Chương 574: HAI NGƯỜI CÓ BÍ MẬT GÌ?
Không lâu sau, Lê Tiểu theo Thương Úc quay lại phòng khách, thấy Truy Phong đứng trước mặt Hạ Sâm. Dường như hai người đang tán gẫu nhưng nội dung thì không nên cái nết gì.
Đại khái là thế này:
"Anh Sâm, anh không biết đám cháu trai đó xấu tính cỡ nào đâu. Nếu không phải tôi phản ứng nhanh thì bay luôn cái chân này rồi. Nhưng nói thật đấy, trong đó có một cô nàng dáng vóc được lắm, trước tấn công sau phòng thủ, thích mắt cực kỳ."
Hạ Sâm nhướng đuôi mắt, cười nói vô tâm: "Có ảnh không?"
Lê Tiếu:
Truy Phong đang tính chia sẻ "hotgirl" của mình với Hạ Sâm thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Anh ta đanh mặt lại, nghiêm túc bắt đầu nói sảng: "Chờ có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ hốt gọn họ."
Hạ Sâm chê bai phất tay: "Cút nhanh đi ông tướng."
Chân Truy Phong như được bôi dầu, trượt nhanh ra ngoài như bỏ trốn.
Mới đó đã là hoàng hôn, Hạ Sâm còn chưa rời đi mà vào phòng trà xơi nước với Thương Úc.
Lê Tiếu lang thang không mục đích quanh sân cỏ. Vẫn không gọi được cho anh Hai Lê Ngạn, cô ngôi xuống bậc thang gọi cho Nam Hân.
"Bé cưng, em tìm chị à?"
Giọng Nam Hân rất nhẹ, mềm mại dễ nghe.
Một chân Lê Tiếu đạp bậc thang phía dưới, cô ngửa người ra sau, gác khuỷu tay lên một bậc thang: "Nghe nói đơn hàng của mọi người gặp vấn đề?"
Nam Hân che điện thoại, không biết nói gì đó với ai, mãi mới nhỏ giọng báo: "Ừ, đúng là có mấy đơn hàng bị trả lại, lão đại phái người nghe ngóng, nghe nói bị người ta chặn."
"Tổn thất rất lớn?"
Nam Hân ngẫm nghĩ, sau đó trả lời mơ hồ: "Cụ thể vẫn chưa biết."
Lê Tiếu híp mắt nhìn ra xa, mũi chân co lại trên bậc thang: "Ai chặn thế?"
"Không biết nữa, họ đều là phía hợp tác lâu dài ở biên giới, lý do trả hàng lại không bình thường, nói rằng chúng ta đưa giá cao quá, trừ phi chia lợi nhuận, nếu không sẽ không lấy hàng nữa, số tiền còn lại cũng tính giựt nợ luôn."
Trước kia cũng xảy ra chuyện trả hàng, nhưng nhiều đối tác đồng thời chấm dứt hợp tác, hơn nữa còn trả hàng số lượng lớn, đây là lần đầu tiên.
Rõ ràng có người cố ý nhắm vào công xưởng biên giới.
Lê Tiếu thoáng trầm ngâm, giọng rất nhạt: "Chị gửi bản danh sách trả hàng cho em."
Mắt Nam Hân sáng lên, khó kiểm được kích động: "Bé cưng, ý em là..."
"Tò mò thôi." Lê Tiếu thản nhiên nói.
Ánh mắt Nam Hân chợt tối lại: "Ổ, vậy lát nữa chị gửi."
Lê Tiếu nghe được tâm tư biến hóa của Nam Hân, nhắm mắt lại, không nhiều lời, chỉ hỏi: "Dạo này anh Hai em ở biên giới à?"
"Ừ, ở đây. Anh ấy bảo là đến giải sâu, giờ hình như ra ngoài vẽ tả thực rồi."
Lê Tiếu: "..."
"Chờ anh ấy về, chị bảo anh ấy gọi lại cho em."
Chạy đến biên giới cần cỗi về tả thực, không phải anh mất hồn, mà là phát rồ mới đúng!
Cúp điện thoại, Lê Tiếu đặt điện thoại trên bậc thang, nhìn núi xa trùng điệp mà trầm tư.
Là ai động vào miếng bánh của anh Ba?
Đơn đặt hàng của xưởng vũ khí hầu hết đến từ quốc gia hoặc người được phép sử dụng vùng ngoài biên giới, trong đó có không ít hệ thống quân đội của những nước nhỏ sẽ mua sắm định kỳ.
Anh Ba là phía cung cấp mạnh nhất biên giới, người cướp được đơn đặt hàng từ tay anh không có mấy.
Đang nghĩ, điện thoại cô báo có tin nhắn, là danh sách đối tác trả hàng do Nam Hân gửi tới.
Tổng cộng có tám.
Hôm sau, tuy Lê Tiếu không đến Sở nghiên cứu làm việc, nhưng cũng không nằm ì trên giường. Chưa đến tám giờ rưỡi, cô đã lái xe ra ngoài.
Thương Úc vẫn chưa đến công ty, mới ra khỏi phòng thay đồ, Lưu Vân đứng trong hành lang đến báo tin: "Lão đại, phía Parma truyền tin, Trưởng Lão đường bí mật tiếp xúc với bà Tiêu."
Thương Úc mặc sơ mi đen mới tỉnh, thong thả chỉnh cổ áo, sâu trong đôi mắt hiện lên ý lạnh: "Quan sát thật kỹ."
Lưu Vân gật đầu: "Vâng, tôi đã liên lạc với Vệ Ngang, ý của gia chủ là lẳng lặng theo dõi biến động."
"Nếu Trưởng Lão đường rảnh như vậy..." Thương Úc bước lên trước, nét mặt lạnh lùng ác độc: "Thêm mấy ngọn lửa vào xưởng thuốc của họ, sớm phân tán số cổ phần trong tay Trưởng Lão đường."
Lưu Vân kinh ngạc, không khỏi bắt đầu thương cảm cho Trưởng Lão đường: "Tôi đi làm ngay đây."
Lần này Trưởng Lão đường của Thương thị đá phải tường sắt rồi.
Bọn họ muốn làm gì trong nội bộ Thương thị cũng chẳng sao, nhưng dù muốn kéo lão đại xuống nước, cũng không nên có tiếp xúc với bà Tiêu.
Lúc trước Truy Phong bị thương ở Parma cũng chính là bà Tiêu phái người ra tay.
Vì họ muốn phá hoại hạng mục trí tuệ nhân tạo trong tay lão đại.
...
Cùng lúc đó, biên giới, phòng làm việc ở công xưởng.
Lê Ngạn đỡ trán, nhìn màn hình máy tính, cũng không biết đang nghĩ gì.
Không lâu sau, Nam Hân bấm Enter, nhíu mày: "Anh chắc chắn ở địa khu Lyon chứ?"
Ánh mắt Lê Ngạn tập trung lại, kín đáo nhìn cô nàng, nói xóc hông: "Có phải hệ thống của mọi người gỉ sét rồi không?"
Nam Hân cũng không giận, làm tư thế mời hướng về màn hình: "Cậu Hai, chi bằng... tự anh làm đi?"
"Được rồi, chú Ba có nói, mạng lưới thông tin của mọi người thâu tóm thiên hạ, tôi tin cô."
Lê Ngạn thổi phồng một câu, nhưng nghe sao cũng thấy qua loa lấy lệ.
Nam Hân không biết rốt cuộc anh muốn gì, tự dưng chạy đến biên giới, lén lút bảo cô giúp đỡ đăng nhập hệ thống tìm người, còn không cho nói lại với lão đại và Lê Tiếu.
Làm rất thần bí, trông cứ như kẻ gian.
Cô nắm lấy chỏm tóc đuôi ngựa, dựa vào lưng ghế, nhìn Lê Ngạn đề nghị: "Sao anh không tìm Tiếu Tiếu? Nếu để con bé giúp đỡ, hẳn sẽ nhanh chóng tìm được người."
Mạc Mạc... cái tên này nghe giống như một cô gái.
Lê Ngạn đã nói thế nào?
Anh hừ lạnh, buồn bực đáp lại: "Là con bé khiến tôi không tìm ra người đấy."
Nam Hân: "
Lê Ngạn thở dài, lấy bản vẽ bên cạnh, giả bộ nhìn hai lượt: "Cô nhớ giữ bí mật giúp tôi chuyện này. Sau khi chuyện thành công, tôi sẽ cảm ơn cô riêng."
Nam Hân nhìn anh, thật không tưởng tượng nổi: "Anh nghĩ anh gạt được à?"
"Sao lại không gạt được? Cô không nói, tôi cũng không nói thì ai mà biết? Xem như là bí mật nhỏ giữa chúng ta..."
Anh còn chưa nói hết, cửa phòng đã bị người ta đạp một cái. Lê Ngạn sợ hãi suýt chút nữa ném luôn bức tranh trong tay.
Nam Hân quay đầu, chỉ thấy cửa gỗ phòng làm việc vẫn còn đang lung lay, Lê Tam đứng đó, liếm môi, nói từng chữ: "Bí mật gì?"
Nam Hân thản nhiên thao tác tắt hệ thống. Vừa thấy Lê Tam, nụ cười trên miệng cô nàng lập tức phai hẳn, cô liếc Lê Ngạn, nhanh chóng phủi tay: "Anh tự hỏi cậu Hai đi."
Lê Ngạn cúi đầu, nhìn Lê Tam sát khí khắp người, thản nhiên nói: "Nếu đã là bí mật, có thể tùy tiện nói ra sao?"
Lê Tam mặc kệ Lê Ngạn, lạnh lùng nhìn Nam Hân không chớp mắt.
Rõ ràng cô đang cười, nhưng thấy anh xuất hiện liền lập tức lạnh nhạt hẳn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com