Chương 571: ĐÂY LÀ BỒ TÁT SỐNG NÀO?
Thành Mạch trả lời với giọng giải quyết việc chung: "Đúng vậy, mỗi lần truyền thành công, tọa độ trên bản đồ sẽ sắp xếp lại. Không nên nhớ vị trí tọa độ, đây là thủ thuật che mắt cơ bản, có thể hiểu là gặp phải tường lửa trong quá trình trao đổi thông tin. Được rồi, bắt đầu đi."
Lê Tiếu giật giật khóe miệng, kéo bàn phím qua, bắt đầu gỡ ký tự.
Bước đầu tiên là chỉnh sửa thông tin thành mã code.
Suy nghĩ của cô rất rõ ràng, có thể nói là đâu vào đấy.
Thu Hoàn cách đó không xa cũng đang nghiêm mặt gõ bàn phím.
Hai người không cùng đội và cân phải tự mình truyền đạt thông tin.
Sau khi cuộc sát hạch bắt đầu, Thương Úc và Tả Hiên liền rời khỏi phòng thông tin.
Ở phòng sát vách, Thương Úc ngôi bắt tréo chân trước màn hình quan sát, nhìn Lê Tiếu không chớp mắt.
Tả Hiên đứng yên bên cạnh anh. Ba phút sau, anh ta nhíu mày, tin đầu tiên mà cô Lê truyền đi đã bị quân địch chặn lại, thanh tiến độ của cô đã bị trống không.
Xem ra, có vẻ như cô không am hiểu thao tác truyền tin.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Tả Hiên đi ra mở cửa, thì thấy Hạ Sâm đi tới từ sau lưng Tả Đường.
Anh ta nghiêng người tránh ra, cúi đầu: "Anh Sâm."
Hạ Sâm mặc áo sơ mi màu xanh nước biển, uể oải bước vào phòng quan sát. Hắn liếc nhìn màn hình ở trước mặt: "Đã bắt đầu rồi à?"
"Ừ." Thương Úc lên tiếng, không muốn nhiều lời, đôi mắt sâu thẳm luôn nhìn Lê Tiếu không rời.
Tả Hiên nhìn Tả Đường đang đứng ngoài cửa một cái rồi dứt khoát đóng cửa lại.
Hôm nay, không chỉ đường chủ và anh Sâm ở đây quan sát cô Lê và Thu Hoàn sát hạch, mà tất cả các lập trình viên của Nhất Đường và thành viên của Honker.
...
Trong phòng thông tin, Thành Mạch liên tục nhìn bản đồ núi trên màn hình điện tử. Sau khi tin nhắn đầu tiên của Lê Tiếu bị chặn lại, trong mắt anh ta hiện lên vẻ thất vọng phức tạp.
Không ai ở Ám Đường là không biết về Lê Tiếu, vì lý do đó, Thành Mạch rất kỳ vọng vào cô.
Dù gì cô cũng là người phụ nữ của Đường chủ, lẽ ra sẽ không kém cỏi.
Đáng tiếc là cô vừa ra tay đã thất bại, khó tránh khiến người ta có cảm giác nói quá với sự thật.
Lê Tiếu thì ngược lại, sau khi tin tức đầu tiên bị chặn, cô không hề nhụt chí và tức giận, mà vẫn tập trung nhìn vào máy tính như cũ.
Đoạn mã hiện ra trên màn hình từng dòng một, không nhanh không chậm, khiến cô trông rất bình tĩnh và thư thái.
Ba phút sau, Lê Tiếu lại hoàn thành mã hóa thông tin, đánh sập mã nguồn của tường lửa, ngước mắt nhìn lên bản đồ núi giả lập, bắt đầu tấn công bên kia ngay khi gửi đi.
Phát tọa độ đối điểm, rõ ràng là không thực tế. Vì tất cả các tọa độ đều là màu đỏ nên không thể phân biệt được đối phương là địch hay là bạn.
Thế là, Lê Tiếu làm một hành động khiến tất cả mọi người đều giật mình, đó là không phân địch bạn, tấn công toàn bộ.
Lúc nhận ra ý đồ của cô, Thành Mạch cũng nhướng cao mày.
Điều này tương đương với việc phá vỡ tường lửa của đồng đội. Nếu kẻ địch muốn quấy nhiễu thì sẽ dễ dàng hơn.
Trên thực tế, kỹ năng máy tính của Lê Tiếu hẳn không phải là đỉnh cao. Dù là dưới sự chỉ dạy mưa dâm thấm đất của Hai Doãn và Lê Thiếu Quyền, cô cũng không nghĩ rằng mình có thể so tài với các cao thủ máy tính thực sự.
Nhưng kỹ thuật của cô thắng ở nét riêng, dùng cách hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.
Có lẽ là cách làm của Lê Tiếu quá trái với lẽ thường, Hạ Sâm xoa cầm trong phòng quan sát, nheo mắt đánh giá: "Người phụ nữ của cậu làm vậy là muốn kéo đồng đội của mình cùng chết chùm sao?"
Thương Úc tựa lưng vào thành ghế, gõ tay lên tay vịn, giọng xen lẫn tiếng cười: "Cô ấy sẽ không làm vậy."
Hạ Sâm khẽ xì một tiếng, dựa người vào ghế, duỗi chân ra phía trước, nói móc không hề khách sáo: "Cậu tự tin thật."
Thương Úc chỉ cười không nói, độ cong trên môi dân sâu hơn.
Ở phía bên kia, các lập trình viên cũng nhìn thấy thao tác của Lê Tiếu trong màn hình phân chia đồng bộ, trong chốc lát tiếng thảo luận không dứt bên tai.
"Không phải chứ, sao lại tấn công tường lửa nhà mình?"
"Cô Lê này rốt cuộc có bình thường không vậy? Đây là thao tác quái quỷ gì?"
"Mấy anh có cảm thấy, ngón nghề của cô ấy... rất kỳ lạ không?"
"Không đúng, không đúng, các anh có nhớ vừa rồi khi cô Lê gõ mã code, ngoài tường lửa ra, có phải bên trong còn có gì khác không?"
"Cho nên?"
Cho nên, sau khi bức tường lửa chặn mọi cuộc tấn công được cô thiết lập, nội dung thông tin của cô cũng được truyền đến những người nhận được chỉ định đúng hẹn.
Nhưng điều kì lạ hơn cả là, sau khi tin đó được truyền đi, thanh tiến độ của Lê Tiếu đột nhiên tăng từ 10% lên 100%
Hạ Sâm: "..."
Tất cả các thành viên của Nhất Đường: "..."
Đây là thao tác phi nhân loại gì? Nó được thực hiện như thế nào?
Ngay cả Thành Mạch cũng cau mày khi thấy thanh tiến độ của cô đây trong chốc lát.
Lê Tiếu liếc nhìn bản đồ dãy núi ở phía trước, rồi lại liếc nhìn Thu Hoàn đang lo lắng. Cô ngẫm nghĩ rồi im lặng mở khung gỗ chữ ra, gõ mấy lần, trên màn hình của Thu Hoàn liền hiện ra một khung chat.
Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt anh ta. Anh ta nuốt nước bọt, chăm chú đọc, phía trên viết mấy chữ: Máy tính của quân địch đã bị hack, nhanh chóng truyền tin.
Thu Hoàn khó hiểu nhìn Thành Mạch đang xem đoạn video phát lại ở trước mặt, rồi lại quay sang nhìn Lê Tiếu, sau đó trên màn hình của anh ta lại hiện lên mấy chữ: Mau lên, đừng nhìn tôi.
Anh ta không chậm trễ, nhanh chóng bấm phím và chuột, sau khi mã hóa thông tin liền gửi đi.
Thanh tiến độ của anh ta tăng lên 10%
Mẹ kiếp, đây là Bồ Tát sống nào!
Chẳng trách quân địch không quấy nhiễu nữa, hóa ra... cả đội đều đã bị tiêu diệt cmnr.
Thu Hoàn hoàn toàn không quan tâm đến những thứ khác, đẩy nhanh tốc độ trao đổi thông tin, chỉ trong mười lăm phút, toàn bộ thông tin đã được chuyển đến người nhận được chỉ định, thanh tiến độ 100%.
Anh ta qua rồi?
Không chỉ có Thu Hoàn sững sờ, ngay cả Hạ Sâm ở phòng quan sát bên cạnh cũng đứng bật dậy chỉ vào màn hình giám sát, không thể tin được: "Cô ấy..."
Thương Úc bình thản nhìn vào màn hình, gọn sóng dâng trào trong mắt: "Ừ, trong mã code có virus."
Cách thao tác của cô quả là hiếm thấy.
Để tránh rắc rối, cô đóng gói toàn bộ mười tin trong một lần duy nhất rồi tung lưới gửi đi.
Tuy nhiên, cô đã thêm virus vào đoạn mã, tất cả máy tính của quân địch nhận được thông tin của cô sẽ bị nhiễm virus.
Còn đồng đội cô, chỉ cần có thể mở khóa thành công mã thông tin, mã virus độc sẽ tự hủy.
Đây cũng là lý do vì sao thanh tiến độ của cô lại đạt được 100% trong nháy mắt.
Không chỉ thế, lý do khiến tin đầu tiên của cô bị chặn là để cố tình tìm sơ hở trong đường dây mạng của đối phương.
Đánh úp bất ngờ, đánh cho quân địch trở tay không kịp.
Dù sao nơi sát hạch nghiêm túc như vậy, người bình thường sao có thể cài virus vào quân địch được?
Lúc này, vẻ mặt của Hạ Sâm thay đổi liên tục như đèn kéo quân, hồi lâu sau mới thốt ra một câu: "Người phụ nữ của cậu thật trâu bò."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com