Chương 560: TẨM NGẨM TẦM NGẦM MÀ ĐẤM CHẾT VOI
Tin nhắn...
Hai chứ này khiến Lê Tiếu chợt nhớ đến cái đêm cô rời khỏi nước Anh, cũng nhận được một tin nhắn như thật lại là giả.
Nay xem ra, có lẽ thật sự không phải Tiêu Diệp Huy gây ra.
Tô Mặc Thời thấy cô im lặng, vỗ nhẹ cổ tay cô: "Nhớ lời anh nói chứ."
Lê Tiếu tỉnh táo lại, khẽ cong môi: "Dạ."
Vân Lệ ngôi một mình trên sofa, cổ chân phải gác lên đầu gối chân trái, cử chỉ vừa tùy hứng vừa thoải mái: "Đúng là đã lâu không chứng kiến cảnh này rồi."
Vừa nói xong, Thẩm Thanh Dã không chịu nổi, ôm ngực nhích sang bên cạnh, tức giận trợn mắt nhìn Tống Liêu: "Đừng vỗ nữa, muốn tôi chết thì cậu nói thẳng cmn đi."
Tống Liêu liếc anh ta, nhìn một lượt từ trên xuống không khách sáo: "Chó con, tố chất cơ thể của anh... không ổn chút nào."
Thẩm Thanh Dã tức ngực, cứng họng.
Tên đần này đến bao giờ mới hiểu được cách đối nhân xử thế đây?
Vân Lệ đỡ trán, liếm răng cấm: "Lão Tống, lần này cậu gọi mọi người đến vì muốn làm gì?"
Tống Liêu bình tĩnh ngước mắt, lòng bàn tay xoa đầu gối, nói thẳng thắn: "Trò chuyện thôi."
Vân Lệ mỉm cười: "Bảo hai bệnh nhân từ xa chạy đến để trò chuyện với mình, cậu đúng là Sáu Tống tôi biết."
Nghe vậy, Tống Liêu nhìn quanh, vô tội chớp mắt: "Vết thương nhỏ vậy thôi cũng gọi là bệnh nhân."
Thẩm Thanh Dã cảm thấy mình sắp bị chọc tức chết.
Hạ Tư Dư sờ miếng gạc, cảm thấy càng đau đầu.
Vân Lệ câm nín nhìn Tống Liêu, giật giật khóe môi nhưng không nói gì.
Lê Tiếu tỉnh táo nhất, nghiêng người dựa tay vịn sofa, chân bắt tréo trước người, nhìn Tống Liêu, nhàn nhạt nói: "Anh muốn gì cứ nói thẳng."
Lê Tiếu vừa nói, ai nấy đều nhìn sang.
Tống Liêu nhìn cô cười, dời mất đi, nét mặt bỗng biến đổi, nghiêm nghị nói: "Chắc mọi người biết chuyện anh Cả rồi nhỉ."
Trong sảnh lặng như tờ.
Tổng Liêu liếc mắt từng người, yết hầu chuyển động: "Năm đó chúng ta chia tay vì anh ta. Nếu anh ta còn sống, giờ cũng nên tập hợp rồi. Anh em, tôi nhớ mọi người lắm."
Để một người lạnh nhạt tình cảm phải đỏ mắt nói ra những lời này, đúng là không dễ dàng gì.
Vân Lệ ngôi vị trí cao nhất, vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Lê Tiếu.
Cũng may, cô vẫn còn ung dung, bình thản.
Trong phòng yên lặng rất lâu, Hạ Tư Dư tất màn hình, nhướng mày nhìn Tống Liêu: "Cậu buồn nôn như vậy từ bao giờ thế?"
Thẩm Thanh Dã lấy chân đạp Tống Liêu, không nhịn được lẩm bẩm: "Bớt đi cha nội, muốn mọi ngườ giúp đỡ thì nói thẳng, học lèm bèm như vậy từ ai thế?"
Tống Liêu nhìn Thẩm Thanh Dã, cười hì hì: "Chó con, anh đồng ý à?"
"Tôi nghe nhóc Bảy."
Lê Tiếu nheo mắt: "Nghe em chuyện gì?"
Tô Mặc Thời cũng phụ họa: "Tôi cũng vậy."
Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn anh ta, nhíu mày, có vẻ không hiểu.
Hạ Tư Dư ở đối diện vỗ tay vịn sofa: "Vậy vẫn như trước kia, mỗi người một nhiệm vụ, nhóc Bảy tổn phụ trách."
Lê Tiếu: "???"
Không đợi cô hỏi thêm, Tống Liêu đã xoa tay nhìn sang: "Nhóc con, vậy lần này trông vào em rồi!"
Lê Tiếu nhìn từng người, sau đó nhìn Tống Liêu đang vô cùng hưng phấn, trầm ngâm: "Anh gọi mọi người đến vì... bắt Mạc Giác sao?"
Tống Liêu nghiêm trang gật đầu: "Đúng thế."
Vân Lệ đỡ trán nhìn Tống Liêu chất phác, nhưng khi cụp mắt thì mắt chợt lóe lên.
Tên ngốc bị mọi người đánh giá thấp mới thật là tẩm ngẩm tầm ngâm mà đấm chết voi.
Năm anh em tề tựu, lần nữa xuống núi, nếu Tiêu Diệp Huy nghe được tin tức này sẽ có phản ứng gì?
Mười mấy phút sau, đoàn người lên phòng bao trên lầu dùng bữa.
Vân Lệ kiếm cớ vào phòng vệ sinh, ra ngoài hành lang gọi điện cho Vân Lăng đang trông coi toán lính đánh thuê, nhỏ giọng trò chuyện đôi câu liền cúp máy.
Vừa xoay người, anh ta nhìn thấy Hạ Tư Dư ở góc tường.
Vân Lệ nhướng mày nhìn cô nàng, thấy miếng gạc trên trán cô thì hất cằm: "Hết đau đầu chưa?"
Hạ Tư Dư cụp mắt nhìn mũi chân: "Anh Lệ, lúc trước Tiếu Tiếu nói với tôi... bảo tôi nên lựa chọn theo mong muốn của mình."
"Vậy nên?"
Vân Lệ đút một tay vào túi, đánh giá Hạ Tư Dư, dễ dàng thấy được buồn khổ qua nét mặt cô.
Cô ta cong môi, nhìn xa xa hướng khác: "Tôi không biết, nhưng tôi đau lòng vì Tiếu Tiếu..."
"Cô ấy không cần cô đau lòng." Vân Lệ lấy bao thuốc lá trong túi quần, kẹp một điếu: "Nếu cô ấy muốn mọi người đau lòng, đã có thể nói thẳng chuyện Tiêu Diệp Huy cho mọi người. Mọi người và Tiêu Diệp Huy không nảy sinh mâu thuẫn, cô ấy bảo mọi người hãy làm theo mong muốn, vì cô ấy biết rõ hơn ai hết. lưa chọn của cô ấy sẽ mang đến hậu quả gì."
Các người chỉ là người trong cuộc mơ hồ, cán cân có nghiêng cũng bình thường. Chỉ bằng cô nghĩ kỹ, ý đồ thật sự mà lần này Sáu Tống gọi các người đến là gì."
Ánh mắt Hạ Tư Dư khẽ run: "Chẳng phải là hỗ trợ cậu ta bắt người sao?"
"Chà." Vân Lệ cười khẽ: "Nếu thật sự muốn bắt người, có Tiếu Tiếu là đủ rồi, cần gì phải hành hạ các người từ nơi xa? Sáu Tống làm vậy, vì muốn nói rõ một đạo lý với các người."
Vân Lệ châm thuốc, nghiêng đâu phả khói mù: "Cậu ta muốn nói các người biết. Tiêu Diệp Huy sống hay chết chẳng quan trọng. Năm xưa, anh ta không phải sợi dây duy trì tình cảm của mọi người, thì bây giờ cũng không phải lý do thành trở ngại các người gặp lại."
Lời nói thành khẩn khiến Hạ Tư Dư hiểu ra, ánh mắt đã bớt ảm đạm.
Cô chợt thở dài, cười nói: "Đúng là tôi đã đánh giá thấp Sáu Tống."
"Cũng không phải là đánh giá thấp, mà là nhìn cậu ta đần thật."
...
Sau khi ăn xong, đoàn người chia tay trước cửa khách sạn Hoàng Gia.
Vân Lệ và Lê Tiếu rời đi trước, bốn người kia đứng đó nhìn theo bóng lưng họ.
Lên xe, Lê Tiếu vừa khởi động, Vân Lệ đã gõ cửa kính xe.
Cô hạ cửa kính xuống, nghiêng đâu nhướng mày: "Sao thế?"
Vân Lệ gác tay nơi khung cửa, tay kia đút túi, dựa cửa xe: "Có nghĩ đến chuyện về biên giới không?"
"Không." Lê Tiếu trả lời dứt khoát, không cần phải nghĩ.
Vân Lệ cong môi cười nhạt, thò tay qua cửa kính xoa đầu cô: "Chuyện bắt Mạc Giác tôi sẽ không tham dự, mọi người cẩn thận."
Năm anh em sóng vai tác chiến, anh ta xen vào không phù hợp.
"Ừ, em đi đây." Lê Tiếu hất tay anh ta, kéo của kiếng lên lái xe đi.
Vân Lệ đứng bên đường nhìn đèn đuôi xe, nghiêng đầu nhìn mấy người trước cửa khách sạn Hoàng Gia, mỉm cười, xoay người lên xe mình.
Tài xế là thuộc hạ toán lính đánh thuê, chưa kịp hỏi Vân Lệ đi đâu, anh ta đã lấy điện thoại ra gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com