Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 545: NHÀ HỌ MỘ CỦA PARMA

Vân Lệ lắc đầu, cười nói: "Tôi đoán thôi. Nếu chuyện gì cô ấy cũng chịu nói, không đến nỗi phải mệt mỏi vậy rồi."

Lê Tiếu này quá trọng tình nghĩa.

Cô luôn thà để mình khổ sở, cũng không muốn chia sẻ ưu tư với người bên cạnh.

Nhưng vì cô như thế nên Vân Lệ luôn đau lòng.

Anh ta thật hy vọng cô học được cách dựa dẫm người khác, dù không phải anh ta.

Thương Úc chống ngón tay lên trán, nhìn vẻ mặt tối tăm của Vân Lệ: "Không nên hỏi nhiều, cô ấy muốn làm sao cứ theo ý là được."

"Ừm, dạo này phía toán lính đánh thuê không có việc gì lớn, tôi tính ở Nam Dương thêm một thời gian, cậu không ý kiến gì chứ?" Vân Lệ kẹp điếu thuốc đặt bên môi, nhìn anh hỏi qua làn khói mờ nhạt.

Thương Úc chậm rãi cụp mắt: "Tùy anh."

Buổi trưa, Lê Tiếu ăn xong quay lại phòng khách, Vân Lệ đã rời khỏi biệt thự.

Thương Úc lấy thuốc đặc trị lúc trước Lê Tiếu mang đến băng lại cho cô. Vết thương không có dấu hiệu nhiễm trùng, nhưng anh vẫn nhíu mày thật chặt.

Lê Tiếu cúi đầu nhìn hộp gấm xanh đậm trong tay, ánh mắt lơ đãng.

Không lâu sau, anh thất xong nơ bướm trong lòng bàn tay cô. Lê Tiếu trìng anh, mở chốt hộp gấm, mùi mực quen thuộc xộc vào mũi.

Cô vuốt ve giấy Tuyên Thành trắng mực đen, nghiêng đầu nhìn vào mắt anh: "Hôm nay bác trai cho người đưa đến à?"

"Tuân trước rồi."

Nghe câu trả lời này, Lê Tiếu kinh ngạc mím môi.

Chẳng trách vẫn luôn không có động tĩnh gì, cô cứ tưởng Thương Tung Hải đổi ý.

Lê Tiếu tập trung lại, trải giấy ra xem từng tờ.

Đúng như những gì cô suy đoán, nội dung phiên dịch lần này không phải phân tích và dự đoán thị trường chứng khoán nữa, mà giống như lời tự truyện.

Nội dung hai mươi trang, Lê Tiếu đọc xong rất nhanh.

Nhưng thời gian trầm ngâm của cô lâu hơn trước.

Nội dung là... chuyện tình yêu không quá hoàn mỹ nhưng vẫn đủ rung động lòng người.

Người yêu của Cảnh Ý Lam là Mộ Ngạo Phàm, cậu Cả nhà họ Mộ quý phái nhất Parma, cũng là người thừa kế hàng đầu.

Ban đầu, bà và Mộ Ngạo Phàm đối chọi gay gắt, về sau thưởng thức lẫn nhau, nói khái quát lại là: tương ái tương sát.

Hai mươi trang ghi lại quá trình Cảnh Ý Lam yêu Mộ Ngạo Phàm.

Mộ Ngạo Phàm.

Lê Tiếu chuyển giấy cho Thương Úc: "Anh có biết nhà họ Mộ của Parma không?"

Anh trải giấy ra, nhìn qua một lần, trầm giọng đáp: "Lúc trước có nghe."

"Vậy bây giờ..." Lê Tiếu nhướng mày.

Thương Úc cất lại vào hộp gấm, ánh mắt sâu xa nhìn Lê Tiếu: "Chắc còn tồn tại."

Nhà họ Mộ năm xưa vô cùng vang danh ở Parma.

Thân là quý tộc đứng đầu Parma, họ là tồn tại hàng đầu về quyền thế và địa vị.

Nghe nói, nhà họ Mộ năm đó nắm phân nửa khoáng sản hiếm của Parma, phú quý khó bì, tài sản không thể đong đếm.

Nhưng sau đó, một đêm diệt môn, nhà họ Mộ đổi chủ, chẳng mấy năm đã im hơi lặng tiếng ở Parma.

Nhưng dân gốc Parma luôn biết nhà họ Mộ vẫn tồn tại, chỉ là người nắm quyền bây giờ lựa chọn khiêm tốn lánh đời, không lộ tài năng.

Còn nguyên nhân nhà họ Mộ bị diệt môn, gia chủ các gia tộc đứng đầu Parma hiện giờ đều miệng kín như bưng.

Nghe vậy, Lê Tiếu thở dài: "Nói cách khác, nhà họ Mộ bây giờ không phải nhà họ Mộ lúc trước nữa."

Thương Úc dựa sofa, nhìn nét mặt như có điều suy nghĩ của cô, đưa tay vuốt ve gò má cô: "Hoài nghi mình có quan hệ với người nhà họ Mộ sao?"

Lê Tiếu nắm chặt ngón tay anh, ranh mãnh cong môi: "Không đâu, thật ra em muốn biết bác trai muốn làm gì thôi."

Thương Úc nhướng mày, trở tay cầm cổ tay cô kéo về phía mình: "Sau đó?"

"Không có sau đó." Cô tựa vào vai anh như người không xương.

Đâu ngón tay trái cô vuốt nơ bướm trên băng gạc, nét mặt dửng dưng: "Em nghĩ là, có khả năng, em có mối quan hệ gì đó, hoặc là... quan hệ máu mủ với nữ thần cổ phiếu."

Nghe vậy, ánh mắt Thương Úc trở nên nặng nề: "Nếu có quan hệ máu mủ thật, em tính làm gì?"

Vì tư lợi, anh quyết không hy vọng Lê Tiếu phải gánh lấy trách nhiệm vốn không phải của cô.

Một gia tộc có thể bị diệt môn thì một là quá vinh quang dẫn đến tấn công tập thể, hai là căn cơ chưa ổn không đủ chống người ngoài.

Dù là khả năng nào, đều không thể có liên quan đến Tiếu Tiếu của anh.

Nhận ra được khí thế biến đổi đột ngột trên người Thương Úc, Lê Tiếu cọ xát gáy mình trên vai anh: "Vậy phải xem thử quan hệ máu mù này sâu sắc cỡ nào. Lúc trước em có hỏi anh Ba, em có phải con cái nhà họ Lê không, anh ấy nói lúc em chào đời, cả nhà đều có mặt."

Nói xong, cô nhìn Thương Úc, mím môi nói tiếp: "Từ khi em có ký ức, đã sống ở nhà họ Lê rồi. Ba mẹ và các anh là người thân của em. Dù em thật sự không phải con cái nhà họ Lê thì đã sao, có thể thay đổi được gì?"

Lê Tiếu rất lý trí.

Vì lý trí hơn hẳn người khác, nên trông cô có vẻ lạnh nhạt về mặt tình cảm.

Cô đã sớm nhận ra mình có mối quan hệ rễ má dây dưa với nữ thân cổ phiếu, và tin rằng Thương Úc cũng thế.

Đặc biệt là bản dịch trước đó, Thương Tung Hải ghi thẳng tài khoản của nữ thần cổ phiếu vào.

Cảm giác như truyền thừa này càng chứng minh suy đoán của cô.

Nhà họ Mộ cũng được, nhà họ Cảnh cũng chẳng sao, dù thật sự có thủ sâu tựa bể, cũng không đồng nghĩa cô phải gánh lấy khi cô không nắm rõ chân tướng.

Với người và chuyện không có ký ức gì, cô không thể đột ngột nảy sinh cảm tình được.

Dù những trang dịch này như thả dây câu dài đợi bắt cá lớn, từng chút một thấm vào cô, nhưng hiện tại, cô vẫn không có bao nhiêu cảm xúc.

Giống như một quyển sách lịch sử, trừ phi có thể tác động vào tâm tư cô, nếu không... với cô mà nói, mọi thứ chỉ là một câu chuyện.

Thương Úc nhìn nét mặt thản nhiên của Lê Tiếu, vẻ đè nén dân tan đi: "Em muốn tra tiếp không?"

Lê Tiếu nhìn Thương Úc, cong môi cười nhạt: "Đương nhiên rồi, không thể từ bỏ giữa chừng được. Hơn nữa, dù em không tra, chắc chắn bác trai cũng sẽ cho người đưa bản dịch tiếp, em vẫn phải đọc thôi."

"Em muốn biết chuyện về nữ thân cổ phiếu, cũng không phải là muốn tính toán gì. Nếu đã mất ba mươi tỷ mua một quyển tự truyện về thì em phải xem thử kết cục như thế nào. Anh lo rằng, khi em biết được chân tướng, sẽ hành sự xốc nổi sao?"

Anh mím môi, lòng bàn tay ấm áp xoa gáy cô, giọng trầm dịu dàng: "Đúng là anh có lo lắng như vậy."

"Không đến mức như thế." Lê Tiếu lắc đầu sâu xa: "Chưa nhắc đến việc quyển tự truyện này có thể đánh động được em hay không, dù chân tướng như em nghĩ, em vẫn có quyền bác bỏ."

Cô tra chuyện về nữ thân cổ phiếu chỉ vì muốn biết.

Mà trong lòng Lê Tiếu, bảo vệ người bên cạnh thật tốt quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: