Chương 536: ANH TA CHÍNH LÀ CÔNG TƯỚC CHILDMAN
Nước Anh, năm giờ chiều, Phủ bá tước William.
Dinh thự bá tước tọa lạc ở ngoại ô cảng London, tối nay tổ chức dạ tiệc quý tộc long trọng trước giờ chưa từng có.
Nghe nói, lần này họ mời không chỉ rất nhiều quý tộc tiếng tăm lừng lẫy, mà còn có cả thành viên hoàng thất đến dự.
Dự tính ban đầu của dạ tiệc là mừng Bá tước William tiếp tục đắc cử nghị viên Thượng nghị viện.
Lúc này, vườn sau dinh thự, trong bể cá vàng hình tròn, bụi cây xanh mướt được cắt tỉa thành những hình thù sống động.
Cạnh bậc thang cao thấp trập trùng là mười hai pho tượng được điêu khắc hoa lệ.
Phong Nghị, cậu Hai nhà Bá tước William, không đến sảnh trước dinh thự tiếp khách mà trốn ở vườn sau tranh thủ lười biếng.
Anh ta nghiêng người dựa cột La Mã cạnh pho tượng, nghịch đồng hồ bỏ túi, ngước mắt nhìn Thương Úc trên bậc thang: "Anh chưa thấy Childman bao giờ, nghe bảo cậu ta trước giờ không tham dự những dạ tiệc thế này. Cậu chắc chắn tối nay cậu ta sẽ đến à?"
Thương Úc mặc vest đen nghiêm chỉnh, cổ áo buộc nơ đen ánh kim, phần cổ tay để lộ một góc ống tay áo sơ mi và khuy măng sét chim hoàng yến.
Khuy măng sét và nơ đều là đen ánh kim, tô điểm thêm màu sắc trên người anh.
Anh cúi đầu xoắn ống tay áo, cong môi: "Cậu ta sẽ đến."
Phong Nghị nhướng mày, cảm thấy khá bất ngờ: "Nghe cách cậu nói, dường như cậu rất hiểu người này."
Động tác chỉnh ống tay áo của Thương Úc thoáng ngừng lại, anh nghiêng đầu nhìn Phong Nghị, cong môi đây thâm ý.
Qua thời gian nửa điếu thuốc, Phong Nghị từ cạnh pho tượng đến cạnh Thương Úc: "Em dâu về nước thật rồi?"
"Ừ."
Phong Nghị nhíu mày: "Giờ cậu không sợ cô ấy lấy thân phận Tan Sri lén quay trở lại sao?"
Thiếu Diễn không muốn Lê Tiếu có tiếp xúc gì với gia tộc Childman, anh cũng đã ngâm thể hiện điều này ngay khi vừa đến Anh.
Thương Úc nhìn khuy măng sét trên cổ tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước: "Không đâu, nếu Tan Sri lại đến sân bay, Tổng cục Hải quan sẽ thông báo tôi biết."
Phong Nghị mím môi, gật đầu như đã hiểu.
Sau đó hai người sóng vai xuống bậc thang. Mấy giây sau, Phong Nghị bỗng đứng lại, ánh mắt hơi khó tin: "Cậu có cả người... trong Tổng cục Hải quan sao?"
Thương Úc liếc anh ta, vẻ mặt tùy ý biếng nhác: "Lạ lắm à?"
Phong Nghị híp mắt, nhìn bóng lưng Thương Úc xuống bậc thang, bỗng cảm thấy, nếu ngày nào đó anh trở thành thành viên hoàng thất Anh thì dường như cũng không phải là chuyện khó tiếp nhận.
Dù gì Thương Thiếu Diễn của Nam Dương cũng sâu không lường được.
...
Dạ tiệc của quý tộc phương Tây, khung cảnh quả thật đều là xưa nay chưa từng có.
Phủ Bá tước William tối nay gần như có hơn nửa số thành viên quý tộc Anh.
Dù gì Bá tước William cũng vào được Thượng nghị viện, xuất phát từ góc nhìn tham chính, đủ để không ít quý tộc đến kết giao quan hệ.
Vinh dự của quý tộc Anh qua nhiều năm phát triển sớm không còn huy hoàng tôn quý như thế kỷ trước.
Bao năm qua, hoàng thất bóc lột không ít quyền lợi của quý tộc.
Dạ tiệc được tổ chức ở sảnh William Darm sang trọng nhất dinh thự. Phụ nữ mặc lễ phục hoa lệ và đội mũ mão biểu dương thân phận, hầu hết đàn ông mặc vest hoặc tuxedo. Trong văn hóa, đây vẫn luôn là ký hiệu gắn liền với quý tộc.
Có thể nói, đây là hiện trường tụ tập danh lợi của những nhân vật nổi tiếng.
Yến tiệc sẽ bắt đầu nửa tiếng nữa, khắp nơi đã sớm rực ánh đuốc. Bá tước William đã hơn sáu mươi mặc tuxedo đứng cạnh hồ phun nước bàn quốc sự với phụ tá.
Bỗng dưng quản gia đi đến, thì thâm mấy câu bên tai ông, gương mặt đầy nếp nhăn chợt trở nên vui mùng.
Ông vội xin lỗi không thể tiếp chuyện được, rồi vội vàng đi theo quản gia về phía cổng chính. Bóng lưng ông rất vội vàng, từ xa vẫn có thể nghe được câu hỏi của ông: "Thật sự là Thân vương Ngô Luật đến sao?"
...
Bên kia, sân trong giáo đường William.
Trước sân cỏ giáo đường đỉnh chóp màu nâu, Thương Úc đứng chắp tay, đưa lưng về phía lối vào.
Quanh giáo đường có không ít đội kỵ sĩ quý tộc gia tộc William, nét mặt nghiêm túc quan sát xung quanh.
Trong mấy phút ngắn ngủi, từ sân cỏ vườn sau truyền đến tiếng bước chân vững vàng có tiết tấu.
Hai hàng kỵ sĩ hoàng gia nhịp bước mở đường phía trước, người đàn ông đi chính giữa mặc vest caro màu xám quý khí, tay trái đeo găng tay trắng, chậm rãi đi về phía sân cỏ giáo đường.
Khoảng cách rút ngắn dân, đội kỵ sĩ quý tộc xung quanh thấy kỵ sĩ hoàng gia và huân chương mũ đỏ trước ngực đối phương thì lập tức khom người hành lễ chỉnh tổ: "Công tước."
Người này là Công tước Childman kế vị ba năm trước, họ tổ Tiêu thị.
Khi kỵ sĩ hoàng gia đứng lại, Thương Úc cũng chậm rãi xoay người.
Hai người đàn ông đứng nhìn nhau trong sân giáo đường rộng lớn khí phái.
Khí chất Công tước Childman dịu dàng, tướng mạo không góc cạnh sắc nét như Thương Úc, nụ cười mim khiến người ta có cảm giác như cây xuân đón gió.
Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể nhận ra ngay đáy mắt anh ta không hề có ý cười, trong veo đến mức lạnh buốt.
"Lâu rồi không gặp."
Công tước Childman chào hỏi trước, một tay đặt trước bụng, từng hành động đều bộc lộ sự ưu nhã của một quý công tử.
Thương Úc lạnh lùng nhướng mày, đút một tay vào túi, dáng vẻ kiêu ngạo dửng dưng: "Đúng là lâu lắm rồi."
Nụ cười bên môi đối phương càng thêm rõ ràng, giọng nhạt như nước: "Nhìn cậu có vẻ chắc chắn tối nay tôi sẽ đến?"
Ánh mắt Thương Úc sâu thẳm, môi nhếch lên nụ cười giễu cợt: "Cô ấy không có ở đây, chẳng có lý do gì cậu lại không đến cả."
"Nói cũng phải." Công tước Childman đảo mắt, đi về phía trước: "Dù chúng ta không cùng chí hướng, nhưng vẫn ăn ý trong chuyện này."
Thương Úc nhếch môi, ánh mắt sắc bén, nhưng anh còn chưa nói gì, từ sân cỏ sau hai người đã truyền đến tiếng bước chân rất khẽ.
Tất cả kỵ sĩ lập tức vào trạng thái phòng ngự.
Sắc trời ảm đạm, chỉ có đèn lưu ly quanh sân soi rọi bóng người mặc váy tua màu đen kia trông cứng đờ thế nào.
Một mình cô đứng ở sân cỏ, câm ly Champagne, mặt che lụa đen, chỉ để lộ đôi mắt nai hiện rõ vẻ hoang đường khi nhìn thấy Công tước Childman.
Gió thổi qua, lay màn lụa trên mặt cô.
Đồng tử Thương Úc co rút lại nhanh chóng, gương mặt ánh tuấn trước giờ không hiện rõ biểu cảm vui buôn lập tức nảy sinh biến hóa.
Không chỉ có anh, cả Công tước Childman cũng đột ngột siết chặt nắm tay, âm u nhìn Thương Úc. Nhưng khi nhìn đến vẻ khủng hoảng hơn cả mình của Thương Úc, có thứ gì đó trong lòng anh ta bỗng sụp đổ.
Việc Lê Tiếu xuất hiện ở đây nằm ngoài dự kiến của mọi người.
Cô tiến từng bước một về phía trước, bước chân hơi loạng choạng.
Cùng với tiếng răng rắc, ly Champagne trong tay cô vỡ tung, rượu hòa vào vết máu nhỏ xuống bãi cỏ, nhưng cô vẫn nắm mảnh ly vỡ không buông.
Lê Tiếu đi đến trước mặt Công tước Childman, chỉ mấy bước nhưng lại như bước qua nghìn núi muôn sông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com