Chương 542: ANH KHÔNG CỐ KỴ ĐIỀU GÌ
Bạc Đình Kiêu hút thuốc liên tục, trầm ngâm một lúc mới nói: "Tiểu Thất, cái chết của Huy Tử..."
Anh ta còn chưa dứt lời, Lê Tiếu đã nhắm mắt cười nói: "Anh Kiêu... anh ấy... chưa chết."
"Em nói gì?" Bạc Đình Kiêu bỗng cao giọng, lộ rõ sự khiếp sợ của mình.
Vô số ý tưởng nảy sinh trong đầu anh ta, nhưng vẫn khiến anh ta khó lòng tưởng tượng.
Tiêu Diệp Huy nổ tung mất xác sao có thể còn sống?
Lê Tiếu lời ít ý nhiều tường thuật lại đôi câu. Khi nhìn về màn đêm, cô nghe giọng nói khó tin của Bạc Đình Kiêu: "Cậu ta giờ còn là Công tước Childman?"
Hai người cách đường dây điện thoại trầm ngâm rất lâu.
Cho đến khi cưỡng ép mình tiếp nhận được sự thật, Bạc Đình Kiêu mới âm u hỏi: "Tiểu Thất, em hoài nghi bản đồ tuyến đường quân đội bị chỉnh sửa là do bên Anh ngâm sai sử?"
"Không phải không thể xảy ra khả năng này." Lê Tiếu cẩm lon bia bằng tay phải bị thương lên, ngửa đầu nhấp ngụm bia, chất lỏng lạnh như băng vào cổ họng, khiến suy nghĩ cô càng thêm rõ ràng: "Anh Kiêu, nếu thân phận của Công tước Childman tiền nhiệm có thể khiến quân đội Myanmar hỗ trợ sửa đổi hệ thống đường đi, vậy anh... nhớ phải cẩn thận."
Thân phận Công tước Childman gần như có thể ngồi ngang hàng với thành viên hoàng thất Anh.
Nếu lấy lý do bang giao thân thiết giữa hai nước, để quân đội Myanmar hỗ trợ chỉnh sửa bản đồ đường đi trong hệ thống vùng không cai quản, tạo ra giả tưởng Tiêu Diệp Huy bỏ mạng, điều này có thể lý giải được.
Chẳng hạn như trước mắt, dựa theo địa vị và thế lực của gia tộc Childman ở phương Tây, nhờ quan chỉ huy tối cao của Myanmar thay đổi một tuyến đường không quan trọng là việc dễ như trở bàn tay.
Cô tin Tiêu Diệp Huy có nỗi khổ riêng, nhưng cô không thể tin chắc chắn anh ta sẽ không tiếp tục ra tay với người mình.
"Được, anh biết rồi, anh sẽ điều tra kỹ chuyện này."
Bạc Đình Kiêu trầm giọng đáp. Nếu Lê Tiếu đã nhắc nhở anh ta, vậy dựa theo manh mối này điều tra, có lẽ sẽ tìm được chân tướng của năm đó.
...
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu đặt điện thoại lên bệ cửa, lắc lon bia, đôi mắt đen nhánh không một biểu cảm.
Khi uống hết lon bia, cô vừa xoay người, cửa phòng ngủ bỗng được kéo ra.
Thương Úc khoác áo ngủ, tóc tai hơi rối loạn.
Bước chân anh rất gấp, dù ánh sáng phòng khách lờ mờ, Lê Tiếu cũng dễ dàng nhìn ra được vẻ sốt ruột trong mắt anh qua ánh trăng soi.
Cái từ sốt ruột này trước giờ không đi cùng với anh.
Lê Tiếu có vẻ ngạc nhiên: "Anh sao thế..."
Thương Úc vừa nhìn thấy cô đã vội rảo bước đến, vạt áo ngủ lay động để lộ đường cong.
Anh không nói một lời nào, đi đến vòng tay qua eo cô, ghì cô vào lòng, nhịp tim đập kịch liệt dân ổn định lại.
Thương Úc gật mình tỉnh lại từ cơn mơ, khi sờ đến bên giường lạnh lẽo, sự bất an trong tiềm thức lại bị kích thích lần nữa.
Đặc biệt là đêm khuya yên tĩnh, gần như lập tức phóng đại độ khủng hoảng sâu trong tâm hồn mà anh không muốn ai biết.
Sự khủng hoảng sợ mất đi cô.
Anh ôm chặt cô, yết hầu chuyển động liên tục: "Muộn vậy rồi sao em còn không ngủ?"
Lê Tiếu bị ghì trong ngực anh, nhúc nhích bả vai, ngửa đầu nhìn anh mím chặt mối: "Không ngủ được, ban ngày em ngủ hơi nhiều."
Thoáng ngừng, cô nhớ lại một màn vừa rồi, vòng tay phải đặt sau lưng anh, cười nói: "Vừa rồi... là anh muốn tìm em sao?"
Thương Úc cúi đầu đối mặt với cô, chỉ im lặng ngâm thừa nhận.
Lê Tiếu nhướng mày, mỉm cười: "Em không ngủ được, nghĩ đến vài chuyện, rồi tiện thể gọi điện cho anh Kiêu luôn."
Khi cô nói chuyện, mùi bia thoảng ra.
Đông tử anh thoáng co rút rồi khôi phục lại ngay, càng ôm cô chặt hơn, sau khi ổn định tâm trạng liên nhướng mày hỏi: "Bị thương còn uống bia?"
Lê Tiếu giùng giằng ra khỏi ngực anh, vòng tay trái qua khuỷu tay anh, đi đến sofa ngồi xuống: "Dạo này đồng hồ sinh học hơi loạn, em uống bia sẽ ngủ ngon hơn."
Cô bôn ba mấy phen qua lại trong nước và Anh, vốn không điều chỉnh kịp chênh lệch múi giờ.
Thương Úc dựa vào sofa, nặng nề nhìn cô tiếp tục khui hai lon bia, đặt tay lên gáy cô vuốt ve: "Em tính bao giờ về nước?"
Lê Tiếu đưa anh một lon, tiện thể ngửa ra sau làm tổ trong lòng anh: "Nghe theo anh."
Anh lẳng lặng mím môi: "Không tiếp tục giao lưu với Liên minh Y học nữa à?"
Lê Tiếu quay đầu đi, đôi mắt hiện ý cười: "Về sau em vẫn có thể trao đổi qua điện thoại, anh sắp xếp thời gian đi, em về với anh."
Nếu cô tiếp tục ở lại Anh, khó chắc Thương Úc sẽ không ở lại vì bầu bạn với cô.
Đây là địa bàn của Tiêu Diệp Huy, nếu đã đối lập, cô không thể nào lại để bất kỳ ai bên mình rơi vào nguy hiểm.
Cô không sợ hãi, chỉ lo anh ta sẽ lợi dụng mình đối phó với Thương Úc.
Lê Tiếu biết rõ, cô và anh là điểm yếu của nhau, nhưng đều muốn trở thành khiên chắn cho đối phương.
...
Hôm sau, Lê Tiếu theo Thương Úc lên máy bay tư nhân về nước.
Phong Nghị tiễn hai người ở sân bay, cho đến khi máy bay cất cánh, anh ta mới thở dài thôi nhìn.
Thân tín đứng sau lưng Phong Nghị nửa mét, điện thoại đổ chuông, lấy ra xem thử, chợt kinh ngạc bước lên trước đưa điện thoại cho anh ta: "Cậu Hai, nhìn thứ này xem."
Phong Nghị không mấy hứng thú nhìn lướt qua, giật mình khi thấy tiêu đề và nội dung của tờ báo Times.
Tựa để tàn sát mọi bản tin chiếm cứ các trang bìa báo điện tử.
Công tước Childman đương nhiệm tham gia Thượng nghị viện quốc hội từ ngày hôm nay. Trong ảnh là Công tước Childman nổi bật với áo khoác nhung đỏ rượu, đeo mũ miện tượng trưng cho thân phận.
Phong Nghị đoạt lấy điện thoại của tâm phúc, nhìn mấy lượt, trên gương mặt lại tinh tế là vẻ nghiêm túc.
Công tước Childman gia nhập Thượng nghị viện, đồng nghĩa... từ nay anh ta xuất hiện trước ánh sáng.
Anh ta... không kiêng dè gì nữa rồi.
...
Chín giờ tối Nam Dương, Lê Tiếu mắt mũi lèm nhèm xuống máy bay, theo Thương Úc chui vào xe, vẻ mặt có vẻ mơ hồ.
Cô biếng nhác tắt chế độ máy bay trong điện thoại. Khi khôi phục tín hiệu, điện thoại bắt đầu rung lên không ngừng.
Bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi nhỡ không ngừng lóe lên màn hình.
Trong đó, đại đa số đến từ đám Tô Mặc Thời và Hạ Tư Dư.
Lê Tiếu bật WeChat, nhìn khung chat trên cùng.
Là của Hạ Tư Dư.
Trong mười mấy tin nhắn WeChat có một tấm ảnh, là hình ảnh bản tin thế giới trong nước.
Nội dung chính là Công tước Childman lần đầu lộ mặt trước truyền thông.
Người đó mặc áo khoác nhung hoa lệ cao quý, phối với mũ miện, dù tướng mạo gốc Á cũng là một Công tước quý tộc chân chính.
Lê Tiếu nhìn lướt qua tin nhắn Hạ Tư Dư gửi, hầu hết đều là dấu chấm hỏi.
Cô tất khung trò chuyện, chuyển sang tin nhắn chưa đọc của Tô Mặc Thời và Thẩm Thanh Dà, hầu hết đều giống nhau.
Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn ngoài cửa, vừa thấy châm chọc lại vừa thấy phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com