Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 526: TÔNG DUYỆT THÔNG QUA KHẢO SÁT

Phong Nghị gầy tàn thuốc, nhướng mày hỏi: "Cũng chưa từng làm để khảo sát sao?"

Lê Tiếu vẫn lắc đầu.

Cô đã sớm nghe nói đến câu lạc bộ bàn tròn, dù là một trong tám tổ của Hội quốc tế, nhưng trong mắt cô, nó còn chẳng có sức hút bằng toán lính đánh thuê.

Phong Nghị nhìn Lê Tiếu thật chăm chú, sau đó vỗ vai Thương Úc: "Chậc, cậu đoán xem, kết quả khảo sát nhập môn của em dâu thế nào?"

Nghe thế, anh chậm rãi liếc anh ta, ánh mắt bình thản như đang nói "Còn cần phải đoán sao?".

Phong Nghị kẹp điếu thuốc trong tay, vuốt chân mày, đôi mắt màu nâu ánh ý cười: "Nếu không phải hiểu rõ bản tính cậu, e rằng anh sẽ cho rằng cậu làm lộ để cho em dâu đấy."

"Cô ấy chẳng cân." Thương Úc phà khói, giọng mơ hồ.

Lê Tiếu đỡ trán cúi mắt, khóe miệng cong cong.

Phong Nghị thoáng nhìn quanh, còn chưa nói thêm gì, Tông Duyệt ở bên cạnh giơ tay lên, dò hỏi: "Chú Hai, thành tích của cháu thế nào?"

Dù cô cảm thấy chỉ số thông minh của mình không cao lắm, nhưng dù gì cũng có tham gia khảo sát, vì hiếu kỳ, khó tránh muốn biết kết quả thi của mình.

Đuôi mắt Lê Tiếu giật giật, vai vế lộn xộn thế này thật khiến người ta đau đầu.

Vừa rồi trong thang máy, Thương Úc đã giới thiệu thân phận của Phong Nghị với cô.

Cậu Hai nhà Bá tước William, cũng là một quý tộc chân chính.

Dù địa vị không cao quý được như Công tước, nhưng có thể nhìn ra được qua vẻ ngoài của Phong Nghị, hẳn ba anh ta là người bản địa.

Huống hồ, anh ta là Hội trưởng câu lạc bộ bàn tròn, không cần đăng nhập hệ thống ICC cũng biết, chắc chắn anh ta cũng là thành viên nòng cốt của Hội quốc tế.

Phong Nghị kín đáo nhìn Tông Duyệt, ánh mắt quét một vòng trên người cô: "Cháu cảm thấy thế nào? Từ lúc cháu vào quán cà phê, chú vẫn luôn quan sát cháu. Mấy cái để thôi đã lãng phí bao nhiêu thời gian của cháu? Ba mươi sáu câu hỏi mà sai hết mười một, chỉ số thông minh dùng hết cho việc yêu đương rồi à?"

Tông Duyệt mím môi không nói gì.

Đừng tưởng rằng gia tộc chú có huyết thống Do Thái là có thể tùy ý sỉ nhục chỉ số thông minh của cháu nhé!

Khi ở trước mặt Lê Tiếu, Tông Duyệt là chị dâu, nhưng giờ lại như học sinh tiểu học cúi đầu nghe dạy bảo. Ngoại trừ oán thầm mấy câu, cô không dám tỏ ra lỗ mãng.

Những người đang ngồi đều có vai vế hơn cô.

Lê Tiếu liếc Tông Duyệt rồi thôi nhìn, thờ ơ nói: "Nói thế thì, hẳn chị dâu đã thông qua khảo sát nhập môn rồi."

Cô nhớ mang máng là chỉ cần trả lời đúng hai mươi lăm câu trong để khảo sát của câu lạc bộ bàn tròn, sẽ được mời vào hội.

Tông Duyệt trả lời đúng hai mươi lăm câu.

"Khụ khụ..." Phong Nghị nghe cách gọi "chị dâu" của Lê Tiếu nên bị sặc khói.

Giờ anh ta mới nhớ ra, lúc trước nhà họ Tông tổ chức hôn lễ, hình như đối tượng Tông Duyệt kết hôn cũng mang họ Lê.

Anh ta ổn định nhịp thở, cứng nhắc tổng kết: "Ừ, đúng là đã thông qua."

Tông Duyệt bỗng ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm giác kiêu ngạo hãnh diện.

Chỉ số thông minh của cô được công nhận rồi?

Không đợi Phong Nghị nói gì thêm, Thương Úc ngồi cạnh yên lặng một lúc lâu dụi tàn thuốc liếc anh ta: "Anh đưa nó xuống phòng ăn dưới tầng trước, lát nữa bọn tôi xuống."

Phong Nghị cắn đầu thuốc lá, chỉnh lại ống tay áo, không hiểu lắm nhưng vẫn đáp lại: "Được."

Làm anh em, anh ta đã sớm nhìn ra Thiếu Diễn có gì đó là lạ.

Có thể là buồn bực vì yêu đây.

Chưa đến một phút, Phong Nghị đã dẫn Tông Duyệt ra ngoài. Ngay khi cửa phòng mở, anh ta hỏi: "Cháu làm visa kiểu gì? Chú Ba của cháu có biết cháu đến đây không?"

Sau đó, cửa phòng đóng lại, ngăn đi tiếng trò chuyện giữa họ.

Phòng khách lại rơi vào yên ắng, lặng ngắt có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.

Khi không có người ngoài, Lê Tiếu thả lỏng cả người.

Cô nửa năm trên tay vịn, chôn cầm trong khuỷu tay, đôi mắt trong trẻo miêu tả đường nét sắc bén của Thương Úc.

Thương Úc ngồi giữa sofa dài, vuốt ve gói thuốc trong tay, sau đó hé mất nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu: "Chẳng phải đã hẹn gặp anh ở sân bay sao?"

Vì những lời này, anh mới bỏ qua khả năng cô sẽ chạy đến Anh.

Đáy mắt Lê Tiếu hiện lên gợn sóng, cô nghiêng đầu gối khuỷu tay, trả lời nước đôi: "Gặp mặt ở đâu cũng vậy thôi."

Nhắc đến chuyện này đúng là hiểu lầm to.

Khi đó, cô nhắc đến việc gặp mặt ở sân bay, là chỉ sân bay Anh.

Lê Tiếu vốn khẳng định việc Thương Úc sẽ phát hiện tung tích của cô sớm thôi, dù gì máy dò vị trí đời mới nhất trong đồng hồ đeo tay cũng dễ dàng xác định vị trí địa lý của cô.

Ngờ đâu, ra khỏi sân bay chẳng thấy bóng anh, cũng không nhận được tin tức gì.

Thậm chí để trì hoãn thời gian, cô còn cố gắng ngồi trong xe gọi điện cho Hạ Tư Dư.

Nhưng sự thật chứng tỏ, anh thật sự không biết cô đến.

Thương Úc nghe cô nói vậy, mím môi và cau mày, tiện thể đặt gói thuốc trên bàn, đứng dậy đến ngôi xuống bên cạnh cô, gác tréo chân, giơ tay ra, nghiêng đầu nhìn cô, gọi: "Qua đây."

Lê Tiếu ngã vào lồng ngực anh, ngẩng mặt lên cười: "Em còn tưởng rằng..."

Mặc kệ cô tưởng là gì, những lời còn lại đã bị nuốt lại trong miệng.

Đã bao lâu rồi họ không gặp nhau?

Tính cả trước và sau, đã hơn một tuần.

Ngày tháng chia cách hai nơi, dù có thể gọi điện hay trò chuyện video, nhưng nhìn thấy không chạm vào được, chỉ có thể mặc nhớ nhung lan tràn.

Mỗi lần Thương Úc hôn cô, luôn mang theo sức lực mạnh mẽ.

Chẳng hạn như lúc này.

Khuỷu tay đầy lực ôm lấy bả vai cô khóa vào lòng, tư thế cúi đầu hôn cô bộc lộ tình sâu lưu luyến.

Vừa hôn xong, môi anh áp lên gò má cô, lại hôn hai cái rồi khàn giọng hỏi: "Trở thành Tan Sri của Myanmar lúc nào?"

Lê Tiếu liếm khóe môi tê dại, đuôi mắt khẽ nhướng lên: "Sáu năm trước."

Anh cúi đầu đối mặt với cô, nâng mặt cô lên, ngón cái vuốt ve bờ môi cô: "Nếu anh không tra ra, có phải em không tính nói anh biết?"

Lê Tiếu liếc anh, gật đầu như thật: "Em không tính nói anh nghe, vì... cho rằng anh đã biết."

Khi nghe nửa câu đầu, mặt anh đen xạm đi.

Nhưng khi nghe nửa câu sau, sương mù trên mặt như bị quét sạch, môi cũng cong lên nụ cười mơ hồ: "Có lòng tin với anh vậy sao?"

Lê Tiếu ngửa ra sau, kéo giãn khoảng cách, bốn mắt nhìn nhau: "Anh không biết thật à?"

Dù thân phận của cô được bảo vệ và che giấu nghiêm mật ở Myanmar, nhưng cô không cho rằng với bản lĩnh của Thương Úc sẽ không tra được.

Lại nói, lúc ở Parma, Lục Hi Thụy đã nói rõ trước mặt mọi người, cô tham dự tiệc Phủ Nội các Myanmar, cô cũng không bác bỏ.

Với lân bị Thương Quỳnh Anh hãm hại ở Sùng Thành, cô đã dùng đến mối quan hệ với Myanmar, mọi chuyện đều có dấu vết có thể tra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: