Chương 500: ANH LÀ NƠI TIM EM HƯỚNG VỀ
Dù gì cũng đang ở ngoài đường, Thương Úc hôn rất kiểm chế, khoảng nửa phút thì buông môi Lê Tiểu ra.
Anh cao ngất anh tuấn, trang phục sơ mi đen và quần tây bộc lộ nét cao quý vô cùng.
Lê Tiếu thì xinh đẹp, dù mặc áo tay lỡ màu đen, cũng không giấu đi được vẻ tao nhã.
Ba trợ thủ đứng sau lưng Thương Úc, ai nấy đều trố mắt nghẹn họng nhìn màn hình tỏ tình. Cái ngày Thất tịch này vốn đã ngược chó độc thân rồi, ngờ đâu cô Lê còn muốn tàn sát hết chó độc thân trong thiên hạ luôn?
Thương Úc ôm eo Lê Tiếu, ngước mắt nhìn màn hình sau lưng cô, dùng một tay nâng mặt cô, giọng rất khàn: "Em chuẩn bị lúc nào?"
Lê Tiếu ngẩng đầu lên, nhướng mày, mắt hiện ý cười: "Lúc anh họp."
"Ừm." Anh ghì gáy cô, môi dán lên trán cô, khàn giọng: "Vẫn nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
Lê Tiếu nâng tay kéo cổ áo sơ mi của anh: "Đương nhiên nhớ rồi, dù gì cũng là lễ tình nhân đầu tiên, sao em quên được."
Không thể chối bỏ, tỏ tình khắp thành như vậy, nếu là phụ nữ chắc chắn sẽ bùng nổ cảm giác hư vinh.
Nhưng anh là đàn ông, là Thương Thiếu Diễn, công thành danh toại từ rất sớm, đã qua cái tuổi bị bao bọc bởi cảm giác hư vinh.
Nhưng mọi điều tối nay, vẫn chạm đến nơi mềm mại nhất đáy lòng anh.
Vì đó là lời tỏ tình của Lê Tiếu, dễ dàng khiến người ta thỏa mãn và thích thú hơn biểu đạt bằng lời.
Không lâu sau, anh nắm tay cô đến tầng hầm để xe. Hai người tay trong tay đi phía trước, ba trợ thủ sống không còn gì luyến tiếc duy trì khoảng cách vừa phải phía sau.
Trong xe, Thương Úc ôm vai Lê Tiếu, ngón tay vuốt ve lọn tóc sau tai cô: "Chuẩn bị những thứ này hơn hai tiếng à?"
Mắt Lê Tiếu lấp lánh, không nói nhiều mà chỉ ừ, nhìn xe lái ra khỏi tầng hầm để xe, thì nghiêng đầu hỏi: "Giờ đi đâu thế anh?"
"Ăn tối." Anh liếc gò má trắng nõn của cô, môi mỏng nhếch lên.
Lê Tiếu hiểu ra, sau đó lười biếng dựa vào vai anh, nhìn ra ngoài cửa xe, lặng lẽ mỉm cười.
Xe chạy chưa đến mười phút, đèn LED màu tím nhạt hòa với bầu trời thành phố dẫn biến thành màu xanh da trời.
Đầu đường chính cách mấy tòa cao ốc có màn hình quảng cáo, nên Lưu Vân lái xe là người đầu tiên phát hiện ra điểm khác thường.
"Lão đại..." Anh ta lẩm bẩm, khi xe lái qua một trung tâm thương mại, ánh sáng màu xanh da trời rọi vào mi mắt mỗi người.
Màn hình tỏ tình thay đổi phụ đề: Anh là nơi tim em hướng về. Thương Thiếu Diễn, chúc mừng lễ tình nhân.
Khắp nơi đều là một mảng màu xanh lam.
Sau đó mọi người mới biết, cứ cách mỗi giờ, đoạn phụ để tỏ tình sẽ thay đổi một lần, kéo dài đến không giờ.
Điều này đồng nghĩa, chỉ cần họ ở trong thành, đều có thể nhìn thấy phụ để tỏ tình Lê Tiếu chuẩn bị cho Thương Úc.
Mà nội dung đều khác nhau.
Dù Thương Úc là kiểu đàn ông lạnh lùng, khi đối mặt với lời tỏ tỉnh khắp thành như vậy, cũng không thể thờ ơ.
Huống chi, đây là điểu Lê Tiếu làm vì anh.
...
Nhà hàng Tây, khi hai người xuống xe trước cửa, bên kia đường vừa hay có một màn hình quảng cáo.
Khi hiệu ứng ánh sáng thay đổi, Thương Úc thấy phụ để thế này: Khi đã gặp người, còn gì không vui. Thương Thiếu Diễn, chúc mừng lễ tình nhân.
Đây là lần đầu tiên, Lê Tiếu dùng con chữ để biểu lộ sự yêu thích của mình đối với anh.
Thương Úc đứng dưới ánh đèn, vẫng sáng rọi khắp người, cũng không bằng sắc màu trong đôi mắt anh.
Anh không nói gì, chỉ nhìn Lê Tiếu bên cạnh mình.
Mắt cô phản chiếu ánh đèn rực rỡ, cô nghiêng đầu đối mặt cùng anh, thản nhiên không hề ngại ngùng.
Cô thích anh, qua đêm nay ai cũng biết.
Thương Úc nắm tay cô, siết thật chặt. Nhìn anh có vẻ bình tĩnh, nhưng đường nét gương mặt căng thẳng biểu thị rõ anh không hề thản nhiên.
Trong nhà hàng không một bóng người.
Lê Tiếu chậm rãi đi theo anh vào, ngước mắt thấy trên bàn ăn ngay gần cửa sổ ngắm cảnh có thắp nến.
Bữa ăn tối dưới ánh nến.
Hơn nữa nhà hàng còn được bao hết.
Rõ ràng lúc chiều cô đến công ty tìm anh, anh vẫn còn bận họp.
Cô cứ tưởng anh quá bận rộn sẽ không có thời gian chuẩn bị những điều này.
Thương Úc nhận ra được ánh mắt chăm chú của cô nên nghiêng đầu nhìn sang, sau đó dắt cô đến trước bàn, vô cùng lịch thiệp kéo ghế giúp cô.
Lê Tiếu ngồi xuống, cúi đầu nhìn thấy cách ăn mặc áo thun và quần jeans của mình có vẻ hơi tùy tiện.
Sớm biết sẽ dùng bữa tối dưới ánh nến trong nhà hàng Tây đắt tiền thế này, cô đã mặc váy đến rồi.
Cô còn đang suy nghĩ thì mùi hương hoa tràn đến. Một bó hoa hồng đỏ thắm vẫn còn đọng nước xuất hiện ngay trước mặt.
Anh đứng sau lưng cô, đặt hoa trước mặt cô, cúi người hôn lên tóc cô, khàn giọng nói: "Bé ngoan, chúc mừng lễ tình nhân."
Ngoài cửa sổ là "Khi đã gặp người, còn gì không vui", trong nhà hàng là anh cầm hoa hồng đỏ rực chúc cô mừng lễ tình nhân.
Đây là lần đầu tiên anh tặng hoa hồng cho cô.
Thật ra thì về bản chất, họ cùng một kiểu người, lãnh đạm thờ ơ, khiêm tốn, hướng nội. Nên họ thường không biết dùng cách của mình để diễn đạt suy nghĩ và ý muốn trong lòng.
Họ vốn không dễ dàng biểu đạt tình cảm, nhưng từng hành động đều bộc lộ dấu vết của tình yêu.
...
Sau khi ăn xong, Lê Tiếu chống cằm nhìn Thương Úc, gõ ngón tay lên bàn: "Đi xem phim nhé?"
Hai người hẹn hò lâu như vậy, đúng là chưa từng cùng nhau xem phim.
Có rất nhiều chuyện mà đôi tình nhân bình thường sẽ làm, nhưng cô và Thương Úc lại chưa từng thử qua.
Anh đang cấm Champagne nhấp một ngụm, trong mắt thoáng ý cười nhạt, mày rậm khẽ nhướng: "Biết anh định đến rạp chiếu phim sao?"
Lê Tiếu liếm khóe môi, nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi cong môi lắc đầu: "Không biết, vì em cũng định thế..."
Đôi mắt sâu thẳm của Thương Úc hiện rõ ý cười: "Ngoại trừ chuyện này ra, em còn chuẩn bị gì nữa?"
Anh nhớ vừa rồi anh hỏi, cô đã đáp qua loa lấy lệ.
Cứ tưởng tỏ tình khắp thành đã là cực hạn, nhưng biểu hiện lúc này của cô dường như không đơn giản chỉ có thế.
Lê Tiếu nghiêng đầu, chà xát khăn ăn trong tay: "Nếu nói sớm thì còn gì là niềm vui bất ngờ nữa?"
Thương Úc bật cười, đứng dậy đến trước mặt cô, nâng cằm cô lên, hôn bên môi cô: "Vậy anh chờ xem, hử?"
"Đi thôi, đi xem phim."
Lê Tiếu hôn lại anh, rồi sóng vai ra khỏi nhà hàng Tây. Còn bó hoa tươi kia thì được Lạc Vũ ôm lấy.
Lễ tình nhân tình nồng ý mật thật khiến người ta khó quên.
Vì gần không giờ, cả thành Nam Dương rốt cuộc cũng biết trò tỏ tình khắp thành là bút tích của ai.
Màn hình phụ để cuối không có những lời lẽ dư thừa, chỉ còn lại hai cái tên với hình trái tim ở giữa.
Đó là Lê Tiếu và Thương Thiếu Diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com