Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 558: MẠC GIÁC HÀNH SỰ QUÁI GỞ

Mạc Giác nổi tiếng quốc tế lại xuất quỷ nhập thần, chưa ai bắt gặp, thậm chí biết đó là nam hay nữ.

Hình cảnh quốc tế vô cùng đau đầu vì gã, Tống Liêu cũng đã truy vết nhiều năm.

Một siêu trộm trước giờ chỉ trộm danh họa và châu báu, lấy ví tiền của anh ta liệu có ích gì?

Điều suy diễn ổn thỏa nhất là gã biết thân phận của Tống Liêu, hơn nữa còn có ý đồ gây rối cho anh ta.

Không có giấy tờ tùy thân, Tống Liêu không thể nào thuận lợi tra án trong nước.

Dù có làm lại giấy tờ cũng phải mất thời gian.

Thế thì...

Lê Tiếu vừa nghĩ vừa gõ mặt bàn, mấy giây sau, mắt cô chợt lóe lên: "Gần đây trong nước có triển lãm hội họa hay triển làm châu báu cao cấp nào không?"

Tông Liêu nghiêm túc nói: "Có, Cư sĩ Đại Thiên có triển lãm lưu động trong nước, trạm đầu tiên là Nam Dương, nên anh mới đến đây."

Vì truy vết Mạc Giác, mấy năm nay Tống Liêu để ý các triển lãm danh họa lớn trong nước và quốc tế. Tế bào nghệ thuật của anh ta cũng nhờ thế mà thăng hoa.

Lê Tiếu cong môi hiểu ra: "Triển lãm bắt đầu lúc nào?"

"Thứ Tư tuần sau."

Lê Tiếu dựa lưng ghế, cười sâu xa: "Vậy... cùng nhau gặp mặt Mạc Giác thôi."

...

Nửa tiếng sau, Lê Tiếu dẫn Tống Liêu ra ngoài dùng bữa, đưa anh ta một thẻ ngân hàng.

Trên bàn ăn, Tống Liêu nhận thẻ cười chất phác: "Cảm ơn nhóc con."

Lê Tiếu uống ngụm nước, tỉ mỉ đánh giá anh ta.

Thật ra trong Thất tử, khó hình dung nhất chính là Sáu Tống.

Anh ta không quá anh tuấn, nhưng có trí nhớ kinh người, bất kỳ ai và chuyện gì nhìn qua một lần đều có thể nêu được đặc điểm.

Nghe nói lúc nhỏ anh ta bị tự kỷ, tính cách khiếm khuyết, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng phán đoán bén nhạy độc đáo với nhiều chuyện.

Chẳng hạn như lúc này, sau hai tiếng gặp mặt Lê Tiếu, anh ta mới để cập anh Cả Tiêu Diệp Huy.

Tống Liêu nói: "Chắc tôi là người đầu tiên nhìn thấy bản tin Công tước Childman lộ mặt, vì lúc đó tôi đang phá án ở nước ngoài."

Lê Tiếu vuốt ve ly, hơi rũ mí mắt, vẻ mặt nhàn nhạt.

Tống Liêu nhìn Lê Tiếu bằng đôi mắt hổ sáng ngời: "Nhóc con, dù tôi không biết mọi chuyện là thế nào. Nhưng nếu anh ta đã là Công tước Childman, về sau... chúng ta đã là người của hai thế giới."

Đây là phán đoán ban đầu của một cảnh sát quốc tế.

"Sao anh lại nói thế?" Lê Tiếu nhìn lại Tống Liêu, cân nhắc hỏi.

Cô chưa từng nói lời nào không phải về Tiêu Diệp Huy, thậm chí quá trình cũng mơ hồ, nên cảm thấy rất lạ khi Tống Liêu lại có suy nghĩ như vậy.

Tống Liêu nghiêm túc phân tích: "Anh ta không chết nhưng không lộ mặt, có thể có nỗi khổ hoặc muốn giấu giếm. Nhưng dù là lý do nào, anh ta đã vạch rõ giới hạn với chúng ta."

Đúng là trực giác của dã thú.

Lê Tiếu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đúng thế."

Ắt hẳn Tống Liêu là người duy nhất trong Thất từ có thể thản nhiên chấp nhận việc Tiêu Diệp Huy chết đi sống lại, hơn nữa còn có thể tỉnh táo đối mặt.

Cũng vì anh ta không có những tình cảm dư thừa, nên đối mặt với bất kỳ biến cố nào cũng có thể ứng xử tỉnh táo.

Bây giờ tối, Lê Tiếu đưa Tống Liêu về Giang Cảnh Hào Đình, đồng thời sắp xếp quản gia nhà họ Lê đưa cho anh ta một chiếc xe hơi.

Chờ anh ta vào chung cư, Lê Tiếu thôi nhìn, cầm điện thoại chuẩn bị gọi đi.

Nhưng còn chưa ấn ngón tay, WeChat của Thương Úc đã nhảy ra một tin nhắn.

Thương Úc: Bao giờ em về?

Lê Tiếu nhắn lại mấy chữ, sau đó rời khỏi Giang Cảnh Hào Đình.

...

Chưa đến tám giờ tối, Lê Tiếu đi vào phòng khách biệt thự. Trong ánh sáng nhập nhoạng, Thương Úc gác chân ngồi trên sofa xem hồ sơ.

Nghe tiếng bước chân, Thương Úc ngước mắt lên, ánh mắt hài hòa ánh đèn mờ nhạt. Anh mỉm cười, chìa tay về phía cô: "Em đi đâu thế?"

Lê Tiếu đi đến cầm lấy tay anh, kể khái quát lại chuyện của Tống Liêu.

Thương Úc đưa hồ sơ trên đùi cho Lê Tiếu, lòng bàn tay vuốt ve gáy cô: "Muốn giúp cậu ta bắt Mạc

Giác sao?"

"Phải, giấy tờ tùy thân của anh ấy bị Mạc Giác trộm sạch rồi, làm lại mất công lắm, chi bằng bắt người luôn."

Lê Tiếu vừa nói vừa nhận hồ sơ, mở ra xem, bên trong là bản thiết kế sườn xám.

Nhìn thấy sườn xám, Lê Tiếu nghĩ ngay đến Tô Dụ Cảnh, nhướng mày nhìn Thương Úc: "Sáu Tống nói, Mạc Giác trả lại gấm thêu Thangka rồi."

Hai người nhìn nhau, ánh mắt êm dịu: "Đúng là phù hợp với tác phong trước sau như một của gã."

"Anh biết gã à?" Lê Tiếu dựa lưng vào vai Thương Úc, nghe vậy quay đầu nhìn anh.

Thương Úc nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, môi nhoên ý cười: "Hai năm trước, Mạc Giác xâm nhập vào nơi cất giữ cổ bảo của Phong Nghị trộm một viên kim cương, ba ngày sau có người giúp việc tìm ra trong ao cá."

Lê Tiếu: "..."

Đây rốt cuộc là kiểu người gì.

Thân phận thần bí, làm việc tùy tiện, mang đến cảm giác thèm đòn.

...

Cùng lúc đó, trăng rơi bên cửa.

Tông Duyệt ôm gối ôm xem ti vi thiếu tập trung, thỉnh thoảng nhìn vách tường, kim chuyển động từng vòng nhưng Lê Quân vẫn chưa về.

Lại qua nửa tiếng, ngoài cổng biệt thự truyền đến tiếng xe hơi.

Cô ném gối ôm, xỏ dép chạy về phía sảnh cửa trước.

Cửa mở ra, mùi rượu theo gió phả vào mặt.

Trợ lý của Lê Quân đỡ anh vào, thấy Tông Duyệt lập tức mỉm cười: "Thưa cô, tối nay có tiệc, Thư ký trưởng... uống hơi nhiều."

Tông Duyệt cười dịu dàng, tiện thể tiến lên đỡ cánh tay Lê Quân: "Để tôi, làm phiền rồi."

"Không phiền, không phiên, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước đây."

Sau khi trợ lý rời đi, Tông Duyệt khoác khuỷu tay Lê Quân lên vai mình, tay kia vòng qua eo anh, đỡ anh vào phòng khách.

Lê Quân uống say, nhưng chưa đến mức bất tỉnh nhân sự.

Anh cố giữ tỉnh táo, nằm ngửa trên sofa, xoa trán, ánh mắt mê ly nhìn Tông Duyệt: "Sao em vẫn chưa ngủ?"

"Em không ngủ được, anh chờ em một lát, em lấy ly trà giải rượu."

Cô tính rời đi, nhưng Lê Quân đã kéo cổ tay cô lại: "Không uống, ngồi một lúc với anh."

Tông Duyệt cắn môi, thở dài đứng cạnh sofa: "Sau này anh uống ít thôi, dù phải xã giao thì uống nhiều mãi như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe."

Từ khi họ kết hôn đến giờ, Lê Quân đã say nhiều lần.

Cô biết đôi khi xã giao phải dùng cách thức uống rượu để làm nóng bầu không khí, nhưng vẫn luôn đau lòng vì dáng vẻ khó chịu sau khi say của anh.

Lê Quân nâng mí mắt, nhìn gương Tông Duyệt, ánh đèn ấm áp, nhiệt độ vừa phải, cô vợ chờ chồng đi làm về muộn.

Những nhận thức này lướt qua đầu Lê Quân, có lẽ vì say, anh chậm rãi ôm bả vai Tông Duyệt, kéo cô qua hôn sâu.

Khi môi răng quấn quýt là thời điểm cực kỳ thân mật.

Đây không phải đây là lần đầu họ hôn môi, nhưng khi động tình, Lê Quân luôn có thể khiến Tông Duyệt cảm nhận được cảm giác bị hành hạ bởi lửa nóng băng lạnh.

Nụ hôn của anh nóng bỏng kịch liệt, khác hẳn với vẻ cứng nhắc nghiêm túc bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: