Chương 505: ÔNG CỤ TÔNG NHÂN TỪ KHOAN DUNG
Cô nói xong thì ra ngoài, cũng không biết do mất bình tĩnh hay quá nôn nóng, ngay lúc bước qua ngưỡng cửa phòng khách, bất cẩn suýt ngã xuống.
Lê Quân luôn dõi theo từng hành động của Tông Duyệt, thấy cô lảo đảo, vô thức cau mày khẽ gọi: "Cẩn thận đấy!"
Nói xong, anh cũng phản ứng ngay, đặt vội ly trà xuống, bước nhanh đến sau lưng Tông Duyệt, cúi đầu nhìn chân cô: "Em có sao không?"
Động tác đặt điếu thuốc bên mép của Tông Trạm ngừng lại, chân mày cũng chợt nhướng cao.
Ba anh em nhà họ Lê thản nhiên nhìn một màn này, không có gì bất ngờ.
Có lẽ anh Cả chưa thích Tông Duyệt là mấy, nhưng với một người đàn ông như anh, đã khắc sâu vào xương thói quen trách nhiệm và gánh vác rồi.
Nếu đã cưới Tông Duyệt, Lê Quân theo chủ nghĩa đàn ông ắt hẳn sẽ xem cô như trách nhiệm bản thân phải gánh vác.
Việc quan tâm và bảo vệ cô của anh có gì đáng để kinh ngạc đâu?
Lúc này, Tông Duyệt hoảng hốt nhìn Lê Quân. Bắp chân vừa va phải ngưỡng cửa nên hơi đau, nhưng cô không muốn mình quá yếu đuối trong mắt anh, lắc đầu, gượng cười: "Em không sao, anh cứ ngồi đó đi, để em đi thăm ông."
Lê Quân quay đầu nhìn phòng khách sau đó nhìn Tông Duyệt, cúi đầu, giọng trầm thấp chỉ đủ hai người nghe: "Em có chắc ông chịu gặp em không?"
Tông Duyệt lập tức tái mặt.
Cho đến giờ, người nhà họ Lê vẫn không biết tại sao lại có mối hôn nhân này.
Người ngoài đều cho rằng nhà họ Tông muốn liên hôn, mà nhà họ Lê may mắn nên mới có thể trèo cao.
Nhưng Lê Quân lại biết.
Tối hôm sau ngày họ kết hôn, Tông Duyệt bất đắc dĩ đã nói sự thật mối hôn nhân này.
Vì phải quay về tổ chức tiệc nhà gái, nếu cô không nói, chắc chắn Lê Quân sẽ bị ông nội làm khó.
Chính là cô đã yêu cầu cuộc hôn nhân này. Chỉ là, lý do cô dùng lại là... cô mang thai con của Lê Quân.
Lúc ấy vì quá kích động, cô mặc kệ hậu quả, cứ khăng khăng làm theo ý mình.
Cũng vì cô chắc chắn nhà họ Tông là danh môn, sẽ không chịu mất mặt vì chuyện mang thai trước khi kết hôn, nên mới dám quyết đánh tới cùng.
Nay đã kết hôn rồi, nhưng ông nội vẫn tránh mặt không chịu gặp.
Cô và chú Ba có nghe ngóng được, ông nội từng phái người điều tra Lê Quân, cũng tra ra được những chuyện giữa anh và Diệp Uẩn.
Rõ ràng, trong mắt nhà họ Tông, Lê Quân không xứng với cô.
Tông Duyệt siết ngón tay Lê Quân, hơi sốt ruột: "Không đâu, ông nội rất thương em."
Lê Quân nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của Tông Duyệt, không nói nhiều, kéo cô đi về phía viện Đông: "Anh đi cùng em."
Tông Duyệt từ chối theo bản năng. Không phải cô không muốn họ gặp nhau, mà sợ ông nội sẽ làm khó anh.
"Đi nào, trong lòng ông có khúc mắc, nếu không cởi bỏ, em cũng không dễ chịu gì." Giọng Lê Quân rất trịnh trọng, anh nắm tay Tông Duyệt, quyết tâm muốn đối mặt cùng cô.
Nói rằng anh không yêu mình, nhưng hết lần này đến lần khác, anh đều cho cô đây đủ ấm áp và dựa dẫm. Anh càng như thế, Tông Duyệt càng khó tránh khỏi cảnh càng lún càng sâu.
Sau khi Lê Quân và Tông Duyệt rời khỏi, trong phòng khách mãi không có ai lên tiếng.
Tông Trạm cũng không phải người nhiều lời. Dù nhà họ Tông quá lạnh nhạt, nhưng mấu chốt vẫn là chính Tông Duyệt.
Vấn đề này ngày nào còn chưa giải quyết, trong lòng ai cũng không thấy nắm chắc.
Trong lúc này, Tông Trạm ra ngoài gọi điện thoại, lúc về thì đứng ở cửa nhìn Lê Tiếu: "Em gái, tôi dẫn em đi dạo trong sân nhé?"
Lê Tiếu liếc điện thoại, tắt màn hình rồi đứng dậy. Cô biết Tông Trạm có lời muốn nói với mình.
Trong phòng khách, ông bà Lê nhìn ra ngoài cửa, rồi nhìn nhau, nét mặt càng căng thẳng: "Có phải ông cụ không tính gặp mặt chúng ta thật không?"
Từ đầu đến cuối, hôn sự này đều do Tông Trạm ra mặt thay.
Giờ nghĩ lại thì có hơi vội thật.
Lê Tam thản nhiên dựa lưng ghế hút thuốc, nhướng mày nhìn mẹ anh: "Ông ấy sẽ gặp thôi."
"Sao con biết được?" Đoàn Thục Viện liếc anh: "Sắp một tiếng rồi, ông cụ còn chưa chịu ra nữa, mẹ thấy... có hơi quá."
Lê Tam ngửa đầu nhả khói, đường nét gương mặt mông lung sau làn khói khẽ mỉm cười: "Mẹ, mọi người nên tin vào anh Cả."
Qua khoảng mười mấy phút, Lê Tiếu và Tông Trạm từ bên ngoài sóng vai trở về.
Nét mặt họ không có gì khác thường, toàn bộ quá trình quay về chỗ ngồi cũ đều không nói với nhau câu nào.
Tới gần giờ cơm, Tông Trạm dẫn họ đến phòng ăn bên cạnh dùng bữa trưa qua loa.
Lúc này, nét mặt ông bà Lê có hơi ngại ngùng.
Còn về ba anh em họ Lê, sau khi ăn xong, họ quay về phòng khách, tiếp tục nghịch điện thoại.
Mà Tông Duyệt, Lê Quân và Lương Uyển Hoa vẫn chưa quay lại.
Đến hai giờ rưỡi chiều, ông bà Lê đã sốt ruột, trao đổi ánh mắt với nhau, đang tính nói gì đó thì bên ngoài phòng khách truyền đến một loạt tiếng bước chân.
"Hai vị thông gia, để mọi người chờ lâu rồi." Ông cụ Tông còn chưa xuất hiện mà tiếng đã vang lên trước.
Giọng nói mạnh mẽ và rất sảng khoái, không nghe ra được đây là người tối qua đổ bệnh.
Lúc này người trong phòng đều đứng dậy. Tông Trạm không khỏi ngạc nhiên nhìn Lê Tiếu.
Mà cô chỉ nhàn nhạt nhếch môi.
Thấy vậy, Tông Trạm bật cười, không biểu hiện gì thừa thãi thêm, nhìn ông cụ ngược sáng đi vào.
Tông Hạc Tùng - lão tướng quân đã thoái vị. Xuất thân quân đội, dù đã hơn bảy mươi nhưng vóc người ông vẫn rất cường tráng, sống lưng thẳng tắp. Đó là cốt khí và tư thái đặc biệt của một quân nhân.
Bên cạnh ông là Tông Duyệt và Lương Uyển Hoa, Lê Quân đi sau cùng, trông không có gì khác thường, nhưng bước chân dường như... hơi lề mề.
"Ông cụ, ông nói quá rồi, chúng tôi đến cũng chưa được bao lâu."
Lê Quảng Minh đi nhanh đến cạnh Tông Hạc Tùng, khi bắt tay với ông thì cố ý khom người, không phải vì thấp kém mà vì là lòng tôn trọng và kính ngưỡng đối với ông.
Nét mặt Tông Hạc Tùng trông khá nghiêm túc, dù đang mỉm cười, nhưng người sống trong quân đội bao nhiêu năm, vẻ uy nghiêm toát ra từ trong xương cốt.
Ông cụ buông tay ra, nhìn quét qua phòng khách, khi thấy Lê Tiếu thì dừng lại hai giây.
Lê Tiếu thản nhiên nhìn lại Tông Hạc Tùng, cúi đầu chào hỏi đúng mực: "Chào lão tướng quân Tông."
Tông Hạc Tùng cười gật đầu: "Được rồi, chào mọi người, người nhà cả, mau ngồi xuống đi."
Thái độ trước sau quá mâu thuẫn, nếu không phải ông bà Lê đã quen với sóng gió, e rằng khó lòng tiếp nhận.
Họ ngồi thẳng người, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, nhưng đành chịu thua sau mười phút.
Vì họ thật sự không biết nên đối mặt với lão tướng quân nhiệt tình chu đáo này thế nào.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mà ông cụ lại trở nên nhân từ khoan dung như vậy?
Cho đến sẩm tối rời khỏi tứ hợp viện nhà họ Tông, ông bà Lê vẫn cảm thấy cứ như đi trên mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com