Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 487: EM ẤY BẰNG LÒNG, TÔI CÓ THỂ CƯỚI BẤT KỲ LÚC NÀO

Bỗng dưng Tô Mặc Thời nhắc đến đề tài kết hôn, Lê Tiếu sâu kín ngẩng đầu lên, không tự chủ nhíu mày.

Bỗng dưng, lòng bàn tay ấm áp của Thương Úc đặt trên đầu cô.

Một tay anh nâng ly rượu, tay kia vuốt tóc cô, giọng trầm thấp quyến rũ: "Chỉ cần em ấy bằng lòng, tôi có thể cưới bất kỳ lúc nào."

Lê Tiếu cắn đũa nhìn vào mắt anh. Khoảng cách hai người vừa phải, cô có thể đọc được sự nghiêm túc và kiên quyết trong đôi mắt sâu thẳm của anh.

Anh không nói đùa.

Hơn nữa, anh chưa từng biết đùa.

Lê Tiếu ngậm đùa, đè nén tâm tư trong lòng, liếc Tô Mặc Thời: "Sao lúc trước em không biết anh lại hóng hớt thế nhỉ?"

Tô Mặc Thời nâng ly tỏ ý với Thương Úc. Champagne chảy vào cổ họng, anh ta cười nói: "Không dễ gì em mới yêu đương, đương nhiên anh phải giúp anh Thương buộc chặt em rồi."

Tô Mặc Thời suy tính chu toàn, nói những lời này đương nhiên là để Thương Úc nghe.

Đôi mắt anh sâu thẳm, môi mỏng khẽ cong, nhìn dáng vẻ cúi đầu dùng bữa của Lê Tiếu, anh cụp mắt giấu đi ý cười nơi đáy mắt.

...

Một giờ rưỡi chiếu, họ chia tay nhau ở Thủy Tinh Uyển.

Thương Úc khom người vào xe. Nhìn chiếc G-Class, anh híp mắt, trầm giọng nói: "Người phụ trách của Liên minh y học là ai?"

Lưu Vân ngồi hàng trước vịn vô lăng, xoay người trả lời: "Là Tô Chấn Hoàng, ba Tô Mặc Thời."

Hóa ra là cậu ấm của Liên minh y học.

Anh cúi đầu vuốt ống tay áo, nét mặt sâu xa khó lường: "Nghĩ cách liên lạc với Tô Chấn Hoàng, nhanh chóng thành lập quan hệ hợp tác với Liên minh y học."

"Vâng, lão đại."

Lưu Vân ngồi yên lại ghế lái, thôi nhìn Thương Úc, trao đổi ánh mắt với Lạc Vũ.

Xem ra lão đại cảm thấy Tô Mặc Thời không tôi, thành lập quan hệ hợp tác với Liên minh y học không khác nào cung cấp phúc lợi cho họ.

Bên kia, Lê Tiếu và Tô Mặc Thời quay về Sở nghiên cứu, nhanh chóng vùi đầu vào việc khảo sát.

Thời gian trà chiều, một mình Lê Tiếu đến phòng giải khát, đang lướt xem tin tức trên điện thoại thì một loạt tiếng bước chân cùng khí thế xa lạ bước vào.

"Lê Tiếu, chúng ta nói chuyện một chút chứ?"

Lý Như đứng cạnh bồn rửa tay, ánh mắt nhìn bóng lưng Lê Tiếu hơi thấp thỏm, không còn ý chí chiến đấu kiêu ngạo ngày xưa. Ngay cả ánh sáng trong mắt cũng u ám hẳn đi.

Lê Tiếu không quay đầu lại, dựa vào bục châm trà lướt màn hình, hời hợt hỏi: "Tôi và cô có gì để nói?"

Lý Như nghẹn họng, đôi mắt đảo loạn, nói lời uy hiếp không đủ sức: "Nói về quan hệ giữa cô và Tô Mặc Thời."

Quan hệ giữa tôi với anh ấy?" Lê Tiếu câm điện thoại, sâu kín quay đầu liếc Lý Như, cong môi giễu cot.

Thấy vậy, Lý Như mím môi, tư thế khoanh tay đối mặt với Lê Tiếu, hất cầm muốn thể hiện bản thân vô cùng tự tin.

Mà hành động này của cô ta, xét theo góc độ tâm lý học, rõ ràng là trạng thái phòng ngự không nắm chắc.

"Lê Tiếu, cô gia nhập Liên minh y học bằng cách nào, tự cô hiểu rõ, tôi không muốn nói quá khó nghe. Nể tình chúng ta là đồng nghiệp, cô hãy nghĩ cách để phòng nhân sự rút lại mệnh lệnh điều động với tôi đi."

Lý Như vừa nói vừa nhìn dấu hôn trên xương quai Lê Tiếu, đáy mắt hiện rõ sự mia mai không hỗ che giấu.

Buổi sáng mọi người còn đang suy đoán quan hệ giữa Tô Mặc Thời và Lê Tiếu, chắc những lời đồn đại không hay kia đã đến tai người trong cuộc.

Nên hai giờ chiều khi họ trở về, có người nhận ra trên ngón áp út của Tô Mặc Thời thêm một chiếc nhẫn, nhưng Lê Tiếu thì không.

Điều này đồng nghĩa với gì, không cần nói cũng đủ hiểu.

Còn về mệnh lệnh điều động mà Lý Như nhắc đến, vì hôm qua trong buổi họp khảo sát, cô ta làm xấu mặt, sáng nay phòng nhân sự gửi thông báo, điều cô từ nhóm hạng mục sang khoa kiểm nghiệm thuốc.

Khoa kiểm nghiệm thuốc là nơi của những thí nghiệm viên đã lớn tuổi, cả đời tâm thường chẳng nổi trội nên mới bị ném qua đó dưỡng lão mà thôi.

Lý Như mới ba mươi bảy, còn mấy mươi năm lăn lộn trong nghề, quyết không thể bị hủy như vậy.

Lê Tiếu thản nhiên nhìn vẻ mặt tự cho là đúng của Lý Như, ngón tay lướt màn hình, lười biếng nói: "Cô đang nằm mơ sao?"

Lúc trước cô chẳng buồn so đo sự khiêu khích và lấn tới của Lý Như, nhưng dường như cô ta lại hiểu rằng cô đang nhượng bộ,

Lý Như biết tính Lê Tiếu, không hề để ý với sự trào phúng của cô: "Xem ra, cô thật sự cho rằng Tô Mặc Thời có thể bảo vệ cô cả đời. Cô có chắc sau khi đội khảo sát rời đi, cô còn có thể nói những lời như vậy?"

"Vì sao không?" Lê Tiếu liếc Lý Như, ngửa người dựa vào bục nước trà, quét mắt nói: "Trước khi đội khảo sát đến, biểu hiện của tôi yếu thế lắm à?"

Lý Như im lặng, vì bỗng dưng nghĩ đến cảnh cô phách lối đập nát máy kiểm tra.

Lê Tiếu liếc Lý Như, ánh mắt chán ghét.

Cô đi về phía trước. Ngay khi lướt qua đối phương, cô ngước mắt, giọng bình thản: "Tôi hy vọng, đây là lần cuối cùng cô không biết điều. Nếu không... đừng nói là Sở nghiên cứu, tôi có thể khiến cô không sống được trong giới y học luôn, hiểu chưa?"

Lý Như há miệng muốn giễu cợt, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen láy của Lê Tiếu, lời nói đều nghẹn trong cổ họng không thốt ra được.

Rõ ràng đôi mắt ấy không mang theo cảm xúc gì, nhưng màu đen tuyền trời sinh cứ như muốn giam Không có tâm tư, không có độ ẩm, sâu không thấy đáy, u ám đến mức người ta phải sợ hãi.

...

Gần tan làm, Tô Mặc Thời ngôi trong phòng họp liếc tài liệu khảo sát trong tay, Lê Tiếu ngồi cạnh anh ta, nghiêng người dựa lưng ghế, trong sự thờ ơ là vẻ mệt mỏi lười biếng.

"Sao thế này? Nghe mấy lời đồn kia nên mất hứng à?" Tô Mặc Thời nghiêng đầu nhìn cô, nhỏ giọng hỏi.

Lê Tiếu: "Em đang nghĩ tối nay ăn gì."

Mấy lời đồn không hay này, lâu ngày sẽ tự biến mất thôi.

Tim cô chẳng phải dạng dễ vỡ mà đi chú ý mấy thứ vốn không có đó.

Tô Mặc Thời nhướng mày nhìn cô, tiện tay gấp hồ sơ lại, dựa lưng ghế nghiêng đầu nói: "Em định mặc kệ cái người Lý Như đó à?"

"Sao tự dưng anh lại nhắc đến cô ta?" Lê Tiếu nhướng mày.

Tô Mặc Thời cong môi, ngón tay nghịch chiếc nhẫn của mình: "Anh có nghe hai người trò chuyện trong phòng giải khát. Để anh Tư xử lý giúp em nhé?"

Lê Tiếu đút hai tay vào túi áo blouse trắng, ngửa đầu gối lưng ghế: "Em có thể tự xử lý."

"Chẳng phải em lười sao?"

Lê Tiếu: "..."

Cô liếc Tô Mặc Thời, khẽ bĩu môi: "Vậy tùy anh, đừng giết chết người là được, đây là thời đại xã hội pháp trị."

Tô Mặc Thời không nhịn được bật cười, lấy khuỷu tay đụng cô: "Đi thôi, không phải nói dẫn anh đi chơi vài ván bài sao?"

Lê Tiếu giãn chân mày, khom người đứng dậy: "Ừ."

...

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, hơn tám giờ rưỡi, Lê Tiếu và Tô Mặc Thời đi vào sòng bạc ngâm Bồ Ngân ở Thành Tây.

Hai người vào cửa, đi thẳng đến phòng VIP. Đổi tiền chip xong, cô nhìn quanh: "Một tỷ, đấu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: