Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 504: XE DÒNG MỚI NHẤT

Lê Tiếu nghe cậu ta tủi thân làu bàu, cúi đầu đỡ trán.

Nghiêm túc mà nói, năm đó nếu không phải Thất tử bôn tẩu khắp nơi, có lẽ An Nghiêu sẽ thật sự là sẽ đồng chí của họ.

Thấy cô im lặng, An Nghiêu lén mở internet banking tính chuyển lại số tiền.

"Anh cũng nói là 'quân dự bị' rồi." Đương nhiên Lê Tiếu sẽ không bỏ lỡ tính toán của cậu ta, nhướng mày trêu chọc, rõ ràng là tiền trao cháo múc.

An Nghiên buồn bực cúi đầu, cất lại điện thoại vào túi, xoay người nhìn chiếc Ferrari F8 kia, làu bàu: "Chưa thấy ai xét nét tính toán như em."

Xét nét tính toán dùng trong trường hợp này à?

Lê Tiếu liếc cậu ta, khẽ mỉm cười: "Mời anh uống rượu nhé?"

Mắt An Nghiêu lập tức sáng bừng, chân như lướt trên mặt đất, nắm vạt áo cô thúc giục: "Em nói đấy, đừng hòng đổi ý, nhanh lên nào, tối nay không say không về."

Ở trước mặt Lê Tiếu, An Nghiêu chẳng còn vẻ kiêu căng ngang ngược của một cậu ấm, như một cậu bé được nuông chiều, mọi hành động đều tràn đầy sức sống và tùy ý.

Thực tế, cậu ta còn lớn hơn Lê Tiếu bốn tuổi.

...

Hộp đêm Lão Pháo ở Thủ đô

Lê Tiếu và An Nghiêu, mỗi người lái một chiếc Ferrari vào bãi đỗ xe,

Phong cách của hai người khá tùy ý, khí chất xuất chúng, từng hành động đều toát ra mùi tiền.

Dù Lê Tiếu khá khiêm tốn, nhưng An Nghiêu vừa xuất hiện ở hộp đêm đã có những cô em tiếp rượu dẫn họ đến khu khách VIP.

Trong hộp đêm khỏi mù lượn lờ, khắp nơi đều là sóng âm ồn ào náo động.

An Nghiêu vung tay, gọi hai chai Whisky, thêm trái cây và đồ nhắm.

"Mấy năm nay em đều ở Nam Dương à?" An Nghiêu rót hai ly rượu, đưa cho Lê Tiếu rồi cười hỏi.

Lê Tiếu nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm: "Ừ, nhà em ở Nam Dương."

An Nghiêu ngửa đầu nốc cạn ly rượu, bĩu môi: "Sao năm đó mọi người lại tự dưng mỗi người mỗi ngả thế? Không nói gì làm anh tìm thật khổ sở."

"Có chút chuyện." Lê Tiếu lắc ly rượu, giọng rất nhạt.

An Nghiêu quay đầu lại, nương ánh sáng lờ mờ quan sát cô, cân nhắc nói: "Dù anh không có bản lĩnh gì lớn, nhưng nếu em cần giúp thì đừng khách sáo."

Dù rằng An Nghiêu cảm thấy khả năng Lê Tiếu tìm cậu ta hỗ trợ cực kỳ nhỏ. Nhưng chuyện lẫn trước điều tra về Ferrari Enzo, cũng là nhờ danh tiếng Tổng đại lý khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của ba cậu ta.

Lê Tiếu đối mặt với An Nghiêu, mím môi, ánh mắt ranh mãnh: "Được."

...

Qua mười một giờ đêm, Lê Tiếu chia tay An Nghiêu ở cửa hộp đêm.

Vì hai người đều uống rượu, An Nghiêu cho gọi người của hộp đêm lái xe chở họ rời đi.

An Nghiêu ngồi ghế phó lái Ferrari, nhìn ra cửa kiếng, nấc cụt: "Ngày mai anh có thể đi tìm em không?"

Lê Tiếu không uống nhiều, chí ít tỉnh táo hơn cậu ta, đi đến cạnh chiếc F8 của mình, liếc cậu ta: "Phải xem tình hình đã."

"À, thế cũng được."

An Nghiêu dựa kính xe, lưu luyến dõi theo chiếc F8 đi xa. Anh ta còn chưa nhìn đủ thì điện thoại trong túi đã reo.

Cậu ta lấy ra nhìn, lập tức tỉnh rượu hẳn đi: "Ba, có chuyện gì thế?"

"..."

An Nghiêu nghe tiếng gào thét của ba mình, phiền não gãi đầu: "Cái gì mà con lại ra ngoài phóng túng?"

"..."

"Không phải, con có gây sự chú ý khắp thành phố đâu. Ba cũng đâu có nói không được lái xe trong phòng triển lãm?"

Cậu ấm cầm điện thoại đấu trí đấu khí với ba mình. Dù đối phương có nói gì, cậu ta đều có vô số lý do để bác lại.

Nói trắng ra là, cậu ấm thất thường này lái hết tám chiếc Ferrari dòng mới nhất trong phòng triển lãm ở Thủ đô tối nay.

Ngay khi nhận được tin tức, suýt chút nữa ba cậu ta đã báo cảnh sát, còn tưởng rằng phòng triển lãm bị trộm.

...

Sáng hôm sau, hai chiếc Hongqi từ biệt viện Đế Cảnh lái về nhà chính họ Tông. Ngoài ra còn có một chiếc Ferrari F8 màu đỏ lửa đi theo phía sau.

Lê Tam ngồi ghế phó lái của F8, đánh giá kết cấu trong xe: "Mua hồi nào thế?"

Còn là chiếc dòng mới nhất nữa.

Lê Tiếu vịn vô lăng, nhìn gương chiếu hậu: "An Nghiêu đưa đấy."

"An Nghiêu?" Lê Tam lặp lại: "Cái tên ngốc nhà chuyên Ferrari đó à?"

Lê Tiếu mím môi cười, hất cằm với chiếc Hongqi phía trước: "Ừ, tài xế kia đều là người nhà họ Tông, nói chuyện trên đó không tiện. Mấy hôm nay em lái tạm cái này, đề phòng bất kỳ tình huống gì."

Lê Tam gật đầu đồng ý: "Lấy cho anh một chiếc luôn đi."

"Được."

Một tiếng sau, ba chiếc xe lần lượt lái vào vùng lân cận ngõ Vạn Liễu trên đường Nhị Hoàn.

Hay thật!

Nhà chính họ Tông ở cuối ngõ, là một tòa tứ hợp viện lâu đời, láng giềng cách đó không xa chính là phủ Thân vương nổi tiếng.

Trước cửa nhà có lính tuần tra đứng gác.

Sau khi ông bà Lê xuống xe, nhanh chóng lấy trong cốp sau không ít hộp quà.

Phòng tiếp khách sân trước, trên bản có bày trà bánh. Khi mọi người ngồi xuống, Tông Trạm mặc sơ mi trắng và quần tây từ ngoài cửa đi vào.

Bên cạnh anh ta là Lương Uyển Hoa mặc sườn xám tao nhã.

"Thông gia, rốt cuộc mọi người cũng đến rồi." Lương Uyển Hoa vô cùng khách sáo đi đến cạnh Đoàn Thục Viện, trò chuyện đôi câu phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

Tông Trạm ngồi trên sofa gần cửa sổ, nhìn về phía Lê Tiếu.

Hai người chỉ cách nhau một bàn trà thấp. Anh ta cúi người chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: "Cảm thấy Thủ đô thế nào?"

Lê Tiếu liếc Tông Trạm, nghe lời này có vẻ là lạ.

Đường đường là cậu Ba của Thủ đô, lại quan tâm cảm nhận của cô về Thủ đô sao?

Lê Tiếu ngước mắt: "Cũng không tổi, chỉ là hẻm trước cửa nhà anh có... nhiều hố quá."

Tông Trạm sửng sốt mấy giây, sau đó nhếch môi cười, ngón tay vuốt đuôi mắt: "Có thể do gầm xe của em thấp quá."

"Chắc là thế."

Nói đến đây, dù là Lê Tiếu hay Tông Trạm đều hiểu rõ dụng ý của đối phương.

Đương nhiên anh ta biết tối qua cô xuống xe giữa chừng, hẳn cũng đã thấy luôn chiếc Ferrari kia.

Còn về việc sao anh ta phải chú ý đến mình như vậy, Lê Tiếu cũng biết rõ.

Hai người đối mặt, một giây sau thì đều dời mắt đi.

Mấy người ngồi trong phòng khách thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhưng ông cụ Tông vẫn không xuất hiện.

Lương Uyển Hoa ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, khẽ than, giải thích với Đoàn Thục Viện: "Hai hôm nay ông cụ không được khỏe, tối qua suýt nữa ngã bệnh. Tôi phải đi xem ông cụ thế nào, mọi người cứ tự nhiên dùng trà bánh. Chú Ba, chú tiếp chuyện mọi người giúp chị."

Tông Trạm gật đầu với Lương Uyển Hoa, sau đó câm bao thuốc lá trên bàn lên, liếc mắt nhìn Tông Duyệt đang mất tự nhiên: "Cháu không đi thăm ông nội sao?"

Tông Duyệt cắn môi, trông khá chột dạ: "Dạ, vậy cháu đi ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: