Chương 540: GIỮA ANH VÀ ANH ẤY, TÔI CHỌN ANH ẤY
Bỗng dưng cô không thể xác định được, liệu tin nhắn này có phải do anh ta gửi không.
Vì chiêu này quá rẻ tiền.
Lê Tiếu nuốt nước bọt, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện tẻ nhạt này nữa.
Dù gì giữa họ cũng không ai thuyết phục được ai.
Cô buông chân xuống, cầm điện thoại trên bàn lên, xoay người đi về phía cửa phòng.
Sau lưng, Tiêu Diệp Huy bỗng trầm giọng hỏi: "Tiểu Thất, em đã có quyết định rồi sao?"
Lê Tiếu đưa lưng về phía anh ta, bước chân chậm lại mấy giây: "Anh nói đúng, giờ lập trường của chúng ta đã khác biệt."
Cô trả lời câu hỏi của anh ta, đồng thời biểu đạt lựa chọn của mình.
Tiêu Diệp Huy chấn động, anh ta nghiêng người nhìn bóng lưng cô, gương mặt lãnh đạm hiện lên ý cười tự giễu: "Em biết rõ hậu quả khi chọn cậu ta?"
Câu nghi vấn này, anh ta lại dùng giọng trần thuật khó hình dung.
Lê Tiếu bình thản tiếp tục đi về phía trước, khi nắm tay vặn cửa, cô lạnh nhạt nói: "Tôi tin năm đó anh có nỗi khổ riêng. Tôi cũng tin những gì anh nói hôm nay với tôi. Nhưng xin lỗi, Công tước Childman, giữa anh và anh ấy, tôi chọn anh ấy."
Nếu Thương Úc đã là lựa chọn ban đầu của cô, vậy anh cũng sẽ là lựa chọn duy nhất về sau.
Dù phải đối địch với cả gia tộc Childman, cô cũng quyết không lùi bước giữa chừng.
Vì anh ta đã làm Thẩm Thanh Dã và Hạ Tư Dư bị thương. Mặc kệ thủ đoạn và suy tính ban đầu là gì, bị thương chính là bị thương.
Sau đó, cửa mở.
Phòng sách rộng lớn chỉ còn lại mình Tiêu Diệp Huy nhìn cửa số đối mặt cùng chiếc bóng.
Anh ta bỗng lắc đầu bật cười, lần đầu nảy sinh cảm giác đố kỵ và thù hận với Thương Thiếu Diễn.
Lựa chọn ai chẳng được, sao cứ phải là Lê Tiếu trong Thất tử.
Người mà anh ta từng lấy mạng bảo vệ, sau cùng vẫn trở thành kẻ địch.
...
Ngoài hành lang, Phong Nghị và Thương Úc vẫn đang hút thuốc.
Thời gian Tiêu Diệp Huy vào trong càng lâu, tốc độ hút thuốc của Thương Úc càng nhanh.
Thỉnh thoảng Phong Nghị trò chuyện đôi câu với anh, nhưng hầu hết anh đều trả lời qua loa lấy lệ.
Anh có thể nói năng sảng khoái với Tiêu Diệp Huy nhưng trong lòng lại cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, khiến anh không thể nắm chắc được lựa chọn của Lê Tiếu.
Giữa cô và Tiêu Diệp Huy có tình nghĩa vào sinh ra tử.
Giữa cô và anh, ngoại trừ tình yêu ra còn gì nữa?
Nếu cô chọn Tiêu Diệp Huy, vậy anh trao mạng sống cho cô, có khiến cô chịu quay đầu lại không?
Đây là những bất an nảy sinh từ tận đáy lòng anh, không ngừng sinh trưởng và tác oai tác quái trong người anh.
Thậm chí anh bắt đầu hối hận mình đã tự phụ và rộng lượng để họ được gặp riêng.
Bao nhiêu tâm tư cực đoạn bao trùm lấy Thương Úc, đến khi cửa phòng mở ra mà anh vẫn rơi vào giả tưởng mình tạo ra.
Phong Nghị thấy Lê Tiếu trước. Anh ta dò xét cô, không tìm ra được dấu vết gì trông như đau khổ, thất vọng, đau lòng như dự kiến.
Anh ta gần như thở phào nhẹ nhõm, nhắc nhở Thương Úc bên cạnh mình: "Ra rồi kìa."
Thương Úc đang cụp mắt lập tức ngước lên, nhìn vào đôi mắt nai trong trẻo của Lê Tiếu.
Có lẽ vì hút thuốc nhiều quá, giọng vốn trầm thấp của anh khàn đi: "Trò chuyện xong rồi à?"
Lê Tiếu nhướng mày, thản nhiên đến cạnh anh, đặt tay trái vào lòng bàn tay anh: "Ừ, đi thôi."
Thương Úc siết chặt ngón tay lạnh như băng của cô, nghiêng đầu nhìn Phong Nghị. Anh ta hiểu ý ngay: "Tôi đã cho người chuẩn bị bữa tối dưới tầng, đến sảnh dùng đi."
Từ nửa tiếng trước, dạ tiệc quý tộc đã bắt đầu.
Giờ họ qua đó ắt hẳn sẽ phá hỏng quy tắc lễ nghi.
...
Sảnh tiệc riêng dưới tầng, trước bàn vuông, mi mắt Phong Nghi giân giật nhìn Thương Úc cắt thịt bò bít tết cho Lê Tiếu, rồi ghim bằng nĩa đưa đến miệng cô.
Một người đút, một người ăn, phân chia rất cụ thể.
Đâu phải anh ta chưa từng dùng bữa với họ, có cần phải thân mật thế không?
Phong Nghị nhìn tay phải bị thương của Lê Tiếu, lại nhìn Thương Úc chưa ăn miếng nào, hắng giọng nói: "Thiếu Diễn, để tôi sắp xếp người giúp việc..."
"Không cần."
Phong Nghị: "..."
Hai tay anh ta cầm dao nĩa, bắt đầu thản nhiên cắt thịt bò: "Em dâu, nói nghe xem, lần này em đến Anh kiểu gì?"
Vừa rồi anh ta vẫn luôn bầu bạn với Thương Úc, không có cơ hội xuống tầng đến sảnh Darm hỏi thăm tình hình.
Lê Tiếu quay lại Anh kiểu gì, lại còn lẳng lặng đến phủ Bá tước William?
Không có chuyện từ trên trời giáng xuống chứ?
Lê Tiếu nhận lấy nĩa từ tay Thương Úc, đang tính nói chuyện thì điện thoại trong tay cô reo lên.
Khi bắt máy, cô gọi bằng tiếng Myanmar: "Chú Ngô."
Phong Nghị nghe không hiểu, còn Thương Úc nhướng mày nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng.
Lê Tiếu nói mấy câu, sau đó đứng dậy ra ngoài. Trong lúc đó cô vẫn duy trì cuộc nói chuyện điện thoại.
Phong Nghị quá hiếu kỳ, đặt dao nĩa xuống, vỗ vai Thương Úc, hất cằm ra bên ngoài cửa: "Đi, qua đó xem sao."
Ngoài cửa, Lê Tiếu đi qua tấm cửa lưu ly, nhìn quanh mấy lần rồi thấy bóng người chếch đối diện.
Cô nhấc gấu váy đi đến, rốt cuộc Phong Nghị đã thấy rõ đối phương: "Đó là... Thân vương Ngô Luật của Myanmar?"
Chính khách Myanmar viếng thăm Anh gần đây, nghe nói tối nay cũng được mời tham dự dạ tiệc quý tộc này.
Quan trọng là, thân phận người đó ở Myanmar tương tự gia tộc Childman ở Anh, vô cùng cao quý.
Thân vương Ngô Luật đã hơn năm mươi, tuy không cao như người phương Tây nhưng luôn ở địa vị cao quý, nên trên người ông bao trùm khí chất không thể xâm phạm, không nổi giận cũng uy nghiêm, nhìn qua là biết người đã quen nắm quyền.
Hai nước Myanmar và Anh luôn duy trì quan hệ ngoại giao tốt đẹp, có thể thấy rõ qua chính sách miễn visa.
Lúc này, sau lưng Thân vương Ngô Luật có đoàn kỵ sĩ của riêng hoàng thất Anh, chịu trách nhiệm bảo vệ ông xuất hành an toàn.
Phong Nghị tận mắt chứng kiến Lê Tiếu đi đến, lại thấy Thân vương Ngô Luật vốn đang hiền hòa, thấy tay phải cô bị thương lập tức giận dữ, anh ta cảm thấy hoảng hốt ngớ ngẩn như uống nhầm rượu nhái.
Sao cô lại quen biết cả Thân vương Ngô Luật?
Rốt cuộc cô là ai? Thật sự là cơn người sao?
Phong Nghị cứng nhắc nghiêng đầu, liếc đường nét gương mặt góc cạnh của Thương Úc: "Thân vương Ngô Luật đang quở trách người phụ nữ của cậu, đúng không nhỉ?"
"Ừm." So với sự hoảng hốt của anh ta, Thương Úc bình tĩnh hơn nhiều.
Phong Nghị chớp mắt, đi lên trước mấy bước, xác nhận nhiều lần mới tin vào mắt mình.
Quả thật vị chính khách nghiêm túc kia đang nhỏ giọng quở trách Lê Tiếu. Dù không nghe hiểu ông đang nói gì, nhưng anh ta vẫn suy diễn ra được nội dung cuộc trò chuyện thông qua cử chỉ và thần thái của họ.
Chẳng hạn như: "Sao cháu lại đi lung tung? Không biết giờ là hoàn cảnh nào sao?"
Hay chẳng hạn: "Cháu lớn đến thế rồi, có hiểu phép tắc hay không?"
Đương nhiên, tình tiết mà Phong Nghị suy diễn ra qua sự liên kết của những hình ảnh mình chứng kiến hoàn toàn là anh ta tự high mà thôi.
Cuộc đối thoại thật sự giữa Thân vương Ngô Luật và Lê Tiếu là thế này: "Con nhóc này, chỉ vài phút không chú ý, sao cháu bị thương rồi? Nghiêm trọng không? Bác sĩ nói thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com