Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 543: ANH CẢ CỦA CHÚNG TA CHƯA CHẾT

Nhưng không đợi Lê Tiếu nhắn lại, Hạ Tư Dư đã gọi điện thoại sang.

"Em có thấy tin nhắn chị gửi không? Mau nói với chị em đã thấy đi!"

Lê Tiếu nghe giọng vui mừng của Hạ Tư Dư, thoáng trầm ngâm: "Ừ, em xem rồi."

"A!" Hạ Tư Dư hét chói tai, sau đó đỡ trán hít ngụm khí lạnh, mặc kệ vết thương của mình, mừng như điên hỏi: "Có phải là Huy Tử không? Người đó là anh ấy, đúng không?"

"Đúng."

Có được sự khẳng định của Lê Tiếu, Hạ Tư Du lại kêu lên, niềm vui sướng bộc lộ qua lời nói: "Ôi trời ơi, anh Cả ngầu thế cơ, trở thành Công tước Childman rồi! Nói vậy thì anh ấy không chết, Tiếu Tiếu, anh Cả của chúng ta chưa chết, anh ấy còn sống!"

Lê Tiếu cảm thấy tim mình nặng trĩu như bị một hòn đá đè ép khó lòng hít hơi.

Cô hạ cửa kính xuống, lẳng lặng đổi để tài: "Vết thương của chị sao rồi?"

Hạ Tư Dư đỡ trán: "Không sao hết, tai nạn xe nhẹ thôi, không chết được."

"Dưỡng thương cho tốt, mấy hôm nữa em sẽ ghé Vân Thành."

Hạ Tư Dư không ngừng gật đầu, vì cô quá kích động nên không nghe ra được giọng Lê Tiếu quá bình thân: "Được, chị đợi em, đến nhanh nhé. Chị bắt đầu trông mong ngày Thất từ chúng ta quay lại biên giới rồi."

Lê Tiếu cười gượng, không nói gì thêm, sau khi cúp máy thì ngửa đầu dựa ra lưng ghế.

Cái ngày Hạ Hạ mong đợi... e rằng sẽ không bao giờ đến.

Bỗng dưng ngón tay cô ấm lên, Lê Tiếu ngước mắt nhìn thấy lòng bàn tay Thương Úc đang áp lên mu bàn tay cô.

Lê Tiếu nghiêng người dựa vào vai anh, ánh mắt dịu dàng, cười bảo: "Anh ta ra tay rồi."

Mà đây, chỉ là bước đầu tiên của Tiêu Diệp Huy.

Một khi thân phận Công tước Childman bị phơi bày ra ánh sáng, phụ tá và người hỗ trợ anh ta chắc chắn sẽ càng lúc càng nhiều.

Ván cờ giữa gia tộc Công tước. Tiêu thị và Thương thị của Parma đã định sẵn là cuộc so kẻ giữa các thế lực.

Tiêu Diệp Huy không hổ là quân sư, mưu kế ghê thật.

Ánh mắt sâu xa, Thương Úc cúi đầu đánh giá Lê Tiếu, nhìn thấy được sự chế giễu từ vẻ ngoài bình tĩnh của cô.

Anh mím môi, hôn lên trán cô: "Không cân quá lo lắng, người cậu ta muốn nhằm vào là anh."

Anh và Tiêu Diệp Huy là kẻ địch lâu năm, cũng có thể nói là biết người biết ta.

Lần này, Tiêu Diệp Huy ra tay với Thẩm Thanh Dã và Hạ Tư Dư chỉ vì muốn Lê Tiếu rời khỏi nước Anh.

Nay anh ta chủ động lộ thân phận, đồng nghĩa với tuyên chiến trực diện với anh.

Lê Tiếu nghe anh an ủi, không khỏi cong môi nhìn: "Anh ấy đối phó với anh, khác gì đối phó với em?"

Đây không phải là lời tỏ tình, nhưng còn rung động con tim hơn bất kỳ lời nói dịu dàng nào.

Ánh mắt sâu thẳm của Thương Úc lóe lên rung động. Anh không muốn Tiêu Diệp Huy chiếm được nhiều sự chú ý của cô, bèn cúi đầu ngậm lấy môi cô, hôn sâu một lúc rồi hỏi: "Mệt không em?"

Lê Tiếu áp trán với anh, hơi thở phả vào da thịt nhau. Cô nhắm mắt, giọng buồn bực: "Có hơi."

"Ngủ đi, đến nhà anh sẽ gọi em."

Lê Tiếu vùi mặt vào cổ anh, trong lúc mơ hồ, lại nghĩ đến một chuyện khác.

Anh đã hỏi Thương Tung Hải, bao giờ gửi cho cô hai mươi trang còn lại của "Tự truyện Thân cổ phiếu" chưa?

Nhưng vì quá mệt mỏi, khi xe lái đến đầu đường Nam Dương, Lê Tiếu gạt bỏ suy nghĩ linh tinh rơi vào giấc ngủ nông.

...

Cùng lúc đó, ban Quốc tế Bệnh viện Vân Thành.

Hạ Tư Dư đang gọi điện với Tô Mặc Thời, Vân Lệ hút thuốc xong quay lại phòng bệnh, thấy ngay gương mặt mừng rỡ của cô.

Anh ta bình tĩnh đến ghế sofa ngôi xuống, câm điện thoại lên xem, cụp mất lo âu.

Anh ta không lạc quan được như đám người Hạ Tư Dư, việc Huy Tử chết đi sống lại có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Mấy phút sau, Hạ Tư Dư cúp máy, đỡ trán ngôi dậy, nhìn Vân Lệ đang suy tư: "Anh Lệ, anh..."

Vân Lệ lấy lại tỉnh thân, nhìn vào mắt cô, thân nhiên hỏi: "Tiếu Tiếu nhận điện thoại của em rồi à?"

Hạ Tư Dư ngây ra: "Vâng, bọn em đã trò chuyện đôi câu."

"Em ấy nói thế nào?"

Hạ Tư Dư nhớ lại cuộc trò chuyện với Lê Tiếu: "Không nói gì nhiều, chỉ bảo với em Công tước Childman đúng là Huy Tử."

Vân Lệ lập tức mím môi, chau mày thật chặt: "Giọng em ấy thế nào?"

"Khá... bình tĩnh."

Cuối cùng Hạ Tư Dư cũng nhận ra được điều bất thường, ngẫm nghĩ lại. Phản ứng vừa rồi của Tiếu Tiếu đúng là quá bình tĩnh, không nghe được tí vui mừng nào.

Nghĩ đến đây, cô nheo mắt, dịch người xuống cuối giường: "Có phải có vấn đề gì không?"

Vân Lệ nhìn Hạ Tư Dư, ánh mắt rối rắm: "Không nói rõ được, nhưng việc Huy Tử chết đi sống lại, e không đơn giản như mọi người nghĩ."

Vừa nói, anh ta vừa co chân đứng dậy, lúc ra ngoài cửa có nói: "Dưỡng bệnh cho tốt, tôi có việc, đi trước đây."

Hạ Tư Dư vẫn đang ngẫm nghĩ hàm nghĩa trong câu nói vừa rồi của Vân Lệ, chợt nghe anh ta sắp đi, cô ngước mắt nhìn thì cửa phòng bệnh chỉ còn lại bóng lưng của anh ta.

Ngay cả việc giữ lại, cũng không cho cô cơ hội nói ra.

Đôi mắt Hạ Tư Dư nhòe đi, tuy không nỡ, nhưng cô biết giờ cũng không phải lúc xoắn xuýt vì tình yêu trai gái, thay vào đó cô tự trách mình sơ xuất gặp tai nạn xe, tạm thời không thể rời khỏi bệnh viện.

Sau thoáng yên ắng, Hạ Tư Dư nghĩ đến vấn đề đáng để ngẫm nghĩ sâu xa.

Nếu Huy Tử không chết, sao anh ta không liên lạc với mọi người?

Mất trí nhớ? Hay vì nguyên nhân gì khác?

E rằng, những người khác vào lúc này không ngờ rằng, bọn họ rồi cũng sẽ đối mặt với lựa chọn mà Lê Tiếu đã từng gặp phải.

...

Buổi tối, Lê Tiếu mệt mỏi đã sớm ngủ say.

Quây rượu bán tầng hầm ở biệt thự, Hạ Sâm mặc sơ mi hồng quần tây đen, ngồi tán gẫu với Thương Úc.

Hắn nhấp ngụm rượu Tây, nhìn Thương Úc, sau đó lắc ly rượu hỏi: "Xem ra chuyến đi đến Anh lần này của mọi người thu hoạch không nhỏ. Anh nghe lão Nghị nói, Lê Tiếu có quen Công tước Childman?"

Thương Úc đạp một chân lên đất, nhìn tủ rượu: "Ừ, là Tiêu Diệp Huy, lão đại Thất từ biên giới."

"Phụt." Hạ Sâm trước giờ luôn bất cần đời, hiếm khi thất thố như vậy, ngụm rượu Tây chưa kịp nuốt xuống đã phun thẳng lên quẩy bar: "Cậu lặp lại lần nữa?"

Thương Úc cau mày liếc hắn, ánh mắt lộ rõ ghét bỏ.

Hạ Sâm chẳng buồn để ý, rút khăn giấy lau miệng, vứt lên bàn: "Công tước Childman, thằng con riêng bao năm qua mẹ cậu bợ đỡ là anh Cả Thất tử? Thiệt luôn?"

Thương Úc thả đá viên vào ly rượu, mím môi đáp: "Anh không nghe nhâm đâu."

Hạ Sâm nhìn quanh, lấy hai viên đá trong xô cho vào miệng nhai: "Bảo Lê Tiếu phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: