Chương 501: Pháo hoa lưu ly khắp thành
Gần nửa đêm, trong phòng VIP rạp chiếu phim tư nhân có sức chứa mười cặp tình nhân.
Khi bộ phim hạ màn, các cặp đôi bắt đầu rời khỏi gian phòng tối mờ.
Nơi họ xem phim do Thương Úc đặt trước.
Anh không chọn phòng bao tư nhân mà là phòng VIP, ngồi chung với các cặp đôi khác để cảm nhận vui thú xem phim trong lễ tình nhân.
"Anh nhìn vòng bạn bè kìa, màn hình tỏ tình bên ngoài lại đổi rồi."
Lúc này, một cặp tình nhân ngồi sau Lê Tiếu, cô gái cầm điện thoại khoe với bạn trai.
"Khoa trương quá, có gì hay mà xem."
Cô gái trọn to mắt, lấy khuỷu tay chọt đối phương: "Anh có biết cái gì là lãng mạn không thế? Đừng có trợn mắt nói mò, cái này mà là khoa trương sao? Đây mới gọi là yêu!"
"Yêu cái gì mà yêu!" Chàng trai chê bai bĩu môi: "Không phải là vung tiền thì là gì. Cái tên Thương Thiếu Diễn này nghe là biết đàn ông rồi, biết đâu chừng là bị phú bà bao nuôi đấy."
Thương Thiếu Diễn ngồi hàng trước cúi đầu vén ống tay áo lên: "..."
Cô gái lại nhìn vòng bạn bè, sau đó liếc chàng trai bên cạnh: "Dù là vung tiền, hay Thương Thiếu Diễn bị bao nuôi đi nữa, nhưng chắc chắn phú bà nhà người ta yêu người ta thật đấy."
"Tỏ tình bằng màn hình quảng cáo cả thành đấy, anh cho rằng phú bà bình thường làm được chuyện này sao? Chỉ tính một màn hình quảng cáo ở trung tâm CBD thôi, mười phút đã mất năm trăm nghìn, anh tính xem ở Nam Dương có bao nhiêu màn hình quảng cáo?"
"Huống hồ, người bình thường có thể đặt được quảng cáo khắp thành à? Anh lấy cái đầu suy nghĩ giùm, mình không có tiền, còn không biết xấu hổ chê bai người khác."
Tối nay, cả thành Nam Dương đều nhìn thấy màn tỏ tình trên màn hình quảng cáo.
Vòng bạn bè và Weibo đều đấy những bình bình luận về những dòng chữ trên màn hình LED.
Điểm mốc màn hình LED liên tiếp xuất hiện trên các trang mạng xã hội mà vọt lên hot search.
Lời trò chuyện của cặp tình nhân này đều rơi vào tai Lê Tiếu và Thương Úc. Cô cong môi nhìn anh, bên tai còn quanh quẩn câu nói bị bao nuôi.
Nhưng cô cảm thấy... mình khó lòng bao nuôi nổi Thương Thiếu Diễn.
Dù gì, anh có thể cho Charles mượn ba mươi tỷ USD, còn có thể ném ba mươi tỷ mua một quyển tự truyện, cô tự thẹn không bằng.
...
Ra khỏi rạp chiếu phim, hai người cùng lúc cầm điện thoại để chế độ im lặng kiểm tra tin tức.
Không hề ngạc nhiên, vô số tin nhắn WeChat và cuộc gọi tràn ngập trên màn hình của họ.
Màn tỏ tình khắp thành này của Lê Tiếu gần như đã kinh động tất cả mọi người.
Cả vòng bạn học Đại học Y Nam Dương cũng không ngừng gửi màn hình LED. Trong đó có một bức chụp ảnh tỏ tình có tên Lê Tiếu nữa.
Mọi người đều đang suy đoán, Lê Tiếu này có phải hoa khôi trường học mà họ biết hay không.
Màn tỏ tình tàn sát toàn thành thế này kéo dài năm tiếng đồng hồ.
Tiêu hết bao nhiêu tiền đây?
Những tin nhắn Thương Úc nhận được hầu hết cũng vây quanh màn bày tỏ này.
Trong đó, có cả Tông Trạm vẫn chưa rời khỏi Nam Dương, anh ta chỉ nhắn một hàng: Nếu đây là người phụ nữ của anh, anh giao cả mạng sống cho cô ấy.
Khi Thương Úc nhìn thấy dòng tin nhắn này, đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ rung động.
Ngay sau đó, anh gõ mấy chữ trả lời lại Tông Trạm: Mạng của tôi là của cô ấy.
Tông Trạm đang ở phòng tổng thống trong khách sạn, đứng trước cửa sổ nhìn màn hình LED màu đỏ rực, nhận được tin nhắn mà lắc đầu bật cười.
Cả đời một người đàn ông chỉ câu được quyền thế, tiền tài, địa vị và phụ nữ.
Ngày hôm nay, Thương Thiếu Diễn đã có tất cả.
C ùng lúc đó, đúng không giờ, pháo hoa lưu ly khắp thành bỗng xuất hiện, tỏa khắp bầu trời thành phố.
Pháo hoa được bắn từ khu kiến trúc cao nhất Nam Dương, cũng là trụ sở chính của Diễn Hoàng.
Từng mảng pháo hoa lớn hình trái tim gân như thắp sáng cả màn trời đêm.
Lê Tiếu đứng trước cửa rạp chiếu phim, ngước mắt nhìn pháo hoa rực rỡ trên đỉnh đầu.
Dù khoảng cách hơi xa, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng hiệu quả thị giác.
Đây là một bữa tiệc pháo hoa đủ để rung động cả thành phố.
Lê Tiếu dừng chân, sau đó nghiêng đầu nhìn Thương Úc.
Pháo hoa sáng rực chiếu rọi bầu trời thành phố, cũng rơi vào đôi mắt hai người.
Cô muốn nói gì đó, nhưng hai tay Thương Úc vịn bả vai cô, buộc cô phải đối mặt phía trụ sở chính Diễn Hoàng.
Khi đợt pháo hoa cuối cùng bắn lên cao, giữa bầu trời xuất hiện một hàng chữ viết do khói lửa tạo thành.
Yêu bạn
Cô gái của tôi
Anh vòng lấy cô từ phía sau, cúi đầu nhỏ giọng bên tai cô: "Thích không?"
Đúng vậy, pháo hoa khắp thành là quà Thất tịch cuối cùng của Thương Úc tặng Lê Tiếu.
Vì biết cô bận rộn cho hôn lễ của Lê Quân, nên anh mới quyết định bắn vào lúc không giờ.
Mà nếu Lê Tiếu nhìn kỹ, hướng pháo hoa trái tim bắn đi là nhà họ Lê ở đường Hoa Nam.
Cô tặng anh tỏ tỉnh khắp thành, anh tặng cô pháo hoa toàn thành.
Đôi mắt Lê Tiếu phản chiếu sắc màu lưu ly, nhìn hàng chữ không chớp mắt.
Lời bày tỏ của anh còn sâu sắc hơn của cô.
Không khoa trương, không hoa lệ, nói thẳng cho cô biết rằng: Anh yêu em.
Màn pháo hoa này kéo dài khoảng năm phút.
Nhưng đã đủ để người đời ngửa mặt nhìn lên.
Hai người vẫn luôn hướng nội, trong ngày lễ tình nhân này, không hẹn mà cùng lựa chọn cách thức khoa trương nhất để biểu đạt tình yêu.
Sau khi màn biểu diễn pháo hoa kết thúc, Lê Tiếu vẫn đứng đó không hề phản ứng.
Thương Úc đang ôm cô từ phía sau siết chặt vòng tay, môi cong lên, giọng trầm thấp chứa ý cười: "Vê nhà nhé?"
Cổ họng Lê Tiếu nghèn nghẹn, cô nghiêng đầu, gò má lướt qua cầm anh, hỏi vô cùng bình tĩnh: "Pháo hoa kia viết gì thế anh?"
Anh cúi đầu từ bên vai cô, hai người gần sát đối mặt nhau: "Không nhận ra sao?"
Lê Tiếu nghiêm túc gật đầu: "Ừ, em không thấy rõ."
Ánh mắt Thương Úc lấp lánh ý cười, đường nét anh tuấn trong bóng đêm rung động lòng người: "Muốn nghe anh nói sao?"
Mất Lê Tiếu sáng lên, nhướng mày, ý vị rõ ràng.
Nụ cười bên môi anh càng sâu, đôi mắt dẫn hiện lên vẻ cao thâm khó lường.
Hai người cứ thế đối mặt nhau mấy giây, Lê Tiếu chịu thua trước, mím môi xoay người trong lòng anh, hất cằm về phía trước: "Đi thôi, về nhà."
Cô không cố ép thêm, Thương Úc cũng thuận theo nắm tay cô về phía đoàn xe.
Thật ra thì, việc anh có nói ra câu ấy không cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Chỉ là có một thoáng, cô vẫn trồng mong, muốn chính tai nghe anh nói: Anh yêu em.
Cô nghĩ rằng, câu nói ấy nếu kết hợp với chất giọng quyến rũ của anh, hẳn sẽ êm tai vô cùng.
...
Một giờ khuya, họ quay lại biệt thự.
Lê Tiếu hơi mệt, ban ngày tham dự hôn lễ, đến tối lại trải qua ngày lễ tình nhân khó quên. Nhưng cái mệt của cơ thể không ảnh hưởng đến tinh thần, cô chẳng buồn ngủ chút nào.
Phòng khách biệt thự, ánh sáng vẫn lờ mờ ấm áp.
Cứ như từ lần trước sau khi cô chỉnh lại mức sáng, Thương Úc không thay đổi nữa.
Cô đến ghế sofa ngồi xuống. Bóng người lướt qua trước mắt, Lạc Vũ cứng nhắc đặt bó hoa hồng nổi tiếng kia lên bàn trà.
Ôm cả đêm, cô ta cảm thấy mình sắp bị dị ứng phấn hoa luôn rồi.
Không chỉ có thế, khi xoay người cúi đầu nhìn trang phục của mình, Lạc Vũ nhìn thấy phấn vàng trên cánh hoa dính lên khắp người, khiến lần đầu tiên cô ta cảm giác mình như vật báu lấp lánh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com