Chương 556: TÊN NGỐC ĐÓ LÀ BẠN CÔ LÊ?
Một tiếng sau, Sáu Tống gọi điện cho Lê Tiếu, báo rằng anh ta đang ở Cục Cảnh sát Nam Dương.
Còn chưa nói xong, anh ta đã cúp máy.
Lê Tiếu: "???"
Nhưng khi cô gọi lại thì điện thoại báo đã khóa máy.
Hết cách, Lê Tiếu xin phép Viện sĩ Giang rồi lái xe đến Cục Cảnh sát.
Trên đường đi, cô lại gọi cho ba nuôi Phí Chí Hồng, biết ông đang họp ở thành phố nên không tiện nói nhiều, giẫm ga chạy nhanh đến.
Chưa tới nửa tiếng, Lê Tiếu đã dùng xe ngoài cửa Cục Cảnh sát, chậm rãi vào phòng khách. Bên trong khá đông người, các cảnh sát viên đang bận việc của mình.
Cô nhìn quanh, thấy người đàn ông mặc áo khoác đen đội mũ bóng chày ngồi nghiêm túc trên ghế dài khu tiếp đón.
Thất tử biên giới, xếp thứ sáu, Tống Liêu.
Anh ta đặt một cặp da đen nhỏ gọn bên chân, điện thoại đặt trên ghế, ngồi thẳng lưng, tuy không mất tinh thần nhưng lại khá chán nản dưới mắt Lê Tiếu.
"Cô Lê, sao cô lại đến đây?" Lê Tiếu còn chưa qua đó, cảnh sát Tiểu Vương nhanh mắt đã nhìn thấy cô.
Lê Tiếu nhìn Vương Xuyên Xuyên, hất cằm về phía Tống Liêu: "Anh ấy sao thế?"
Tiểu Vương quay đầu nhìn, cười mỉm giải thích: "Cậu ta à, mới bắt xe tới, nói rằng mình bị trộm mất vi tiến. Vốn muốn tìm Cục trưởng, nhưng cậu ta mất luôn chứng minh thư rồi, Cục trưởng lại không có ở đây, nên cuối cùng ngồi ở đó bảo muốn chờ người. Phải rồi, tôi trả tiền đi xe cho cậu ta, không biết có phải bắt nhầm xe lừa đảo gì không, cậu ta bảo tiến phí là hai trăm tám."
Bình thường thì đón xe từ sân bay đến Cục Cảnh sát cùng lắm chỉ tốn một trăm ba.
Lê Tiếu thản nhiên lấy điện thoại trong túi ra, nhìn Tống Liêu nhưng lại nói với Tiểu Vương: "Anh bật WeChat đi."
Tiểu Vương luống cuống lấy điện thoại ra.
Mấy giây sau, Lê Tiếu quét mã chuyển lại hai trăm tám cho cậu ta, sau đó đút điện thoại vào túi quần đi về phía Tống Liêu.
Vương Xuyên Xuyên câm điện thoại nhìn giao dịch chuyển tiến bắt đầu ngẫm lại đời người.
Hóa ra tên ngốc vừa mất ví vừa bắt nhầm xe gian kia lại là bạn của cô Lê?
...
Lê Tiếu đi đến cạnh Tống Liêu ngồi xuống, gác chân nhìn thẳng, ngón tay gõ đầu gối: "Bị trộm vi sao?"
Tống Liêu nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười chất phác hiện trên gương mặt cứng nhắc: "Nhóc con, em đến rồi..."
"Giờ trộm đồ của anh dễ thế à?"
Bản lĩnh xuất chúng của Tống Liêu chính là tiện tay bắt dê, người ta gọi là Tống Mô.
Nhớ hồi đó, anh ta lợi dụng ưu thế tướng mạo thật thà, chỉ cần người bị anh ta tiếp cận, có thể trộm luôn cả quần lót.
Lê Tiếu thờ ơ nhìn Tống Liêu, ánh mắt lộ rõ chê bai.
Gương mặt chữ điển của Tống Liêu lập tức đỏ ửng, dường như có vẻ căm giận cắn răng nghiến lợi: "Khó để phòng."
"Ai trộm?"
"Mạc Giác." Tống Liêu nghiến mấy chữ, bàn tay cũng siết lại.
Lê Tiếu nghe thấy cái tên này liền nhếch môi hiểu ra. Chẳng phải là siêu trộm mà Tô Dụ Cảnh đã nói hay sao.
Cô nghiêm túc hơn, nhíu mày hỏi: "Anh thấy gã rồi à?"
Tống Liêu nhếch môi, cánh mũi phập phồng: "Không thấy, nhưng người trộm được đồ của tôi chỉ có Mạc Giác."
Lê Tiếu liếc điện thoại đặt bên chân anh ta: "Điện thoại anh bị sao?"
"Hết pin." Tống Liêu rũ đấu, kéo mũ bóng chày xuống, mặt mày ủ ê.
Nhiều năm không gặp, anh ta không ngờ rằng mình lại gặp nhóc Bảy ở ngay Cục Cảnh sát, lại còn mất mặt như vậy.
Lê Tiếu nhìn Tống Liêu, ngẫm nghĩ: "Nghe anh nói vậy, Mạc Giác cũng đến Nam Dương?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com