Chương 537: TIỂU THẤT, THẤY ANH CÒN SỐNG, EM KHÔNG VUI SAO?
Họ xa cách nhau hơn nghìn ngày đêm, từ âm dương cách biệt cho đến hội ngộ chốn nhân gian.
Không có chuyện gì hoang đường hơn được nữa.
Lê Tiếu đứng trước mặt anh ta, đôi mắt đen nhánh đỏ au, nhưng không hề hoen nước mắt.
Tầm mắt cô dịch xuống huân chương mũ đỏ trước ngực anh ta, trầm ngâm một lúc lâu mới cười: "Hóa ra... anh là Công tước Childman. Có phải tôi không thể gọi anh là Huy Tử nữa?"
Công tước Childman, họ tổ Tiêu thị, từng mang tên Tiêu Diệp Huy.
Ba năm trước giả chết rời khỏi biên giới, quay về gia tộc Công tước.
"Tiểu Thất..."
Tiểu Diệp Huy đã từng dự đoán vô số tình cảnh khi họ gặp lại nhau, nhưng tình huống hiện giờ không nằm trong vô số dự đoán đó.
Trên đời này, chỉ có hai người gọi cô là Tiểu Thất, một là Tiêu Diệp Huy, người kia là Bạc Đình Kiêu.
Tiêu Diệp Huy nhìn cô, đè nén tâm tư, cười dịu dàng: "Tiểu Thất, thấy anh còn sống, em không vui sao?"
Lê Tiếu nghe tiếng gọi vừa quen thuộc lại xa lạ kia, chậm rãi ngước mắt, đôi mắt trống rỗng nhìn Tiêu Diệp Huy.
Hoang đường.
Trong nhận thức của Lê Tiếu, chỉ còn lại hai tiếng hoang đường.
Cô cho rằng Thương Úc không muốn cô đến Anh, vì không muốn cô gặp người của gia tộc Childman.
Nhưng giờ cô đã hiểu tại sao rồi.
Lê Tiếu chậm rãi nghiêng đầu nhìn Thương Úc, giọng nói khẽ run: "Anh đã biết từ lâu rồi sao?"
Hơi thở Thương Úc rối loạn, khi tiến về phía trước, anh thấy khóe mắt Lê Tiếu ươn ướt.
Khi nhìn thấy Tiêu Diệp Huy, cô không khóc, nhưng lại khóc ngay khi hỏi anh.
Chưa từng có ai thấy Lê Tiếu rơi nước mắt.
Dù là Thương Úc có thể làm cô khóc trong lúc ân ái, nhưng hoàn toàn khác với tỉnh cảnh như thế này.
Anh còn hoảng loạn hơn cả cô, bước nhanh về phía trước ôm cô vào lòng, tay kia run rẩy giữ cổ tay cô, khàn giọng nói: "Ngoan nào, buông ra đi."
Lê Tiếu bị anh kéo vào lòng, khăn che mặt rơi xuống.
Ở góc độ không ai thấy, cô nhắm mắt, nước mắt lẳng lặng rơi như mưa.
Chưa đến nửa phút, Lê Tiếu đã khống chế được tâm trạng, nhưng tay cô vẫn không chịu buông ra.
Cứ như chỉ có nỗi đau vào tận xương tủy mới có thể giúp cô tin mọi chuyện hoang đường này không phải là giấc mơ.
Cô rời khỏi vòng tay Thương Úc, khóe mắt ướt nhòe, môi vẫn nhoẻn nụ cười khéo léo, nghiêng người nhìn Tiêu Diệp Huy, cúi đầu: "Làm phiền rồi, các người tiếp tục đi."
Lê Tiếu xoay người muốn đi, nhưng Tiêu Diệp Huy lại gọi với sau lưng: "Tiểu Thất, chúng ta trò chuyện một lát đi."
Cô đưa lưng về phía anh ta, giọng đều đều: "Công tước muốn trò chuyện gì với tôi?"
Tiếng gọi Công tước dựng lên bức tường vô hình giữa họ.
Lê Tiếu xoay người lại, cười âm u: "Muốn nói tôi nghe, anh chưa từng nghĩ đến chuyện lấy mạng Thẩm Thanh Dã và Ha Tư Dư sao?"
Ánh mắt Tiêu Diệp Huy khựng lại, nhưng anh ta không đổi nét mặt, cong môi nói: "Xem ra, em nhận định là anh làm?"
"Công tước Childman, ngày tháng của chúng ta còn dài." Lê Tiếu như đang mỉm cười, chậm rãi buông tay, mảnh ly vỡ lẫn rượu và máu rơi xuống đất.
Anh ta không phải Tiêu Diệp Huy, cũng không phải Huy Tử của họ. Anh Cả của Thất từ biên giới đã chết ba năm trước rồi.
Nay anh ta là Công tước Childman, kẻ địch của Thương thị Parma.
Là kẻ sau màn khiến Thấm Thanh Dã và Hạ Tư Dư bị thương.
Là người cô tạm thời không thể duy trì tỉnh táo để đối mặt.
Lê Tiếu rời đi, sống lưng thẳng tắp biến mất khỏi sân cỏ.
Ánh mắt Thương Úc sắc bén quét qua Tiêu Diệp Huy, xoay người vội đuổi theo Lê Tiếu.
Phía sau, Tiêu Diệp Huy cúi đầu nhìn tay trái, đáy mắt hiện lên bóng tối vô biên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com