Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 538: LÊ TIẾU ĐỐI MẶT VỚI CHỌN LỰA

Phòng sách tầng ba phủ Bá tước, kệ sách cả mặt tường trưng bày rất nhiều văn hiến cổ.

Căn phòng trang hoàng bởi màu đỏ nhạt, tạo bầu không khí nghiêm túc và ngột ngạt.

Đèn trần trong phòng rất ấm, vâng sáng bao phủ người trên sofa. Trong yên ắng chỉ nghe được tiếng động tình cờ vang vọng.

Đó là tiếng mảnh ly vỡ gắp ra trong bàn tay Lê Tiếu rơi xuống trên khay.

Thương Úc khuỵu một chân, hơi cúi đầu, một tay nâng tay phải Lê Tiếu, tay kia cầm nhíp vạch da thịt tìm mảnh vụn còn sót bên trong.

Tóc anh rũ xuống trán, ngăn ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Dường như anh rất cẩn thận khống chế lực, mu bàn tay cầm nhíp lộ gân xanh.

Lê Tiếu vẫn không nói gì, ngồi yên ở đấy, dù lòng bàn tay bê bết máu thịt cũng không hề than đau.

Cô nhìn chằm chằm kệ sách đối diện cứ như bị ấn nút tạm ngừng.

Cứ như với cô mà nói, thất vọng và khổ sở thật sự luôn là việc im hơi lặng tiếng.

Mười mấy phút trôi qua, Thương Úc băng lòng bàn tay rách bươm của cô lại, vầng trán rịn một tầng mỗ hôi.

Tâm trạng của hai người căng thẳng đến tận cùng, nhưng vẫn không ai chịu nói lời nào.

Thương Úc vẫn duy trì tư thế khuỵu một chân, ngón tay ấm áp khẽ vuốt ve đầu ngón tay lạnh như băng của Lê Tiếu.

Ánh mắt anh nhìn cổ tay trái của cô, không thấy đồng hồ đeo tay đâu.

Nhưng trong hệ thống Honker Union mấy hôm nay xác định vị trí đồng hồ đeo tay vẫn ở Vân Thành.

Thế nên, anh mới không ngờ Lê Tiếu sẽ quay lại Anh, dường như còn đổi thân phận nữa.

Không biết qua bao lâu, Thương Úc mấp máy môi, yết hầu nhấp nhô liên tục, mãi mới khàn giọng hỏi: "Em trách anh?"

Lê Tiếu dời ánh mắt lờ đờ của mình đến mặt anh, để rồi sa vào đồng tử tối tăm của anh.

Cô cong môi, chậm rãi lắc đầu.

Trách anh điều gì đây?

Trách anh không chịu nói trước cho cô biết thân phận của Tiêu Diệp Huy sao?

Chuyện thế này bảo anh phải nói thế nào đây?

Giống hệt tâm trạng của cô lúc này, cô nên nói Thẩm Thanh Dã và Hạ Tư Dư biết kiểu gì đây, khi kẻ âm thầm ném đá giấu tay rất có thể là anh Cả Tiêu Diệp Huy đã từng ngập tràn nhiệt huyết vì họ.

Dù có nói ra, cũng rất có thể, Thẩm Thanh Dã sẽ cho rằng cô là đồ ngốc, Hạ Hạ cũng tưởng cô trúng tà.

Có đôi lời không thể nào nói thẳng chẳng e dè được.

Tâm trạng và băn khoăn thế này, Thương Úc cũng sẽ có.

Lúc này, Thương Úc vẫn quỳ chân nhìn ngang tầm với Lê Tiếu, nhẹ nhàng nắm ngón tay cô, đôi mắt sâu thẳm: "Nếu khó chịu, em có thể trách anh."

Lê Tiếu lại lắc đầu, sau đó cụp mắt.

Môi Thương Úc mím thành đường thẳng, anh nâng cằm cô lên, gương mặt anh tuấn lạnh lùng: "Vậy em nói gì đi. hửm?"

Động tác của anh khiến hai người phải nhìn nhau.

Đáy mắt cả hai rọi ánh đèn ấm áp, nhưng lại không khiến người ta cảm nhận được.

Lê Tiếu liếm đôi môi khô khốc, cau mày, giọng nũng nịu tủi thân: "Tay em đau..."

Đau thật.

Ngay khi cô cau mày, tim Thương Úc bỗng dưng căng chặt, sau đó nghe cô than đau, anh lập tức đứng dậy muốn bế cô: "Đến bệnh viện."

Một người kiên cường như cô cũng than đau, anh vốn chẳng có sức lực dư thừa suy nghĩ chuyện khác nữa.

"Không cần." Lê Tiếu nâng tay trái lành lặn ngăn động tác anh lại, không cần dùng sức, kéo khuỷu tay anh về phía mình: "Ôm em một lúc đi."

Cơ thể Thương Úc hơi cứng đờ, khi ngồi xuống lại rất cẩn thận ôm lấy bả vai cô, kéo nhẹ cô vào lòng mình.

Anh thật sự không dám mạnh tay, cứ như một khi dùng sức sẽ làm cô gãy nát.

Tối nay Lê Tiếu đã để lộ một mặt yếu ớt anh chưa từng thấy.

Đương nhiên Lê Tiếu không biết suy nghĩ trong lòng Thương Úc, cô chỉ cảm thấy chiếc ôm này quá hờ hững không đủ thân mật, nên lấy bả vai đụng anh: "Anh mạnh hơn chút đi."

Đồng tử anh khẽ run, tâm tư rối ren trong lòng lập tức tiêu tan ít nhiều.

Anh cúi đầu, thấy cô nhướng mày chờ anh dùng sức hơn nữa, anh cong môi mạnh mẽ ghi cô vào lòng như cô mong muốn.

Lê Tiếu dễ chịu, Thương Úc thở ra như trút được gánh nặng.

"Giờ không sợ đau nữa?" Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, cánh tay mạnh mẽ ấm áp.

Lê Tiếu im lìm trong lòng anh, ngửi mùi gỗ mun chỉ thuộc về anh, tâm tư trĩu nặng vơi hẳn đi.

Cô nghiêng mặt áp vào ngực anh, chế giễu: "Tay đau chứ không phải người đau."

Nói xong, xung quanh lại yên ắng.

Có một số việc không thể né tránh, Lê Tiếu ổn định lại tâm trạng rồi ngửa người ra sau kéo giãn khoảng cách vừa phải: "Anh biết anh ấy là Tiêu Diệp Huy từ lúc nào?"

Thương Úc mím môi, nhìn xa xa ngoài cửa sổ: "Lúc trước từng hoài nghi, sau hôn lễ của anh Cả em mới chắc chắn. Người đưa tiền mừng trong video giám sát là vệ sĩ Tiêu Diệp Nham thuê."

Lê Tiếu há miệng: "Cậu Hai Childman?"

"Ừ." Anh trầm giọng đáp: "Tiền mừng chắc là của Tiêu Diệp Nham. Hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ."

Nghe Thương Úc trần thuật, Lê Tiếu hiểu rõ hơn về gia tộc Childman.

Mẹ Tiêu Diệp Huy là phu nhân Công tước cưới hỏi đàng hoàng năm xưa, anh ta cũng là con trưởng danh chính ngôn thuận của gia tộc Công tước.

Còn Tiêu Diệp Nham là nợ phong lưu của Công tước, sau khi mẹ ruột chết mới được đón về gia tộc.

Chẳng trách lúc đầu cô chẳng thấy hai người họ có điểm gì tương tự. Gương mặt Tiêu Diệp Nham hoàn hảo hơn nhân vật trong manga, thậm chí không soi ra được tì vết.

Nếu như là tướng mạo giống mẹ, vậy mẹ hắn hẳn là một mỹ nhân tuyệt đẹp, khiến Công tước Childman năm đó ngoại tình đổ gục.

Suy cho cùng, sau khi tiến hành chế độ một vợ một chồng, quý tộc Anh, thậm chí là thành viên hoàng thất bao nuôi tình nhân bên ngoài cũng là một nét đặc trưng của thân phận họ.

Nhưng Thương Úc nhanh chóng tiết lộ thêm tin tức khác, quan hệ anh em của họ không hề hòa thuận, lai còn khắc nhau như nước với lửa.

Nghe đến đây, Lê Tiếu bỗng nảy sinh suy nghĩ kỳ lạ: "Có phải Tiêu Diệp Nham cố ý muốn em biết Huy Tử còn sống không?"

Lòng bàn tay anh vuốt đỉnh đầu cô, lạnh lùng nói: "Khả năng rất cao."

Chỉ là sau đó Tiêu Diệp Nham bị Thương Úc làm trọng thương, tạm thời không có cơ hội ra tay.

...

Cùng lúc đó, ngoài phòng sách, Phong Nghị dựa vào bệ cửa số hành lang hút thuốc.

Bên cạnh anh ta là Lưu Vân và Vọng Nguyệt.

Thương Úc và Lê Tiếu đã vào trong hai mươi phút, nhưng mãi không chịu ra.

Phong Nghị cảm thấy hơi buồn cười, thậm chí còn nực cười.

Nếu không phải anh ta hỏi đội kỵ sĩ quý tộc nhà mình, có nghĩ nát óc cũng không ngờ rằng, Lê Tiếu là người quen cũ của Công tước Childman.

Nghĩ đến đây, Phong Nghị bỗng phả khói, cảm giác bất lự như được thoát cương.

Gia tộc Childman và Thương Thị Parma là kẻ địch bao năm.

Lê Tiếu thân là bạn gái của Thiếu Diễn, về sau cô phải đối mặt với rất nhiều lựa chọn.

Phong Nghị cắn điếu thuốc, lấy điện thoại trong túi quần ra gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: