Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 502: CHẾ TÁC RIÊNG CẢ ĐỜI

Lê Tiếu nửa dựa vào tay vịn, liếc sang Thương Úc ở đầu sofa bên kia.

Anh bắt tréo chân, cúi người câm gói thuốc lá, rút một điếu ra châm lửa.

Khói trắng lượn lờ xung quanh, ánh sáng ấm áp cứ như có thể biến khói mù mê ly thành sắc vàng.

Ngoài phòng khách, dường như có người đang trò chuyện.

Lê Tiếu đỡ trán, muốn cười nhưng không cười được mà cụp mắt xuống.

Chỉ trong chốc lát, Lưu Vân bước vào.

Anh ta cầm bưu kiện đưa cho Thương Úc, nói: "Lão đại, sẩm tối có người gửi một bưu kiện giao hàng nhanh, bảo rằng phải để chính lão đại mở ra."

Anh híp mắt: "Ai đưa đến thế?"

Lưu Vân liếc Lê Tiếu rồi trả lời thành thật: "Không biết nữa, đối phương đưa bưu kiện đến phòng trực của biệt thự, tự xưng là giám đốc thương vụ."

Chuyện này thật kỳ lạ.

Từ trước đến giờ biệt thự Nam Dương không chấp nhận bất kỳ bưu kiện giao hàng nhanh nào. Nếu là đối tác thì nên đưa đến trụ sở chính của công ty mới phải.

"Mở ra đi." Anh gầy tàn thuốc, đôi mắt sâu thẳm ánh lên ý lạnh.

Lưu Vân đáp lại rồi xé bưu kiện ra, bên trong là hợp đồng giấy thiếp vàng.

"Hợp đồng chế tác riêng cả đời của trang phục nam TA..."

Lưu Vân vô thức đọc tựa để trên đó, rồi ngây người.

Thương Úc cũng lập tức ngước mắt, đưa tay nhận lấy hợp đồng kia, hơi thở thoáng nặng nề: "Ra ngoài đi."

Lưu Vân lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng khách, trong đầu vẫn còn loáng thoáng nội dung của hợp đồng. Nếu anh ta nhớ không nhẩm, áo sơ mi của lão đại đều là phiên bản cao cấp may riêng của TA.

Mà phần hợp đồng chế tác riêng kia...

Người mời là cô Lê, người nhận là lão đại.

Ha ha, người khác yêu nhau toàn mùi tình, còn hai người này chỉ toàn mùi tiển.

Có tiền thì hay lắm sao?

Lúc này, Thương Úc đọc sơ qua hợp đồng, sau đó nhìn Lê Tiếu.

Cô đã nói, niềm vui bất ngờ mà nói sớm ra chẳng còn là niềm vui bất ngờ nữa.

Nhưng từ ngoài đường trở về, cả hành trình đều yên ổn, anh cho rằng niềm vui bất ngờ của cô đã kết thúc rồi.

Cho đến khi hợp đồng này xuất hiện trước mắt, khiến cho tâm trạng đã bình tĩnh lại của anh tiếp tục rung động mãnh liệt.

Lê Tiếu nghiêng người dựa sofa, nhấc chân lên đung đưa, liếc anh, nhàn nhạt nói: "Anh ký không?"

Anh đặt hợp đồng xuống, mím môi, tiện tay gầy tàn thuốc, khàn giọng nói: "Em qua đây."

Lê Tiếu chậm rãi dời đến cạnh anh, còn chưa ngồi vững, đã bị anh ghì vào lòng, sức lực có hơi mất khống chế: "Tính mua hết sơ mi sau này cho anh sao?"

Chế tác riêng cả đời đại biểu cho điều gì, không cần nói cũng biết.

Lê Tiếu ngồi trong lòng anh, thản nhiên gật đầu: "Ừ, em đang có ý này."

Dứt lời, cô lại hất cầm với hợp đồng trên bàn: "Chế tác theo quý, trả tiến theo năm, anh có ký không?"

"Thanh toán bao nhiêu năm?" Giọng trầm thấp của anh khàn vô cùng. Dù anh có sức nhẫn nại hơn người, cũng không thể kiểm chế được sự rung động đến mức bùng nổ kia.

Lê Tiếu duỗi người lấy hợp đồng, lật trang sau, tiện tay chỉ vào: "Năm mươi năm."

Cô đã trả phí chế tác riêng một lần cho năm mươi năm.

Cái gì mà bày tỏ khắp thành, cái gì mà rạp chiếu phim tư nhân, không điều gì có thể so với món quà Thất tịch này của cô.

Thương Úc tùy ý liếc thời hạn trả tiền, sau đó siết cô vào lòng, vùi mặt vào cổ cô.

Hơi thở của anh khá nặng nề, phập phồng nóng như lửa.

Không phải anh đang động tình, mà là đang xúc động.

Môi anh áp sát da thịt Lê Tiếu, miết từng chút một.

Dường như làm thế vẫn chưa đủ, anh dùng sức lớn hơn, ngậm mút luôn da thịt cô.

Môi anh lần theo đường cong cầm của cô, chậm rãi dời đến môi cô, anh nâng mặt cô lên, đầy sâu nụ hôn này.

Lòng bàn tay anh nóng bỏng, hơi thở nặng nề, dường như chỉ có thế mới kìm lại tâm tư của anh.

Đã muộn lắm rồi, Thương Úc ôm Lê Tiếu về phòng nghỉ ngơi.

Đêm tối nên trầm luân, nhưng anh vẫn nén được dục vọng, kiên nhẫn dỗ dành cô vào giấc ngủ.

Một khắc trước khi chìm vào giấc ngủ, dường như Lê Tiếu nghe được câu nói: Love you, my girl.

Anh vẫn nói ra dòng chữ trong màn pháo hoa đó.

...

Hai ngày sau, thứ Sáu.

Lê Tiếu vẫn luôn bận bịu ở Sở nghiên cứu. Gần trưa, Sở nghiên cứu nhận được báo cáo điều tra nghiên cứu của đợt khảo sát lần này từ Liên minh Y học.

Ngoại trừ đánh giá chung và những dẫn chứng khuyết điểm của bộ phận, trang cuối cùng cũng đồng thời công bố việc tuyển thành viên mới lần này của họ.

Thông qua để cử của Ủy viên danh dự Lê Tiếu, Nghiên cứu viên sơ cấp Liên Trinh và Viện sĩ Giang Hàn Đức đã qua được thẩm định nội bộ, từ hôm nay chính thức trở thành ủy viên của Liên minh Y học.

Danh sách tuyển người mới được đăng lên trang web chính của Liên minh Y học. Ngày hôm nay trong giới y học đều biết đến tên tuổi của Liên Trinh và Viện sĩ Giang Hàn Đức.

Điều này đồng nghĩa giá trị con người của họ tăng cao.

Sở nghiên cứu không dám thờ ơ thêm, lập tức phát thông báo, thăng Liên Trinh và Lê Tiếu lên nghiên cứu viên trung cấp, Viện sĩ Giang Hàn Đức cũng được tăng thêm phúc lợi.

Mặc kệ họ có cống hiến gì đối với Sở nghiên cứu, chỉ nhờ vào đợt khảo sát lần này của Liên minh Y học đủ để danh tiếng của Sở nghiên cứu bùng nổ.

Ba giờ rưỡi chiều, Lê Tiếu cẩm chứng nhận nghiên cứu viên trung cấp cùng với Liên Trinh quay lại phòng nghiên cứu.

Cô ném giấy chứng nhận vào trong ngăn kéo, sắp xếp xong bục nghiên cứu thì xin nghỉ.

Sẩm tối hôm nay, nhà họ Lê sẽ xuất phát đến Thủ đô.

Trên đường lái xe về nhà, Lê Tiếu gọi điện thoại cho Thương Úc.

Hai hôm trước, sau khi cùng nhau qua lễ tình nhân, họ lại bắt đầu bận rộn.

Dường như anh vẫn đang xử lý vấn để ở Parma, mà cô vì hôn lễ của anh Cả mà trễ nải không ít công việc nghiên cứu, mấy hôm nay đều đang đuổi theo tiến độ.

Trong điện thoại, giọng nói trầm ổn của anh trước sau như một: "Chủ nhật kết thúc hôn lễ thì em trở lại à?"

Lê Tiếu ngẫm nghĩ, trả lời nước đôi: "Chắc là thế."

Giờ cô cũng không chắc, dù gì thái độ của nhà họ Tông với mối hôn nhân này khá kỳ lạ. Tuy bên ngoài họ không phản đối, nhưng lại chỉ có hai người nhà họ đến dự đám cưới ở Nam Dương.

Tiệc nhà gái lẫn này không biết có thể tiến hành thuận lợi hay không.

Hôn lễ đã hoàn tất, nhưng không đảm bảo được nhà họ Tông không làm khó nhà họ Lê.

Thương Úc im lặng mấy giây, sau đó trầm giọng nhắc nhở: "Nhớ lời anh nói, có việc cứ tìm Tông Trạm."

"Ừ, em biết rồi."

...

Năm giờ, đoàn người nhà họ Lê lên máy bay tư nhân đến Thủ đô.

Từ Nam Dương đến Thủ đô mất hai tiếng rưỡi bay.

Khi màn đêm buông xuống, Thủ đô cũng xuất hiện bên cửa sổ mạn máy bay.

Đường xe chạy giăng khắp, cảnh đêm sáng rực đèn đuốc đều lộ rõ sự sầm uất phồn hoa.

Thủ đô vào tháng Tám vẫn rất oi bức, nhưng ban đêm có gió nhẹ nhàng khoan khoái.

Đi xuống cầu thang mạn, gần bãi đỗ máy bay có hai chiếc Hongqi.

Lê Quân và Tông Duyệt đứng bên xe, thấy họ liền đi đến.

Tông Duyệt thân là dâu trưởng, cười tủm tỉm nói: "Ba mẹ, vất vả rồi, mau lên xe, con đã đặt nhà hàng, chúng ta đi ăn trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: