Chương 476: NGƯỜI THỪA KẾ NHÀ HỌ BẠC Ở THỦ ĐÔ
"Cũng phải, giờ hai người chưa đi đăng ký kết hôn, nếu cậu tham dự tiệc nhà gái, quả là có hơi không danh chính ngôn thuận." Tông Trạm đang nói thì bật cười: "Vậy hai người tính..."
Còn chưa dứt lời, điện thoại của anh ta đã vang lên.
Anh ta nghiêng đầu nhìn, cau mày nhận máy: "Chuyện gì thế?"
Người gọi điện thoại là quản gia già của nhà họ Tông ở Thủ đô.
Không biết đối phương nói gì, Tông Trạm hoài nghi nhướng mày: "Nhà họ Bạc?"
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Tông Trạm ném điện thoại lên bàn, trên gương mặt cương nghị là vẻ nghi hoặc.
Thương Úc nghiêng người dựa quẩy bar, nhìn đối phương: "Sao thế?"
Tông Trạm cau mày lắc đầu, ngón tay gỗ mặt bàn cẩm thạch, nheo mắt như có điều suy nghĩ: "Vừa rồi quản gia nói, nhà họ Bạc ở Thủ đô gửi thư trả lời rằng, sẽ phái người tham dự tiệc nhà gái của Tông Duyệt."
Nhà họ Bạc ở Thủ đô.
Thương Úc thôi nhìn anh ta, liếc ly rượu trong tay, giọng hơi trầm: "Bất ngờ lắm sao?"
Tông Trạm còn đang đắm chìm trong suy tư của mình, tốc độ ngón tay gõ mặt bàn càng lúc càng nhanh: "Đương nhiên. Ông cụ nhà họ Bạc đã thoái vị nhiều năm, vẫn luôn ít giao du với bên ngoài. Có lẽ nhà họ Bạc đã lâu không lộ mặt."
"Thiệp mời nhà họ Tông gửi đến lần này chỉ là ra vẻ thôi. Bình thường hai nhà vốn không qua lại, giờ bỗng dưng nhà họ Bạc nhận lời mời, giới Thủ đô còn đang suy đoán, có phải người thừa kế nhà họ Bạc đã trở lại."
"Bạc Đình Kiêu." Thương Úc trầm giọng nêu ra một cái tên, mi mắt hơi rũ che đi ánh sáng ngâm nơi đáy mắt.
Tông Trạm kinh ngạc nhìn sang: "Cậu biết à?"
"Có nghe nói."
Nghe vậy, Tông Trạm liếc gò má lạnh lùng của Thương Úc, nhếch môi nói: "Năm đó, Bạc Đình Kiêu phản ứng gay gắt với ông cụ vì liên hôn gia tộc, nên bao năm nay không hề quay lại Thủ đô. Không chỉ có thế, em trai cậu ta, Bạc Đình Túc cũng đi theo."
"Ngay từ đầu, Bạc Đình Kiêu là người thừa kế nhà họ Bạc xem trọng nhất. Từ sau khi hai anh em họ rời khỏi Thủ đô, thế hệ này của nhà họ Bạc chẳng có ai ra hồn cả."
"Có người nói, trừ phi Bạc Đình Kiêu trở về, nếu không... sớm muộn gì nhà họ Bạc cũng bị đào thải khỏi giới Thủ đô. Anh hoài nghi, lần này nhà họ Bạc bỗng dưng nhận lời mời, có thể vì... Bạc Đình Kiêu đã trở lại."
Nếu Bạc Đình Kiêu trở về, vậy thế cân bằng trong giới Thủ đô hiện tại sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.
Tiếp đó, Tông Trạm nghe Thương Úc trầm giọng nhắc nhở: "Nhớ những gì tôi nói."
Nói gì cơ?
À, bảo vệ Lê Tiếu thật tốt, không để đàn ông khác đến gần.
Tông Trạm liếc Thương Úc, chỉ cảm thấy anh đổi để tài quá nhanh.
Hôm sau là cuối tuần, buổi trưa Lê Tiếu về nhà họ Lê.
Nay đã gần sát đám cưới hai nhà Tông – Lê, các gia tộc lớn ở Nam Dương đều đã nhận được thiệp mời.
Lê Tiếu mới đỗ xe xong, trước mắt đã tối sầm, gương mặt lạnh lùng sát phạt của Lê Tam xuất hiện ngoài cửa xe.
"Anh về bao giờ thế?" Lê Tiếu đẩy cửa xe, nhìn anh nhướng mày.
Lê Tam đút hai tay vào túi quần, híp mắt: "Về lúc sáng. Nghe mẹ nói, em đính hôn với Thương Thiếu Diễn rồi?"
"Ừ." Lê Tiếu đáp hời hợt, theo Lê Tam ra khỏi bãi đỗ xe, nghe anh bất mãn hỏi lại: "Em nghĩ kỹ chưa?
Không hối hận sao?"
Lê Tiếu liếc anh: "Cân nghĩ à?"
Lê Tam đấy một bụng oán giận: "..."
Trong phòng khách, Đoàn Thục Viện đang thu xếp danh sách khách mời với Lê Quảng Minh.
Lê Tiếu và Lê Tam sóng vai ngồi xuống, Đoàn Thục Viện ngẩng đầu hỏi: "Tiếu Tiếu, có phải con chưa đưa danh sách khách mời của con cho mẹ không?"
Lê Tiếu dựa tay vịn, đỡ trán, suy nghĩ mấy giây: "Chừa cho con một bàn ở hiện trường hôn lễ là được."
"Được, một bàn mười người, không đủ thì nói lại mẹ."
Lê Tiếu chậm rãi gật đầu: "Vâng."
Lê Tam châm điếu thuốc, lạnh lùng nhìn quanh: "Anh Hai chưa về sao?"
Đoàn Thục Viện không buồn ngẩng đầu trả lời: "Bảo là tối về nhà, có trời mới biết nó lại chạy đi đâu bán tranh."
Lê Tiếu cong môi cười, sau đó nhìn Lê Tam: "Nam Hân đâu?"
Nhắc đến Nam Hân, động tác kẹp điếu thuốc của anh khựng lại bên môi, ánh mắt tối sầm lại: "Không biết."
"Hử?" Lê Tiếu nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của Lê Tam: "Chị ấy không đi cùng anh à?"
Lê Tam rít mạnh một hơi khói: "Không, cô ấy tự về hôm qua rồi."
Lê Tiếu dời mắt, ánh mắt ranh mãnh: "Hai người cãi nhau sao?"
"Anh với cô ấy thì cãi nhau cái gì?" Lê Tam thấy phiến, nhưng không muốn biểu hiện ra.
Bị một người phụ nữ ảnh hưởng đến tâm trạng, lại còn là thuộc hạ của mình, nói ra thôi cũng đủ muối mặt.
...
Sau bữa trưa, Lê Tiếu chào hỏi vợ chồng nhà họ Lê rồi ra ngoài.
Ở bãi đỗ xe, cô chậm rãi đi đến gần chiếc Mercedes, còn chưa mở cửa, đã nghe giọng Lê Tam cực kỳ không vui, âm thanh phát ra trong một chiếc xe thể thao: "Nam Hân, rốt cuộc em đang ở cạnh ai?"
Thế này mà còn không thừa nhận đang cãi nhau à?
Lê Tiếu lắc đầu, chui vào xe, lái khỏi biệt thự.
Hai giờ rưỡi chiều, cô đến khu biệt thự Cảnh Loan.
Biệt thự Cảnh Loan nằm ở khu vực khai phá của Nam Dương, phong cảnh rất khác biệt, không có sự ổn ào của trung tâm thành phố, là khu chung cư tiện nghi mới được phát triển.
Qua hai mươi phút, Lê Tiếu cẩm một tập hồ sơ đi ra.
Cô lên xe, nhìn đồng hồ đeo tay, một tay chống cửa xe, dường như đang tính toán gì đó.
Cho đến khi điện thoại rung nhẹ, cô mới tập trung bắt máy: "Sư huynh Liên Trinh?"
Liên Trinh rất ít khi gọi cho cô vào cuối tuần, trừ phi có chuyện gấp.
Đấu điện thoại bên kia, giọng Liên Trình hơi gấp gáp, dễ dàng nghe ra sự hưng phấn bên trong: "Tiểu Lê, vừa rồi Sở nghiên cứu gửi thông báo, ban Liên minh y học sẽ đến vào thứ Hai."
"À." Lê Tiếu thản nhiên đáp.
Liên Trinh cũng chẳng để ý, bổ sung: "Thấy nói ngày mai bảo chúng ta tăng ca chuẩn bị trước, em nhớ đến đấy."
Lê Tiếu ngửa đầu dựa lưng ghế, biếng nhác đáp lại: "Được, em biết rồi..."
Cúp điện thoại, cô ném nó qua ghế phó lái, thoáng trầm ngâm rồi khởi động xe, đạp ga chạy thẳng đến biệt thự Nam Dương.
Lê Tiếu chậm rãi bước vào phòng khách biệt thự, vừa liếc mắt đã thấy ngay Thương Úc đi ra, có đám Lưu Vân, Lạc Vũ theo sau nữa.
Anh nhướng mày, giọng trầm thấp quyến rũ: "Không phải em nói đêm nay không đến sao?"
Lê Tiếu ngửa đầu, chu môi thở dài: "Ngày mai có việc ở Sở nghiên cứu."
Họ đã hẹn mai gặp, rốt cuộc chuyện tăng ca đã làm rối loạn kế hoạch của cô.
Sâu trong mắt Thương Úc là ý cười, anh vuốt ve gò má cô: "Vậy đi cùng nhé."
"Đi đâu thế?" Lê Tiếu được anh dắt ra ngoài, hời hợt hỏi.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, môi mỏng khẽ nhếch: "Anh Ba em và Thu Hoàn đang đánh nhau ở quán bowling Đông Giao đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com