Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 506: KHI XIN LỖI BẬC ÔNG CHA THÌ PHẢI CÚI THẤP

Trước cửa, ông cụ Tông chắp tay sau lưng tiễn họ lên xe, sơ mi người già trên người khiến ông rất hòa ái dễ gần.

Khi xe đi xa, Tông Trạm nghiêng người dựa khung cửa, liếc nhìn giày vải Đế Kinh trên chân ba mình: "Ba... tha thứ cho Tiểu Duyệt rồi?"

Nụ cười trên mặt Tông Hạc Tùng chợt rét lạnh, ông cụ quay đầu nhìn anh ta: "Nếu con cũng quỳ ba

tiếng, ba sẽ tha thứ cho con."

Tông Trạm sâu kín nhìn ba mình, sờ mũi: "Ba giận cá chém thớt con làm gì? Lúc đó Tiểu Duyệt muốn kết hôn, cũng chính ba đồng ý mà."

"Con còn mặt mũi nói sao?" Tông Hạc Tùng nhấc chân muốn đạp anh ta: "Nếu không phải con giúp nó lấy giấy xác nhận mang thai giả từ bệnh viện, ba đồng ý mối hôn sự này mới là lạ!"

Tông Trạm cúi đầu nhìn đầu ngón tay mình, muốn cười nhưng không cười được: "Ba thôi đi, không biết ai đó suốt cả tháng trời, ngày nào cũng muốn ôm chất. Giờ biểu hiện của ba chắc chắn là thẹn quá thành giận. Thay vì tức giận Tiểu Duyệt, chi bằng ba để Lê Quân cố gắng một chút, nhanh nhanh cho ba một đứa chất."

Bị con trai mình vạch trần tâm sự không hề nể nang, Tông Hạc Tùng thở dài, chắp tay sau lưng vòng qua tường ngăn, cười lạnh nói: "Nghe nói dạo này quân đội sống nhàn lắm, mấy hôm nữa ba với lão Đoan sẽ bàn bạc lại, dành thời gian tổ chức cho mấy đứa một đợt diễn tập đối kháng, nếu không, đao mà không lấy ra mài dễ cùn lắm."

Tông Trạm: "..."

...

Biệt viện Để Cảnh, ông bà Lê mịt mờ ngồi trên sofa, nhìn Lê Quân lê bước, chợt hỏi: "Thẳng Cả, chân con sao thế?"

Nghe vậy, Tông Duyệt lập tức cúi đầu, hốc mắt đỏ ửng.

Lê Quân thở dài, nhíu mày: "Không sao, vừa rồi con trật chân thôi."

"Anh Cả, anh lên tầng nghỉ ngơi đi thôi." Lê Tiếu nói. Trong tình huống này, câu nói của cô có vẻ khá đột ngột.

Lê Quân nhếch môi gật đầu, không nói nhiều, chậm rãi lên cầu thang.

Tông Duyệt cũng vội chào hỏi rồi nhanh chóng theo lên.

Mấy người trong phòng khách đồng thời nhìn Lê Tiếu. Đoàn Thục Viện xoa trán, đầu óc rối ren: "Tiếu Tiếu à, anh con sao thế?"

Lê Tiếu ngửa đầu dựa sofa, biếng nhác nói: "Không sao hết, trật chân thôi."

Ông bà Lê: "..."

Đương nhiên Lê Quân không trật chân rồi.

Quay lại mấy tiếng trước, anh theo Tông Duyệt đến phòng của ông cụ.

Như họ đã dự đoán, ông cụ Tông không chịu gặp.

Hai người đứng trước cửa phòng mềm mỏng, nhưng người bên trong vẫn luôn im lặng.

Trước đó, Tông Trạm gọi Lê Tiếu ra khỏi phòng khách, thật ra là dẫn cô đến viện Đông. Hơn nữa, anh còn nói rõ nội tình của hôn sự này.

Vậy nên, lúc ấy đứng trong sân viện Đông, Lê Tiếu chỉ nói một câu đơn giản: "Anh Cả, khi xin lỗi bậc ông cha thì phải cúi thấp."

Cô cố ý nhấn mạnh từ "cúi thấp", tin rằng anh cô sẽ hiểu.

Tông Duyệt nói dối thật, nhưng cô đã gả cho anh Cả. Về trách nhiệm, dù ai đúng ai sai, anh Cả và nhà họ Lê đều phải gánh cho Tông Duyệt.

Vậy nên, trong tiếng hét lên kinh ngạc của Tông Duyệt, Lê Quân quỳ thẳng lưng trên nền đá trong sân.

Ngay lúc ấy, Tông Duyệt khiếp sợ, gần như không hề do dự muốn quỳ xuống theo anh.

Dù gì, với thân phận của ông cụ Tông, hành động xin lỗi này của họ rất phù hợp.

Lê Tiếu thấy vậy, đút hai tay vào túi xoay người men theo đường cũ trở về.

Quả thật Tông Trạm rất kinh ngạc, nhìn Lê Tiếu, vừa đi vừa hỏi: "Em cứ để anh em quỷ thế à, không sợ làm nhục thân phận của anh ta sao?"

Lê Tiếu nhìn thẳng phía trước, nhàn tản bước đi: "Đã kết hôn rồi thì ông cụ Tông cũng là ông nội anh ấy, quỳ trước mặt ông nội có thể xem là bị nhục sao?"

Nói rất có lý, nhưng Tông Trạm vẫn giật mình vì tình nghĩa như cây liền cành của nhà họ Lê.

Sau đó, Lê Tiếu lại nói với Tông Trạm: "Anh Ba, bàn về danh môn thì nhà họ Lê đã với cao thật. Chẳng phải ông cụ Tông đang lo chị dâu sẽ chịu thiệt ở nhà chúng tôi sao. Nếu tiện, phiến anh nói với ông cụ câu này. Dù nhà họ Lê chúng tôi có chịu thiệt, cũng sẽ không để Tông Duyệt từ xa gả đến Nam Dương phải chịu thiệt."

...

Phòng ngủ trên lầu, Tông Duyệt đang cầm túi đá chườm lạnh cho Lê Quân.

Cô vốn xuất thân quân đội, cũng tiếp nhận huấn luyện và sát hạch nghiêm khắc nhất, vốn không phải một cô gái hay khóc. Nhưng khi ở trước mặt Lê Quân, cô luôn không nhịn được mà nghẹn ngào.

Lúc này, Lê Quân dựa lưng vào đầu giường hơi khép mắt, khó chịu chau mày.

"Còn đau không anh?" Tông Duyệt cầm túi đá nhìn đầu gối sưng đỏ của Lê Quân, nét mặt không đành lòng, tim vừa đau vừa ê ẩm.

Lê Quân hé mắt, khi nhìn Tông Duyệt thì càng nhíu chặt mày: "Không đau, em khóc gì chứ?"

Tông Duyệt mím môi, khó chịu nói: "Hôm nay anh kích động quá, nói quỳ là quỷ, không sợ làm thế sẽ uống công sao?"

May mà sau cùng ông nội cũng chịu bỏ qua cho họ. Nếu không... cô không biết sau này phải đối mặt với người nhà họ Lê thế nào.

Đau khổ do cô tạo ra, nhưng cuối cùng lại để Lê Quân xử lý mớ bòng bong này.

Trong lòng cô rất khó chịu.

Lê Quân nghe cô than trách thì thở dài: "Cuối cùng điều em lo đâu có xảy ra? Chuyện dù gì cũng phải giải quyết, quỳ xuống chỉ là thủ đoạn bất đắc dĩ. Nếu ông nội chịu bỏ qua, chứng tỏ đã bớt giận rồi. Em đừng nghĩ nhiều, qua cả rồi."

Cách suy nghĩ của trai thẳng vẫn luôn là giải quyết vấn đề một mạch.

Lời này của anh không để Tông Duyệt bắt lỗi được, nhưng cũng không cảm nhận được chút dịu dàng nào.

Vì anh làm thế cũng chỉ vì muốn giúp cô cởi bỏ khúc mắc trong lòng ông nội.

Anh cho rằng đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

"Được rồi, đừng buồn mãi nữa, anh mệt rồi, nằm cùng anh đi." Lê Quân lấy đi túi đá trên tay Tông Duyệt, kéo tay cô qua mới biết được đầu ngón tay đối phương lạnh như băng.

Anh cau mày ủ ấm cho cô trong lòng bàn tay mình, kéo cô nằm cạnh mình, hưởng thụ sự bình yên màn đêm mang lại.

Kết hôn với Tông Duyệt chưa đến một tuần, Lê Quân lại không ngờ mình rất thích ôm cô cùng ngủ.

Anh thích mùi vị sạch sẽ thoang thoảng trên người cô, đặc biệt là động tác vô thức rúc vào ngực anh khi cô ngủ, khiến nửa đêm anh tỉnh mộng cảm thấy rất thỏa mãn.

...

Hôm sau, Chủ nhật, tiệc nhà gái của vợ chồng Lê Quân.

Địa điểm tổ chức tiệc ở Hoa Phủ Để Kinh vùng ngoại ô Bắc Kinh. Hành lang dài được núi bao bọc, cột trụ chạm khắc. Sảnh cưới kiểu Trung Hoa lịch sự tao nhã, chưa đến mười một giờ sáng đã không còn chỗ ngồi.

Dù là tiệc nhà gái, nhưng nhà họ Tông cũng không quá hà khắc, chẳng những bao hết Hoa Phủ Đế Kinh, cả tiệc mời khách cũng không thua kém với nhà họ Lê lúc trước.

Trong tiệc cưới này, Lê Quân và Tông Duyệt không mặc vest và áo cưới, mà chọn áo long phượng theo hôn lễ Trung Hoa truyền thống.

Sảnh tiệc cưới có sức chứa trên trăm bàn, trên đỉnh là đèn treo tượng gỗ tinh tế, cả sảnh đều là bàn vuông và ghế bành.

Lúc này, Lê Tiếu đang nhà nhân bước trên hành lang, Lê Tam đi bên cạnh. Vừa vòng qua hồ hoa, anh nhìn phía trước, chợt nheo mắt: "Đó là... cậu Hai Bạc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: