Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 490: CHƯỚNG MẮT

Trong phòng đầy người, người bình thường nhất có lẽ là anh Ba Lê Thừa.

Anh không nhiều lời, mà lấy hộp thuốc lá ra, đưa một điếu cho Thương Úc.

Hai người đàn ông khí chất giống nhau ngồi chung nuốt mây nhả khói, cảnh tượng đó trông như hai ông trùm xã hội đen đang ngồi thương lượng.

Chốc lát sau, Lê Tiếu đi đến bên cạnh Thương Úc, thuận thế ngồi lên tay vịn ghế của anh, còn anh thì vòng tay ôm lấy eo cô một cách tự nhiên.

Ba người anh của cô đồng loạt nhìn vào cánh tay anh: "..

Cực kỳ chướng mắt.

Lê Quân đanh mặt nhìn Lê Tiếu, cố kìm nén những gì định nói.

Lê Ngạn thì ưỡn thẳng lưng muốn hất tay Thương Úc ra, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Thương Úc, ngẫm lại đành thôi, còn sống không tốt hơn sao?

Còn Lê Thừa thì lờ đi mà hút thuốc, thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài cửa số, thâm nghĩ sao cô nàng đáng ghét Nam Hân kia vẫn chưa trở về.

...

Khoảng hai mươi phút sau, mọi người dời bước đến phòng ăn.

Do khí chất mạnh mẽ và thâm trầm của Thương Úc, sự nghiêm túc của bữa tiệc gia đình hôm nay có thể so sánh với hội nghị quốc tế.

Mọi người đều cúi đầu không nói gì, giống như đang chìm vào biển thức ăn ngon không lối thoát.

Thật ra là họ không biết phải nói gì, dù sao ông trùm kia dù trông có vẻ không ăn khớp với nơi này cho lắm, nhưng động tác gắp thức ăn cho Lê Tiếu của anh lại hài hòa đẹp mắt đến không ngờ.

Đột nhiên, tiếng va chạm của bát đũa thu hút sự chú ý của mọi người.

Mọi người nương theo tiếng động nhìn sang, chỉ thấy Lê Tiếu một tay cầm bát, một tay cầm đũa gác lên thành bát, cau mày: "Đừng gắp, em không ăn nổi."

Trong bát của cô vẫn còn chất đây ba bốn miếng thịt bò và thịt gà, mà người đàn ông bên cạnh lại đúng lúc gắp một miếng thịt cá đã được gỡ xương qua.

Cảnh này khiến ông bà Lê hơi hồi hộp.

Hai người vô thức nhìn sang Thương Úc, sợ anh không vui vì nghĩ Lê Tiếu ý được nuông chiều mà sinh hư.

Thậm chí ba anh em họ Lê cũng khó hiểu mà nhìn cảnh này, cùng có suy nghĩ như nhau.

Nếu Thương Úc dám hung dữ với Lê Tiếu, bọn họ sẽ...

Nghĩ vậy, ba anh em lập tức phản ứng, gần như không hẹn mà cùng đưa bát cơm của mình ra.

Ý tứ rất rõ ràng, đồ ăn em gái họ không ăn nổi thì để họ ăn giùm.

Duy chỉ có Tông Duyệt là không để ý tới nét mặt của những người khác, chỉ nhìn Lê Tiếu và chủ Thiếu Diễn của mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nhìn lại bát cơm của mình, đừng nói là thịt cá, cả hành lá cắt nhỏ Lê Quân cũng không gắp cho cô.

Sau đó, vào lúc mọi người đang có ý tìm lối thoát cho Lê Tiếu, Thương Úc đã bỏ đôi đũa của mình xuống, nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm thấp xen lẫn tiếng cười: "Em no rồi hả?"

Lê Tiếu gật đầu, đang định để bát cơm xuống thì anh liền duỗi tay ra: "Ừ, vậy cho anh đi."

Anh muốn thì cô cho thôi.

Động tác của hai người rất ăn ý, ba anh em họ Lê lặng lẽ thu bát cơm của mình lại.

Bất luận là giả vờ hay là thật, ít nhất tại giờ phút này, tất cả người nhà họ Lê cũng đã nhìn thấy là Thương Úc rất nuông chiều Lê Tiếu.

Không dễ dàng gì để một người đàn ông ở vị trí cao có thể không quan tâm đến ai mà ăn thức ăn thừa của cô.

Huống hồ, anh còn là Thương Thiếu Diễn của Nam Dương.

Nếu đây là cố ý giả vờ, chắc chắn anh đã thành công.

Đến cả người sắp kết hôn như Lê Quân cũng tự nhận là không thể nào thản nhiên ăn cơm thừa của Tông Duyệt.

Sau bữa ăn, Lê Tiêu và Thương Uc tay trong tay đi ra san sau tan bộ.

Trước đây anh đã tới nhà họ Lê mấy lần, nhưng chưa vào nhà bao giờ.

Trời dân khuya, Lê Tiếu kéo anh đến gian trà ở sân sau ngồi xuống, xoa xoa bụng, ghé mắt hỏi: "Sao hôm nay anh lại tới đây?"

"Bác trai gọi điện cho anh." Anh chống khuỷu tay lên bàn trà, nghiêng đầu nhìn mặt cô, giọng hơi trầm: "Hình như em không muốn gọi anh đến dự tiệc của nhà họ Lê thì phải?"

Đây là câu nghi vấn, nhưng Thương Úc lại nói theo kiểu trần thuật.

Lê Tiếu dừng xoa bụng, nhìn sang anh: "Em quên."

Nói chính xác thì cô quên thật.

Hoặc là nói, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Thương Úc híp mắt đây nguy hiểm: "Là quên hay là không muốn?"

Một cơn gió thổi qua, mấy sợi tóc rối lòa xòa trước mắt Lê Tiếu. Cô đưa tay vén tóc, tỏ ra biết lắng nghe, cười nói: "Lần sau em sẽ gọi anh."

Thương Úc nhếch môi, vươn tay qua bàn trà nắm lấy tay Lê Tiếu. Hai người yên lặng một lúc, anh bỗng nhíu mày: "Không định dẫn anh vào phòng em xem thử sao?"

Cô trở tay nắm lại tay anh, ra hiệu với biệt thự ở sau lưng: "Giờ đi không?"

"Ừ, đi thôi."

Thương Úc đứng dậy, đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng, thoạt nhìn không có gì khác thường, nhưng Lê Tiếu cúi đầu nhìn tay anh, sao đột nhiên anh nắm tay cô chặt vậy?

Anh... đang không vui sao?

Cô nhìn gương mặt đẹp trai của anh, rồi lập tức nhìn phía trước, cảm thấy hơi khó hiểu.

Lên phòng ngủ trên tầng ba, đẩy cửa ra là có thể nhìn thấy căn phòng trang trí theo phong cách trắng ngà.

Hai người đi vào, Lê Tiếu tiện tay đóng cửa lại. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu, Thương Úc lấn người, đè cô vào ván cửa.

Anh đút một tay vào túi quân, tay kia véo nhẹ cầm cô: "Ý thức lãnh địa của em mạnh như vậy sao?"

Lung Lê Tiếu áp sát vào cửa phòng, nhướng cao mày: "Hả?"

"Nếu anh không nói, em định khi nào mới dẫn anh lên phòng em đây?" Anh cúi đầu, môi chỉ cách chóp mũi cô có 0.5cm.

Hơi thở mê người khiến mí mắt Lê Tiếu giật một cái. Yên lặng mấy giây cô mới hiểu được hàm ý trong câu hỏi của anh.

Cô cụp mất bật cười, cũng đút một tay vào túi quân, tay kia ôm lấy cổ anh: "Anh có thể lên bất cứ lúc nào. Với lại đây là chỗ ngủ của em, em nghĩ anh không có hứng thú."

Cô không cảm thấy phòng mình có gì mà không thể vào, cũng không nghĩ anh sẽ hứng thú với phòng ngủ của cô.

Huống hồ, phần lớn bí mật của cô đều không ở đây.

Thương Úc híp mắt, hôn nhẹ lên chóp mũi cô, khàn giọng nói: "Những gì liên quan đến em, anh đều thấy hứng thú."

Lê Tiếu nhoẻn miệng cười, đẩy anh ra: "Vậy em dẫn anh đi tham quan."

Vẻ mặt lạnh lùng của Thương Úc đã dịu đi phần nào, anh nắm tay cô đi vào phòng, ánh mắt đảo qua mọi ngóc ngách.

Khi đi đến trước bàn, anh bị thu hút bởi bộ dụng cụ tháo lắp linh kiện chính xác, ngón tay quay quay dụng cụ giá đỡ đồng hồ, kín đáo nhìn Lê Tiếu.

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô đang đứng dựa vào cửa sổ sát đất, khẽ nhếch đôi mày rậm như đang hỏi.

Lê Tiếu khoanh tay trước ngực, vô cùng điểm tĩnh nhìn lướt qua: "Của Lê Tam đấy."

Lúc vào phòng, cô đã nhìn thấy bộ dụng cụ trên bàn. Là cô đã tiện tay để nó trên bàn sau khi tháo bung đồng hồ ra.

Mà người giúp việc của nhà họ Lê bình thường chỉ phụ trách quét dọn vệ sinh, không đụng vào đồ của cô.

Lúc bị Thương Úc nhìn thấy, cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

Anh mím môi, quay người dựa vào bàn, bắt tréo hai chân, cười nghiền ngẫm: "Sao anh ấy lại để đô ở phòng em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: