Chương 492: CÓ PHẢI TÔI CHIỀU EM QUÁ RỒI KHÔNG?
Lê Tam giữ cầm Nam Hân, sức lực lớn đến mức mất khống chế: "Chơi vui lắm à?"
Nam Hân bị đau, người bị vây trong phạm vi giữa anh và cửa xe, dù có giãy giụa cũng giống như kiến càng rung cây.
Hai tay cô nắm cổ tay Lê Tam, muốn gỡ bỏ kìm kẹp của anh: "Đương nhiên vui rồi, tôi uống rượu cũng phiền đến anh à?"
Yết hầu Lê Tam nhấp nhô, một số suy nghĩ kỳ lạ nảy sinh, thậm chí không thể sắp xếp ổn thỏa.
Anh thật sự không ưa thái độ Nam Hân nói chuyện với mình, càng không muốn thấy cô uống với mấy gã tiếp rượu.
Hộp đêm Entertainment City dù không có phục vụ đặc biệt, nhưng rõ ràng tâm tư của hai gã kia không hể trong sáng.
Bán rượu là giả, chú ý đến cô mới là thật.
Có phải cô không biết dáng vẻ phong tình xinh đẹp của mình trong lúc này chính là đòn chí mạng của đàn ông không?
Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đó, anh đã thấy có không ít gã đàn ông âm thầm chú ý đến cô, trong đó rất nhiều kẻ nhao nhao muốn thử.
Lê Tam nghiến răng, ngón tay tiếp tục siết chặt cầm Nam Hân: "Chặn số của tôi, ngó lơ mệnh lệnh của tôi, Nam Hân, em đang khiêu chiến lòng kiên nhẫn của tôi, hay muốn phản bội tổ chức?"
Những lời này khiến Nam Hân phải giật mình.
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện phản bội tổ chức. Có thể vì tâm tư hơi rối loạn, giận anh, mới làm ra nhiều chuyện phạm lẽ thường như thế.
Nam Hân ngửa đầu nhìn anh, gò má nhuốm hương rượu lộ vẻ lo lắng: "Tôi không có..."
"Không có gì cơ?" Lê Tam cúi người, kéo gần khoảng cách, dễ dàng ngửi được mùi thơm và mùi rượu trên người cô, nhưng lời nói lại lạnh lùng tàn nhẫn: "Có phải tôi quá chiều em rồi không? Khiến em đắc ý vênh váo?"
Nam Hân ngây người vì những lời này của anh.
Đúng vậy, cô là thuộc hạ đắc lực của Lê Tam, chứ không phải người phụ nữ của anh.
Nhầm lẫn sự chiều chuộng của anh thành tình yêu, nên cô mới tùy ý giận lẫy anh.
Nam Hân nhếch môi, cảm xúc mơ màng vì say rượu lập tức tan biến hết.
Cô muốn cúi đầu giấu đi vẻ khổ sở nơi đáy mắt, nhưng anh vẫn đang bóp lấy cầm cô. Động tác bị hạn chế, nên cô chỉ có thể nhắm mắt, hơi thở dồn dập nhận lỗi: "Xin lỗi lão đại, tôi... đã đi quá giới hạn."
Câu nói đi quá giới hạn lại khiến Lê Tam lập tức nhíu mày.
Hình như cô đã tỉnh táo lại, nhưng lại dựng lên một bức tường ngăn cách họ như Sở Hà – Hán Giới.
Lê Tam giảm bớt sức lực, nhìn mí mắt run rẩy của cô, cõi lòng chẳng những không dễ chịu hơn mà càng thêm nghẹn đắng.
Anh cưỡng ép nâng cằm cô lên, để cô phải nhìn vào mắt mình, giọng đang đanh lại cũng mềm đi: "Thế lực của chúng ta ở Nam Dương không lớn, em chạy loạn ở đây một mình, không sợ gặp phải tình huống bất ngờ sao?"
Nam Hân nhìn anh không chớp mắt, cười gượng giả là, trả lời nghiêm túc: "Lão đại, nếu cả tình huống bất ngờ mà tôi cũng không giải quyết được, thật hổ thẹn cho anh đã cố công bồi dưỡng tôi rồi."
Tuy lời là thế, nhưng thốt ra từ miệng cô lại khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Cô lại bắt đầu gọi anh là lão đại, tuy giọng mềm mại ngọt ngào, nhưng không nghe ra được sự ấm áp.
Lê Tam cực kỳ không vui, cảm giác này thật sự không sảng khoái bằng việc để cô vênh váo tranh cãi với anh.
Anh cúi mặt, lại nhìn lên môi cô, hơi thở thoáng nặng nề, có hơi mất khống chế muốn nếm thử mùi vị của cô.
Nam Hân mơ hồ nhận ra được ý đồ của anh, đang tính quay mặt đi thì giọng nói sượng trân của anh lại vang lên: "Nếu không muốn hổ thẹn với công sức bồi dưỡng của tôi, lần sau không được như vậy nữa."
Nam Hân: "..."
Cô thấy lúng túng như tự mình đa tình.
Sau cùng Lê Tam không chạm vào cô, chỉ buông cằm cô ra, xoay người đi qua ghế lái, trầm giọng yêu cầu "Iên xe đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com