Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 525: TRÍ TUỆ VƯỢT TRỘI

Mấy phút sau, bài thi của Lê Tiếu được trợ lý cẩm lên tầng giao cho Phong Nghị.

Anh ta hứng thú nhìn camera quan sát, bất ngờ và phải ánh mắt Lê Tiếu hướng đến.

Biết rõ cô không thấy mình, nhưng Phong Nghị vẫn nhướng mày.

Trong màn hình, Lê Tiếu chống cầm nhìn thẳng vào camera, rõ ràng gương mặt không có cảm xúc gì, nhưng Phong Nghị lại có ảo giác cô biết phía sau có người đang thầm quan sát mình.

Anh ta tập trung tinh thân, nhìn lướt qua bài thi.

Qua khoảng nửa phút, sắc mặt Phong Nghị thay đổi liên tục như đèn kéo quân.

Anh ta bóp mi tâm, trả lại bài thì cho trợ lý bên cạnh: "Cậu nhìn đi."

Trợ lý không hiểu, nhưng vẫn theo lệnh cấm bài thi so sánh với đáp án chính xác trong điện thoại.

Sau đó, gã hoang mang ngẩng đầu lên, nuốt nước bọt hỏi: "Anh Phong, anh đưa trước đáp án cho cô ấy à?"

Phong Nghị im lặng, nhìn gã bằng ánh mắt "Cậu mộng du à?".

Trợ lý cúi đầu, ngạc nhiên: "Nếu không phải thì trí thông minh của cô ấy... quá cao rồi." Còn cao hơn anh Phong đây nữa đấy!

Trợ lý không dám nói câu cuối.

Gã sợ bị cắt tiển thưởng.

Phong Nghi híp mắt tiếp tục quan sát camera, ánh mắt càng thêm hứng thú.

Anh ta thân là Hội trưởng câu lạc bộ bàn tròn, bao năm qua thấy rất nhiều hội viên có chỉ số thông minh cao.

Đúng là có một số ít có thể trả lời chính xác hết để khảo sát nhập môn, nhưng Lê Tiếu vượt trội ở thời gian làm, gần như có chỉ số thông minh áp đảo.

Bạn gái nhỏ của Thiếu Diễn đúng là không đơn giản.

Chí ít có chỉ số thông minh vượt trội.

...

Qua thêm hai mươi phút, cuối cùng Tông Duyệt cũng giải hết để trong thời gian quy định.

Khi cô đứng dậy nộp bài, vừa liếc qua đã thấy Lê Tiếu ngồi cạnh cửa sổ.

Tông Duyệt vội đưa bài cho nhân viên, quay đầu ra ngoài ra hiệu bằng miệng với Lê Tiếu.

Sau đó, hai người lần lượt ra khỏi quán cà phê, Tông Duyệt mỉm cười tiến lên trước một bước: "Tiếu Tiếu, sao em cũng tới thế?"

Lê Tiếu đút một tay vào túi, nghiêng người dựa vách tường sơn xanh ngoài cửa: "Chị làm để thế nào?"

Tông Duyệt "à" lên: "Đừng nhắc nữa. Chị đi dạo phố thấy hơi mệt, muốn mua ly cà phê, rốt cuộc vừa vào liền không ra được nữa, cứ quyết để chị giải xong mới được rời đi, đúng là ép mua ép bán."

Nói xong, cô lại vội chớp mắt: "Tiếu Tiếu, câu cuối chọn C đúng không em?"

Lê Tiếu đảo mắt cười: "Em chọn B."

"Ỗ, chị ngốc quá. Lúc còn đi học giáo viên có dặn, đề nào không biết làm cứ chọn C."

Lê Tiếu: "..."

Tông Duyệt thấy đối phương im lăng, bỗng có hơi ngương ngùng, cười nói: "Tiếu Tiếu, bài thi này để làm gì thế? Chị thấy trong đó có không ít người da màu, hình như người quốc tịch nào cũng có cả. Lẽ nào ở Anh, mua cà phê còn phải thi cử sao?"

Nghĩ đến đây, Tông Duyệt mới nhớ ra, cô quên mua cà phê rồi.

Lê Tiếu đứng thẳng người lại, hất cằm với con đường đối diện, vừa đi vừa nói: "Chị có nghe qua câu lạc bộ bàn tròn chưa?"

Tông Duyệt đuổi theo cô, thản nhiên khoác khuỷu tay cô, nghe vậy kinh ngạc há miệng: "Có phải câu lạc bộ Mensa không?"

"Vâng." Lê Tiếu gật đầu đáp: "Đúng rồi."

Tông Duyệt chợt hít khí lạnh, cả người lâng lâng: "Chị lại tham dự khảo sát nhập môn Mensa sao? Thôi tiêu rồi, chắc chắn không vào được, IQ không đủ."

Lê Tiếu dẫn Tông Duyệt đến quán cà phê khác ở đường đối diện.

Có thể vừa rồi mới tham gia khâu khảo sát của một quán cà phê đặc biệt, lúc Tông Duyệt vào cửa, cô đảo mắt nhìn khắp nơi, cứ như sợ có người đưa bài khảo sát cho cô nữa.

Mua cà phê xong, Lê Tiếu đang tính kiếm chỗ ngồi, Tông Duyệt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa giật minh nói: "Chủ Thiếu Diễn đến rồi."

Ven đường, bốn chiếc xe Bentley màu đen dừng lại.

Thương Úc mặc đồ đen ngồi hàng ghế sau bước xuống.

Họ rất gần nhau, Lê Tiếu liếc mắt thấy ngay đường nét lạnh lùng của Thương Úc lộ vẻ nghiêm túc.

Anh đứng bên đường, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Lê Tiếu ngồi cạnh cửa số.

Tông Duyệt bưng ly cà phê, lẳng lặng nhấp ngụm cà phê an ủi bản thân trong khi hai người kia chiếu điện nhau.

Nét mặt của chú Thiếu Diễn trông có vẻ... không ổn lắm.

Lê Tiếu nhìn Thương Úc khoảng ba giây, sau đó mỉm cười chậm rãi ra ngoài.

Tông Duyệt như đuôi nhỏ, lẳng lặng đi sau lưng Lê Tiếu.

Ngoài quán, anh đút hai tay vào túi đứng đó, bóng người cao lớn nổi bật giữa con phố.

Môi anh gần như mím lại thành đường thẳng. Nhìn dáng vẻ chậm rãi của Lê Tiếu, yết hầu anh chuyển động.

Cô đi đến trước mặt, ngửa đầu nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, nâng ly cà phê lên, nét mặt vô tội: "Anh uống không?"

Thương Úc nhìn cái ly trong tay cô, thoáng trầm ngâm. Khi cô tỉnh thu ly lại, anh lại cầm lấy: "Uống."

Cùng với động tác của anh, cô bắt được vẻ bất đắc dĩ chợt lóe lên rồi biến mất trong đôi mắt anh.

Cô biết, dường như anh không mấy vui, nhưng nguyên nhân là gì thì cô chưa rõ.

Chỉ là anh không mong cô đến Anh sao?

Hay là... cô đến mà không báo trước?

Một tay Thương Úc nhận ly cà phê, tay kia rút ra khỏi túi quần, nắm tay cô đi về phía cửa xe: "Lên xe."

Lê Tiếu không hỏi nhiều, khom người chui vào trong.

Tông Duyệt nhích một bước chân, còn chưa nói gì, đã nghe chú Thiếu Diễn của cô trầm giọng nói: "Cháu ngồi chiếc sau đi."

Cô đáp lại, câm ly cà phê đi đến chiếc Bentley thứ hai.

Ngay lúc này, Phong Nghị xuất hiện từ cửa quán cà phê đối diện, rảo bước đi trên đường.

"Cậu đến nhanh thật đấy."

Mới đó, Phong Nghị đi đến trước mặt Thương Úc, đôi mắt sâu thẳm dò xét trong xe: "Không giới thiệu sao?"

Thương Úc vịn cửa xe liếc anh ta, khom người bước vào, nói: "Đến nơi hãng nói."

Phong Nghị cong môi cười, vô cùng tự nhiên lên chiếc xe thứ ba.

...

Năm giờ chiều ở khách sạn Hoàng Gia.

Đoàn người ngồi trong phòng khách xa hoa kiểu Âu, Phong Nghị và Thương Úc hút thuốc, Lê Tiếu ngồi trên sofa hơi dựa vào tay vịn, biếng nhác và tùy ý.

Còn về Tông Duyệt, cô ngồi nghiêm chỉnh trên sofa đơn cứ như đang họp.

Thương Úc châm điếu thuốc, nét mặt sâu xa bị bao phủ bởi làn khói mờ phả ra từ môi anh.

I Phong Nghị cũng nhả khói thuốc, phá vỡ yên ắng: "Em dâu, trước kia em có tham gia khảo sát nhập môn của câu lạc bộ không?"

Lê Tiếu ngước mắt nhìn anh ta, cong môi lắc đầu: "Không ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: