Chương 472: MUỐN HỦY HÔN?
Được Thương Úc ôm trong vòng tay, quanh chóp mũi Lê Tiếu đều ngập tràn hơi thở của anh.
Cô cọ cọ vào trán anh, ôm lấy vòng eo của anh, ngẩng đầu nói: "Chẳng phải em rất bận sao?"
Bận, đúng là một cái cớ hay.
Anh mượn ánh sáng mờ tối trong phòng khách để quan sát cô, nâng gò má cô lên, nheo đôi mắt chất chứa một thoáng nghiền ngẫm mơ hồ: "Thật sự chỉ là bận thôi sao?"
"Đương nhiên." Lê Tiếu không muốn nói tiếp về chủ đề này nữa, bèn kéo anh quay trở lại phòng khách: "Bác trai có nói với anh là khi nào ông ấy sẽ đưa tiếp hai mươi trang tài liệu đã dịch cho em không?"
Anh lẳng lặng nhìn vào bàn tay phải của cô, mấp máy môi: "Em gấp lắm sao?"
Hai người ngồi xuống, cô dựa người vào sofa, bắt tréo chân, quay đầu, nhíu mày nói: "Không gấp, em chỉ hỏi vậy thôi."
Lúc này, ánh đèn mờ ảo trong phòng khách làm mờ bóng dáng của họ, tông màu duy mỹ khiến người ta yên tâm, đồng thời cũng làm cho mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ.
Thương Úc chậm rãi nhìn cô, môi nhếch lên một nụ cười sâu xa.
Anh lấy một điếu thuốc rồi châm lửa, làn khói mỏng mờ nhạt lượn lờ xung quanh: "Em thích ánh sáng thế này à?"
Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn lên: "Vâng, rất ấm áp."
Anh dừng động tác hút thuốc, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng: "Em qua đây."
Thật ra khoảng cách giữa hai người cũng không xa. Lê Tiếu dịch người về phía anh, rất cẩn thận đặt tay phải của mình ở bên chân đè lên sofa: "Sao thế?"
Đôi mắt sâu thẳm của Thương Úc nhìn thẳng vào mặt cô, một tay cầm điếu thuốc, tay kia nâng cằm cô lên: "Để anh nhìn thử..."
"À, vậy anh nhìn đi." Lê Tiếu thoải mái đối mặt với anh, có lẽ vì quá chuyên tâm, nên cô không nhận ra ý khác trong lời nói của anh.
Anh khom người dụi thuốc lá vào gạt tàn, hơi cúi mặt, trong hơi thở mát lạnh còn mang theo mùi thuốc lá: "Sau khi đính hôn bạn gái bắt đầu trốn anh, là muốn hủy hôn hay là có chuyện gì giấu anh đây?"
Lê Tiếu vẫn đang thoải mái để anh nhìn mặt mình: "..."
Người đàn ông này đúng là nhạy cảm.
Cô chớp chớp mắt, bình tĩnh đè cầm mình trên ngón tay anh: "Em trốn anh làm gì, là bận thật mà."
Anh mấp máy môi, áp lại gần ngậm lấy môi cô, trầm giọng trêu: "Chắc chắn không phải em muốn hủy hôn chứ?"
Lê Tiếu mượn ánh sáng nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh của anh, cong môi ghẹo: "Em muốn hủy hôn thì anh sẽ cho phép sao?"
"Em chỉ có thể nghĩ mà thôi." Thương Úc nắm cằm cô day day, ôm vai cô kéo vào lòng, cúi người rít nhẹ một hơi thuốc lá: "Làm việc ở Sở nghiên cứu có mệt lắm không?"
Lê Tiếu áp trán vào hàm dưới góc cạnh của anh, vuốt nhẹ đầu ngón tay, khẽ nói: "Cũng ổn, không mệt lắm đâu."
Anh im lặng nhìn cô, như âm thầm than thở: "Biệt thự gần hơn so với ký túc xá, sau này nếu tan tầm muộn quá thì em cứ đến đây nghỉ ngơi."
Thương Úc không nói thẳng Lê Tiếu chuyển tới đây, mà dùng cách nói này để chừa lại không gian cho cô.
Cô muốn đến lúc nào thì đến lúc đó, còn nếu cô không muốn đến, anh sẽ tôn trọng cô.
Lê Tiếu hơi dựa vào vai anh, chợt thấy ấm áp, cứ thế vô tư thốt ra lời trêu đùa: "Vậy sau này có thể em sẽ thường xuyên đến làm phiền anh đấy."
Bọn họ đều đã làm hết những chuyện người yêu nên làm, Lê Tiếu cảm thấy không cần phải ngại ngùng gì nữa.
Nghe vậy, Thương Úc nghiêng đầu hôn lên trán cô, giọng nói khàn khàn hòa với tiếng cười: "Anh chờ em đến làm phiền anh mỗi ngày."
...
Trời đã về đêm, mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có một chiếc đèn ngủ được bật sáng trong phòng ngủ chính.
Hai người trên chiếc giường lớn đang thở đều, dường như đều đã ngủ say.
Không lâu sau, Lê Tiếu mở mắt ra. Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn đêm xa xa tỏa ra một màu vàng mờ ảo.
Cô dựa vào lồng ngực Thương Úc, nhẹ nhàng nhích ra một khoảng cách vừa phải, sau đó ngắm nhìn gương mặt anh.
Vết thương trên vai trái của anh đã kết vảy, không cần tiếp tục quấn băng gạc nữa. Lồng ngực đang khẽ phập phồng.
Cô nhìn đường nét sâu sắc của anh, sau đó không chút e dè quan sát cánh tay anh.
Trên người anh không có phụ kiện như đồng hồ, cũng không có bất cứ vật gì dư thừa giống như ngày thường.
Chẳng lẽ, đồ đạc mà anh chuẩn bị cho mình khi phát bệnh không cần mang theo bên người?
Lê Tiếu tin 100% vào sự độc đoán và tàn nhẫn của người đàn ông này, dù là đối với người khác hay đối với chính mình.
Nghĩ vậy, cô vô thức mím môi thở dài.
Trong tương lai, hướng nghiên cứu y học của cô chắc chắn sẽ đi qua lĩnh vực tinh thân.
"Không ngủ được à?"
Ngay khi cô đang nhìn đắm đuối gò má của anh, thì anh hé môi thốt ra mấy chữ trong đêm khuya yên tĩnh.
Anh vẫn nhắm mắt và ôm cô vào lòng.
Lê Tiếu lập tức nhắm mắt lại, không dám nói chuyện, giả vờ như đang ngủ say.
Ba giây sau, trong không gian yên tĩnh, người đàn ông bên cạnh bỗng lật người đè cô xuống, áp gương mặt tuấn tú bên tai cô, nở nụ cười bí ẩn, thấp giọng nói: "Nếu không ngủ được, hay là hai ta làm chuyện khác đi."
"Em có..." Chỉ có hai chữ thoát khỏi bờ môi, những chữ còn lại đều bị chặn trong miệng.
Màn đêm tĩnh lặng luôn có thể phóng đại giác quan của con người đến vô hạn.
Nhất là khi hai người cùng giường chung gối, da thịt cận kể. Cô nhanh chóng cảm nhận được phản ứng động tình của người đàn ông đang thủ thế chờ đợi.
Lê Tiếu cứng đờ người, đẩy nhẹ vai anh, quay mặt sang chỗ khác, tìm cơ hội để thở: "Muộn lắm rồi..."
Không phải cô từ chối, mà là cô sực nhớ lại lời nói của bác sĩ khoa thần kinh ở bệnh viện ngày đó.
Đôi khi bệnh nhân hưng cảm sẽ có triệu chứng ham muốn tình dục cao độ, thiếu ngủ mà không thấy mệt mỏi.
Cô vẫn chưa bắt đầu nghiên cứu về loại bệnh này nên hiện tại không biết Thương Úc thật sự mạnh, hay là... phản ứng dây chuyển do bệnh gây ra.
Anh ngậm lấy vành tai cô, giọng khàn hơn: "Không muốn anh à?"
Lê Tiếu hít sâu một hơi, còn đang xoắn xuýt vấn đề trong đầu mà anh lại không cho cô quá nhiều thời gian để suy nghĩ, bất chợt chiếm lấy môi cô, hôn đắm đuối.
Thường ngày anh quan tâm cô bao nhiêu, thì với chuyện này anh lại hung bấy nhiêu.
Nhiều ngày không gặp, đương nhiên là phải triền miên thật lâu.
...
Nửa đêm về sáng, Lê Tiếu ngủ thật say.
Thương Úc khoác áo ngủ ngồi ở bên giường, nắm bàn tay phải của cô nhìn thật kỹ.
Hồi lâu sau, anh lấy lọ thuốc hồ lô màu xanh trên tủ đầu giường ra, bôi đều lên vết thương cho cô.
Có một số việc, anh có thể giả vờ không biết, nhưng không thể ngồi yên không ngó ngàng đến.
Tâm tư cô thế nào, anh rõ mồn một.
Anh nhếch môi nhìn gương mặt ngủ say của cô, chốc lát lại cúi xuống ôm lấy mặt cô, hôn từng nụ hôn khẽ khàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com