Chương 488: NGƯỜI PHỤ NỮ NHÀ CẬU TÁC QUÁI Ở SÒNG BẠC CỦA ANH
Tô Mặc Thời bĩu môi, ước lượng tiến đặt cược: "Vung tiến hay moi tiến đây?"
"Đương nhiên là moi tiền rồi." Lê Tiếu nhún vai, cười lạnh.
Nghe vậy, Tô Mặc Thời thương thay cho ông chủ sòng bạc này. Không biết sao người này lại đắc tội với Lê Tiếu, e rằng tối nay phải chịu thiệt rồi.
Không bao lâu sau, hai người bắt đầu chia ra, đến gân mấy bàn đánh bài.
Thời gian trôi qua, chưa đến bốn mươi phút, Hạ Sâm ngồi gác tréo chân hút thuốc trong phòng làm việc trên lầu nhận được báo cáo của thuộc hạ tên Dũng.
"Mày nói gì?" Hạ Sâm cắn điếu thuốc, trong lòng là một người phụ nữ mềm mại duyên dáng.
Tên Dũng nuốt nước bọt, gật đầu: "Vừa rồi có người cược năm mươi triệu tiến chip, thắng... một tỷ."
Ha Sâm nuốt nước bọt, tàn thuốc rơi trên quân tây, người phụ nữ bên cạnh vội phủi đi, ngọt ngào nói: "Ai lại lớn gan như vậy, không muốn sống nữa sao?"
Dùng năm mươi triệu thắng được một tỷ ở sòng bạc ngâm Bô Ngân, có mấy cái mạng đến cho đủ?
Hạ Sâm tiện tay đấy cô ta đi, không hề thương hoa tiếc ngọc, đứng dậy chỉnh lại dây nịt, hỏi tên Dũng: "Người đâu rồi?"
"Vẫn đang ở phòng VIP."
Hạ Sâm ném điếu thuốc lên sàn: "Dẫn đường."
...
Chín giờ rưỡi tối, sòng bạc ngâm xảy ra một chuyện kỳ lạ.
Khách đến chơi bài tự chia thành hai nhóm.
Nhóm một đi theo người đàn ông anh tuấn mặc sơ mi xanh đứng trước bàn đánh bài.
Nhóm kia thì nhìn chăm chú vào một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, cô đặt chíp ở đâu, khách sau lưng lập tức đặt theo.
Nói thế nào nhỉ?
Bao năm qua, sòng bạc ngâm Bổ Ngân chưa từng xảy ra bug như vậy.
Vì chỉ cần đi theo hai người này đặt tiền cược, đánh đâu thắng đó, thật thần kỳ.
Vô số nhà cái sắp khóc tới nơi. Vì dù họ chia bài theo thứ tự nào, cũng không thể thay đổi kết quả thắng thua.
Còn chưa đến một tiếng đồng hồ, sòng bạc đã thua hơn hai tỷ.
Rõ ràng hai người này đến phá. Họ thắng thôi cũng không nói gì, giờ còn kéo thêm cả đám khách khác thắng theo.
Sòng bạc Bổ Ngân chọc các người à?
Nếu còn tiếp tục thế nữa, nguồn vốn của Bồ Ngân tối nay sẽ bị họ vét sạch hết mất.
Lúc này, Hạ Sâm đến cạnh lan can tầng hai, nhìn xuống phòng chơi, thì thấy một màn thế này.
Bên trái là một người đàn ông anh tuấn ngồi trước bàn đánh bài, một đám "a dua" đi theo sau. Anh ta đặt chip, vô số người xếp hàng đặt theo, vô cùng lề lối.
Bên phải là em dâu tốt, gác chân dựa lưng ghế, ném từng đống chip lên bàn. Xung quanh bàn đánh bài có vô số gã đàn ông, cô ném ở đâu họ ném theo đó.
Mi mắt Hạ Sâm giản giật: "..."
Không đợi hắn tra rõ ngọn nguồn, tên Dũng đã lấm bẩm như sống không còn gì luyến tiếc bên tai: "Anh Sâm, hiện tại sòng bạc đã thua hai tỷ tám rồi, trung bình mỗi người trong phòng VIP là tám mươi triệu."
Hạ Sâm sở ngực trái, tim cứ như bị người ta đâm một dao, không chỉ nhức nhối mà còn choáng váng đầu óc.
Hắn sâm mặt lấy điện thoại ra, chụp ảnh toàn cảnh phòng chơi, mở WeChat lên gửi ảnh cho Thương Úc, trong đầu chợt lóe lên ý tưởng.
Hắn bấm điện thoại, nghiến răng, giọng rất trầm: "Thương Thiếu Diễn, cậu biết người phụ nữ của cậu đang tác quái ở sòng bạc của anh không?"
Đẩu điện thoại bên kia, Thương Úc im lặng hai giây rồi cất giọng trầm thấp dung túng: "Ừ, kệ cô ấy."
"Kệ cô ấy?" Hạ Sâm đề tim, vẻ mặt tối tăm như mực: "Cô ấy đi cùng gã đàn ông kia, cậu không sợ sừng trên đầu cậu dài vươn lên trời luôn à?"
Môi Thương Úc nhả ra lớp khói mù, giọng hòa với khói, nghe có vẻ mơ hồ: "Không phải ai cũng bị cắm sừng như anh đâu."
F*ck!
Hạ Sâm nhắm mắt cúp máy, bước nhanh xuống dưới lầu.
Không lâu sau, hãn tức tôi đến cạnh Lê Tiếu, nhấc chân đạp lên bàn đánh bài, lạnh lúng liếc cô: "Theo tôi lên lầu."
Lê Tiếu chẳng buồn nhìn anh ta, tiện tay ném tiền chip lên, lạnh lùng nói: "Tôi chưa chơi đủ."
Mấy tay cờ bạc bên cạnh cô vừa thấy Hạ Sâm liền tản ra hai bên.
Người thường ra vào Bồ Ngân đều biết hắn ta, người này không dễ chọc, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.
Nghe nói sòng bạc Bồ Ngân có một phòng ngâm dưới đất, người trêu phải Hạ Sâm đều bị ném vào đó tự sinh tự diệt.
Hạ Sâm nghẹn họng, nửa phút sau vẫn chưa tỉnh táo.
Chỉ nửa phút đó, Bồ Ngân lại thua mất mười triệu.
Hạ Sâm nghiêng đầu nhìn Tô Mặc Thời bên kia, nhấc chân định trút giận qua bên đó.
Nhưng, hắn mới đi một bước, Lê Tiếu đã nói phía sau: "Anh Sâm, không cân sòng bạc nữa à?"
Hạ Sâm đứng yên, nhắm mắt thở dài, sau đó quay lại bên cạnh Lê Tiếu, chống hai tay lên bàn đánh bài, giữ bình tĩnh rất lâu, sau đó co được giãn được mà cúi đầu: "Em dâu, anh đây sai rồi."
Lê Tiếu liếc anh ta, nghịch số chip khá cao trong tay: "Sai ở đâu nhỉ?"
Hạ Sâm mím môi, hơi thở run rẩy, sai ở chỗ ông đây không nên quen con nhóc như em.
Dù trong lòng hùng hổ là thế, nhưng bề ngoài Hạ Sâm vẫn diễn rất nhập vai: "Anh làm gì cũng sai hết. Em dâu, cho anh cơ hội, thu tay lại nhé?"
Nếu không phải cô dẫn khách cho cả phòng cùng thắng, hắn cũng sẽ không đến mức khuất nhục xin lỗi như thế.
Trong vòng một tiếng, cô đã vét sạch tiến kiếm được một tuần của Bồ Ngân.
Nhận lỗi thì sao nào? Chỉ cần dỗ cô vui, số tiền này... hắn sống chết phải đòi lại ở chỗ Thương Thiếu Diễn.
Lê Tiếu cười nhạt nhìn vẻ mặt oán giận bực bội của Hạ Sâm, nhếch môi, bất đắc dĩ gật đầu: "Vậy được."
Hạ Sâm: "..."
Hắn cảm thấy... sau khi gặp phải Lê Tiếu, cuộc đời hắn thất bại trăm chiều.
Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, nhưng cũng chỉ trong một thoáng đó.
Vì hắn nghe tên Dũng cứng ngắc báo lại: "Anh Sâm, vừa khéo ba tỷ."
Hạ Sâm hít một hơi lạnh, suýt nữa đập nát điện thoại trong tay.
Một tấm ảnh camera bay luôn ba tỷ.
Hắn làm vậy là vì ai chứ?
Thương Thiếu Diễn, cậu là đồ không có trái tim!
Sau khi Lê Tiếu thu tay, đám khách đánh bạc kia cũng không ép cô ở lại dù không nỡ.
Một cô gái có thể khiến lão đại Hạ Sâm của sòng bạc ngắm phải kiêng dè, hẳn là lai lịch không tâm thường.
Khi câm tiến chip đứng dậy, Lê Tiếu nháy mắt với Tô Mặc Thời, anh ta hiểu ý cũng ngung tay.
Hạ Sâm nghẹn một hơi, dẫn hai ông bà cố tổ này vào phòng làm việc trên tầng.
Trải qua đêm nay, có thể nói sòng bạc Bổ Ngân đã tổn thương nguyên khí nặng nề.
Thậm chí trong giới sòng bạc ngấm đều bắt đầu truyền lại tình huống thú vị tối hôm đó.
Có người tôn sùng Lê Tiếu là công chúa nhỏ bàn bài, ngày đêm mong đợi cô có thể tiếp tục dẫn theo mọi người bước lên con đường đánh đâu thắng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com