Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 498: SỐ TIỀN MỪNG LÀ SINH NHẬT LÊ TIẾU

Lê Quân đưa danh sách cho Lê Tiếu: "Em quen à?"

Cô im lặng, anh Ba Lê Thừa lại cúi đầu dụi tàn thuốc, ngước mắt nhìn nét mặt hơi căng thẳng của Lê Tiếu, lạnh nhạt nhắc nhở: "Trên đời này có rất nhiều người trùng tên trùng họ..."

Ngay khi nghe được cái tên Tiêu Diệp Huy này, anh cũng không khỏi ngẩn ra.

Lê Tiếu cầm quyển sổ, nhìn tên Tiêu Diệp Huy, lại nhìn xuống, là số tiền mừng.

Có thể thời gian cô im lặng quá lâu, Lê Tam nhíu mày, đứng dậy tiến đến nhìn xem.

Nét mặt hai anh em gần như đều đông cứng.

Số tiền mừng: Ba triệu một trăm hai mươi nghìn.

Chẳng trách Lê Quân lại nhận ra được sự khác thường của cái tên Tiêu Diệp Huy trong số nhiều người như vậy. Vì số tiền mừng của anh ta nhiều nhất trong danh sách này.

Lê Quân thân là quan lớn Nam Dương, người đưa lễ nhiều không kể xiết, nhưng số lượng kếch xù không nhiều.

Thứ nhất là vì thân phận anh nhạy cảm, thứ hai hầu hết công nhân viên chức sẽ bị người khác lên án nếu tiền mừng quá lớn.

Tiền mùng ba triệu một trăm hai mươi nghìn quá nổi bật ở đây.

Quan trọng là con số 312 này, là sinh nhật của Lê Tiếu.

Lúc này, ngón tay cô siết chặt quyển sổ, hơi thở phập phồng, nghiêng đầu nhìn Lê Tam: "Anh vẫn thấy đây là trùng tên trùng họ sao?"

Cầm Lê Tam đanh lại, anh híp mắt, ngẫm nghĩ một lúc mới lắc đầu: "Không chắc, nhưng có thể là cố ý tạo nên."

Khả năng này khá lớn.

Dù gì lúc Tiêu Diệp Nham xuất hiện, cũng lấy cái tên Tiêu Diệp Huy ra dò xét Lê Tiếu.

Cuộc trò chuyện giữa hai người khiến những người khác thấy khó hiểu.

Đoàn Thục Viện không nhịn được đi đến, đánh giá Lê Tiếu và Lê Tam, nghi ngờ hỏi: "Hai đứa nói gì thế? Người này... có vấn đề sao?"

Lê Tiếu ổn định tâm trạng, trả lại sổ cho Lê Quân: "Dạ không ạ."

Đoàn Thục Viện nửa tin nửa ngờ nhìn cô, lại nói: "Nếu chúng ta đều không quen, chi bằng con Cả à, con tra thử xem, không chừng báo sai tên đấy."

Lê Quân gật đầu đồng ý với đề nghị của mẹ, Lê Tiếu im lặng xoay người lên lầu lại.

Về phòng ngủ, cô ngồi trước bàn, thất thần suy nghĩ, ánh mắt không có tiêu cự.

Cái tên Tiêu Diệp Huy xuất hiện quá đột ngột. Đương nhiên cô cũng không tin chuyện chết đi sống lại. Khả năng duy nhất là có người cố ý lấy tên Tiêu Diệp Huy để thu hút sự chú ý của cô.

Là ai đây?

Là Tiêu Diệp Nham bị Thương Úc làm trọng thương sao?

Mấy phút ngắn ngủi, Lê Tiếu thẩm liệt kê ra rất nhiều nhân vật khả nghi.

Nhưng mỗi suy đoán đều không đáng tin.

Suy nghĩ quá tập trung, nên cô không nhận ra Lê Tam đã đẩy cửa khép hờ đi vào.

Anh nghiêng người dựa góc bàn, củi mất nhìn Lê Tiếu đang trầm tư: "Em vẫn đang suy nghĩ chuyện về cậu ta sao?"

Cô lấy lại tỉnh thần, dựa lưng ghố bóp trán: "Anh nói xem, có khả năng anh ấy còn sống hay không..."

"Không thể nào." Lê Tam khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn ra ngoài cửa số: "Nếu cậu ta còn sống, không có chuyện cất đứt liên lạc với mọi người."

Trừ phi, chính cậu ta không muốn liên lạc.

Lê Tam nghĩ đến khả năng này, nhưng gần như bác bỏ ngay lập tức.

Tình cảm giữa Huy Tử và sáu người kia không phải có trong một sớm một chiếu, nếu không chết, cậu ta không có lý do gì không lộ mặt.

Anh nói ra suy nghĩ của mình, liếc Lê Tiếu, bổ sung: "Chi bằng em nghĩ xem, có phải có kẻ đang đùa dai, hoặc cố ý làm thế vì mục đích gì."

Lê Tiếu ngửa đầu nhìn trần nhà, cười khẽ: "Đùa dai? Không sợ em đưa đi gặp Huy Tử luôn à?"

"Vậy nên, hần là cố ý."

Lê Tam kết luận qua loa, người như họ không tin vào sự trùng hợp hay đùa dai.

Huống hồ, Thất tử vẫn luôn hoạt động ở biên giới, không thể nào ở Nam Dương lại có người biết đến Tiêu Diệp Huy.

Đương nhiên, không loại trừ đối phương có chuẩn bị mà đến.

Lê Tiếu hơi khép mắt, tạm thời không tìm ra manh mối, cô không thể để bản thân vật lộn quá lâu.

Cô giãn chân mày, nâng mí mắt nhìn Lê Tam: "Cuối tuần anh cũng đến Thủ đô chứ?"

Ừ, dù nhà họ Tông lạnh nhạt với hôn sự này, nhưng nhà chúng ta không thể để người ta bới móc được."

Tiệc nhà gái ở Thủ đô, nhà họ Lê chắc chắn sẽ đi theo.

Lê Tiếu mím môi gật đầu: "Ừm, thế bao giờ anh đi?"

Lê Tam trầm giọng truyền đạt lời của Đoàn Thục Viện: "Tối thứ Sáu đến Thủ đô, tiệc nhà gái cử hành vào Chủ nhật."

...

Bốn giờ chiều, Lê Tiếu thay bộ vest, mặc áo thun và quần jeans lái xe ra ngoài.

ba. Cái tên Tiêu Diệp Huy này, dù là ba năm trước hay bây giờ, vẫn luôn khiến lòng cô dậy phong

Thậm chí cô đã từng suy tưởng, nếu như anh ta không chết, gông xiểng cô đeo trên lưng liệu có giảm đi sức nặng hay không?

Lê Tiếu lái xe không mục đích trên đường. Vốn muốn đi tìm Thương Úc, nhưng cô lại bất giác đến khách sạn Hoàng Gia.

Cô ngồi trong xe, híp mắt nhìn nhân viên đang dọn dẹp trước cửa khách sạn, sau đó cầm điện thoại gọi cho Thương Úc.

Giọng nói trầm thấp quyến rũ của anh vang trong điện thoại, ổn định lại tâm trạng phiền muộn của cô.

Lê Tiếu cẩm điện thoại, nghiêng đầu nhìn khách sạn: "Em có thể vào phòng giám sát của khách sạn Hoàng Gia không?"

Đầu bên kia im lặng một giây: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Nếu có thể, em sẽ tra vài thứ, còn không thể... em sẽ hack vào."

Nghe giọng nói thẳng thắn của cô, Thương Úc bật cười: "Không cần phiền thế, em có thể vào."

Lê Tiếu nhớ tới Đại hội Nam Dương lúc trước, trước cửa khách sạn Hoàng Gia có gắn thêm không ít camera giám sát. Trong phòng giám sát có thể nhìn thấy bất kỳ ngõ ngách nào, cũng là cách thức nhanh gọn nhất.

Hack vào hệ thống không khó, nhưng cô lười phí thời gian.

Cô không nói nhiều, cúp điện thoại bèn xuống xe vào khách sạn.

Trong vòng nửa phút, quản lý khách sạn nghe tin chạy đến, khách sáo dẫn Lê Tiếu đến thẳng phòng giám sát ở tầng chót.

Cô đứng trước màn hình theo dõi, cho người ta chỉnh mọi hình ảnh gần quấy ký số trong sảnh tiệc cưới.

Quay lại thời gian khoảng mười giờ rưỡi, chiếu với tốc độ x8.

"Dừng lại."

Lê Tiếu nói, nhân viên theo dõi camera run tay, vội ấn nút tạm ngừng.

Họ rối rít quay đầu nhìn cô: "Cô Lê, có vấn đề gì sao?"

Lê Tiếu im lặng, chỉ nhìn bóng người Bạc Đình Túc xuất hiện ở quây ký tên, chau mày.

Bạc Đình Túc đến lại không vào, chỉ vì đưa tiền mừng? Cả chào hỏi cũng không, tật xấu gì thế này?

Lê Tiếu mím môi, ngẩng đầu về hướng màn hình giám sát: "Tiếp tục đi."

Khi thời gian đến mười một giờ tám phút, người đàn ông xa lạ đeo kính râm mặc vest đen xuất hiện ở quẩy ký tên.

Chỉ một ánh nhìn có thể thấy được, đây hẳn là một vệ sĩ.

Anh ta đặt một tờ chi phiếu xuống, nói nhỏ mấy câu với người giữ số ký, chưa đến nửa phút đã xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: