác công nhận.
Lúc này, Lê Tiếu dửng dưng liếc Lý Như, sự tối tăm bao phủ đáy mắt dẫn lụi đi, cô hơi nhếch môi, tùy ý và ngang bướng.
Cái máy chưa đến một triệu, có gì mà cô không đền nổi?
Dù là mười tỷ thì sao chứ?
Lê Tiếu khẽ cười nhạt, khiến Lý Như cảm giác như bị khinh thường.
Tiền lương của nghiên cứu viên sơ cấp có bao nhiêu, dù gia cảnh cô giàu có, cũng có thể tùy ý vung tay cả triệu bạc sao?
Lý Như cắn răng, muốn ổn định tinh thần nói mấy câu khiển trách.
Nhưng bỗng dưng cô ta nhìn thấy Lê Tiếu tiến về phía mình, mu bàn tay để bên hông còn đang nhỏ máu, hình ảnh đánh vào thị giác này ép cô ta vô thức lui ra sau: "Cô muốn gì?"
Lê Tiếu đi từng bước một đến, lạnh lùng liếc Lý Như, kéo cửa phòng thí nghiệm sau lưng cô ta, thong thả rời đi.
Lý Như nghẹn họng, mãi không bình tĩnh lại được.
...
Lê Tiếu quay lại bục nghiên cứu, lấy khăn giấy lau vết máu trên mu bàn tay, cẩm hộp gấm lên, xoay người định rời đi.
"Tiểu Lê?" Vừa khéo Liên Trinh dùng bữa tối xong quay lại, đi về phía cô liền thấy vết máu đỏ thẩm kia: "Xảy ra chuyện gì thế? Tay em sao vậy?"
Liên Trình vốn muốn kéo tay Lê Tiếu xem thử, nhưng ngại nam nữ khác biệt đành thôi.
Lê Tiếu nhàn nhạt ngước mắt: "Không sao, em đi trước đây."
"Có cần anh đưa em đến bệnh viện không?"
Lê Tiếu không đáp, đưa lưng về phía anh, phất tay rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Liên Trinh cau mày lo lắng đứng đó, vừa hay thấy Lý Như loạng choạng đi ra từ phòng thí nghiệm bên cạnh, nên híp mắt đi đến.
Lê Tiếu rời khỏi Sở nghiên cứu, chui vào xe, ngửa đầu dựa lưng ghế ổn định tâm trạng, sau đó lái xe đến bệnh viện chi nhánh Đại học Y Nam Dương.
Khi nhận được điện thoại của Lê Tiếu, Phó Luật Đình đang chuẩn bị tan ca.
Nghe nói Lê Tiếu muốn ghé, anh ta lại mặc áo blouse trắng xuống lâu chờ cô.
Trời dân tối, phòng khám không còn ai, chỉ có người đến người đi trong phòng cấp cứu bên cạnh.
Từ xa, anh ta đã thấy Lê Tiếu đút một tay vào túi đi tới từ hướng bãi đỗ xe, nên bước xuống cầu thang đón cô, cười trêu chọc: "Cô đến nhanh thật."
Lê Tiếu hít một hơi, nhìn khu nội trú phía sau: "Phải."
Phó Luật Đình thấy sắc mặt cô không tốt lắm, không tiện nói nhiều, dẫn cô đến khu nội trú khoa thần kinh.
Đây là lần đầu tiên Lê Tiếu đến phòng bệnh người mắc chứng hưng cảm.
Dù ngoài cửa sổ trời đã tối, nhưng khắp phòng bệnh vẫn rất ồn ào sôi nổi.
Bệnh nhân trong phòng thỉnh thoảng sẽ lên tiếng trò chuyện vô cùng hào hứng, dù không có ai để ý, cũng có thể thích thú tự nói tự nghe.
Còn có những bệnh nhân mắc chứng hưng cảm mang theo tính công kích, bị trói trên giường giãy giụa thét gào.
Lúc này, bác sĩ trực khoa thần kinh đi theo Phó Luật Đình đứng giải thích trong hành lang: "Trong này đều là người mang chứng hưng cảm nhẹ đến vừa. Nếu bệnh nặng, chúng tôi sẽ đề nghị đưa đến bệnh viện tâm thần chuyên nghiệp tiến hành điều trị."
"Đừng thấy người bệnh nhẹ giờ không có phản ứng gì, khi họ phát bệnh sẽ đi đôi với tính công kích, suy nghĩ bị kích thích, không cách nào ngừng nói và sức phán đoán giảm sút mạnh. Hầu hết các bệnh nhân sẽ có các triệu chứng ham muốn tình dục quá độ, hoặc thiếu ngủ mà không cảm thấy mệt mỏi."
Cánh tay trong túi Lê Tiếu đã siết thành nắm đấm.
Cô nhìn những người bệnh hưng cảm bên trong không chớp mắt, mím môi không nói gì.
Phó Luật Đình thấy ánh mắt cô lạnh hẳn đi, lo lắng nhỏ giọng hỏi: "Cô không sao chứ?"
Đương nhiên anh ta không cho rằng Lê Tiếu bị dọa, chỉ là biểu hiện lúc này của cô khác xa bình thường.
Lê Tiếu chậm rãi cúi mắt, lắc đầu, giọng hơi khàn và yếu ớt: "Không sao."
Bác sĩ khoa thần kinh đi cùng quan sát hai người, tò mò đụng vai Phó Luật Đình: "Sao tự dưng cậu lại có hứng thú với người mắc chứng hưng cảm thế? Đừng nói cậu chuẩn bị đầu quân vào khoa thần kinh nhé, bên ngoại khoa dễ gì thả cậu đi chứ?"
Phó Luật Đình liếc đối phương: "Không có, chỉ muốn tìm hiểu một chút về triệu chứng căn bệnh thôi."
Bác sĩ khoa thần kinh mỉm cười, đứng chắp tay trong hành lang, nhìn những người bên trong phòng, ánh mắt bình tĩnh lạ thường.
Phải rồi, chỗ anh có người mắc chứng cố chấp không?"
Nghe vậy, bác sĩ khoa thân kinh bày ra dáng vẻ người lớn muốn uốn nắn anh ta: "Cái từ cố chấp này đã không được dùng đến từ lâu rồi. Nó là một dạng bệnh chướng ngại nhân cách hoang tưởng. Nhắc đến thì tỉnh công kích của người bệnh không nghiêm trọng như chứng hưng cảm, nhưng triệu chứng bệnh khá cực đoan. Ở trên tảng có hai người mắc chướng ngại nhân cách, tôi có thể dẫn hai người đi xem qua."
Nhóm ba người lại lên phòng bệnh trên tầng. Bác sĩ cũng đưa ra nhiều triệu chứng của căn bệnh hơn: "Bệnh chướng ngại nhân cách vốn rất phức tạp, định nghĩa ở lĩnh vực thần kinh khá mơ hồ."
Khi họ đến gần phòng bệnh, bác sĩ kia lại nói: "Giai đoạn đầu nếu không biểu hiện ra ngoài nhiều, rất ít có người chú ý, cũng sẽ không biết đường đến bệnh viện kiểm tra. Loại bệnh này về lâu dài luôn khư khư với ý kiến của mình, cũng không có tính công kích, nhưng vấn đề lo ngại và đa nghĩ sẽ càng nghiêm trọng theo thời gian."
"Hai người nhìn người bệnh bên trong này. Anh ta đã kết hôn với vợ hai mươi năm, hơn mười năm trước hoài nghi vợ mình ngoại tình phản bội mình, đến giờ đã hơn mười năm, vẫn không ngừng tìm chứng cứ vợ mình ngoại tình, vô cùng cố chấp, ai nói gì cũng vô dụng."
...
Mười mấy phút sau, Lê Tiếu và Phó Luật Đình ra khỏi khu nội trú.
Nét mặt Lê Tiếu vẫn rất lạnh lùng, đút một tay vào túi, dáng vẻ không nói năng gì rất có cảm giác xa cách.
Phó Luật Đình chào tạm biệt đồng nghiệp, xoay người ra khỏi tòa lâu với cô. Khi đèn đường sáng lên, anh ta mơ hồ phát hiện túi phải quần jeans của cô có một mảng máu sậm.
"Tiểu Lê?" Anh ta đứng lại, nhìn Lê Tiếu, chỉ vào cánh tay đang đút túi: "Cô thế này là..."
Lê Tiếu cúi đầu rút tay ra, Phó Luật Đình mới thấy khớp xương mu bàn tay cô có vết thương: "Cô bị thương à?"
"Không có chuyện gì lớn." Lê Tiếu giãn khớp xương, hơi đau mà thôi.
Phó Luật Đình bỗng thở dài, hất cằm về phía trước: "Đừng mạnh miệng, đi băng lại thôi, vết thương sâu như vậy, cô không sợ để lại sẹo sao?"
Mấy chữ để lại sẹo khiến ánh mắt Lê Tiếu lóe lên, cô không từ chối: "Được, đi thôi."
Xem ra sắp tới cô không thể gặp Thương Úc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com