Chương 578: TIÊU DIỆP HUY ĐẾN MYANMAR
Buổi chiều, Lê Tiếu lái xe đến phòng thí nghiệm Nhân Hòa.
Lâu rồi không quay lại, cô dừng xe bên đường, qua trạm gác tùy ý nhìn quanh, mới nhận ra bảo vệ bên trong đã đổi người.
Không còn những vệ sĩ mạnh mẽ trước kia, mà thay vào một người đã lớn tuổi.
Dưới sự yêu cầu của ông, cô làm ghi danh khách đến thăm.
Vào cửa nhìn cũng không thấy ghế bảo vệ trong sảnh chính.
Xem ra, sau khi cô rời khỏi phòng thí nghiệm Nhân Hòa, Thương Úc đã rút hết vệ sĩ đi.
Lê Tiếu cong môi cười, đi đến phòng họp, đẩy cửa vào liền thấy Quan Minh Thân đang ngồi trong góc chờ cô.
"Cô Lê."
Quan Minh Thân mỉm cười đứng dậy nghênh đón, vẫn là trang phục dã chiến đã bạc màu.
Lê Tiếu đè cổ tay bảo anh ta ngồi xuống.
Quan Minh Thần rót cho cô ly nước: "Cô Lê, chiều nay Minh Ngọc có tiết nên không đến được, bảo tôi chào hỏi cô thay nó."
"Cô ấy học Đại học Y Nam Dương sao?" Lê Tiếu nhận ly nước, thuận miệng hỏi.
Quan Minh Thần gật đầu không ngừng: "Phải, đã nhập học hơn một tháng, cùng chuyên ngành với cô."
Lê Tiểu từ chối đưa ra ý kiến: "Tình trạng sức khỏe cô ấy thế nào?"
"Rất tốt." Nghe hỏi, Quan Minh Thân lấy điện thoại trong túi ra, bật album lên rồi nói: "Cô Lê, cô xem, có phải con bé gây hơn nhiều rồi không."
Lê Tiếu liếc nhìn ảnh trên màn hình, nhướng mày nói: "Ừ, đúng là thế."
Quan Minh Ngọc trong ảnh với gò má vốn tròn trịa đã gây hơn nhiều, cả gương mặt cũng không còn sưng vù lên như trước.
Quan Minh Thần gãi đầu: "Chuyện này quả thật phải cảm ơn cô Lê. Cô đúng là cha mẹ tái sinh của chúng tôi."
Đối mặt với lời tâng bốc của anh ta, Lê Tiếu nhàn nhạt lắc đầu: "Không liên quan đến tôi, là công lao của cả nhóm hạng mục."
Quan Minh Thần vụng ăn nói, không biết nên tiếp lời thế nào.
Lê Tiếu cũng chẳng cần anh ta tâng bốc gì thêm, nâng ly thắm giọng rồi nói: "Hôm nay tôi gọi anh đến vì muốn nói anh biết sắp xếp kế tiếp."
"Cô nói, cô nói đi."
Lê Tiếu lời ít ý nhiều, chỉ mấy câu đơn giản là xong.
Dù Quan Minh Thần nghe mà như rơi trong sương mù, nhưng anh ta bắt được một trọng điểm, cô Lê tìm cho anh ta một công ty chính quy để làm việc.
"Cô Lê, tôi... tôi có thể sao?"
Đương nhiên Quan Minh Thần do dự, không phải vì không có lòng tin với Lê Tiếu, mà vì bản thân vốn tự ti và hoài nghi chính mình.
Anh ta không được học đại học, ngoại trừ tính nhẩm ra cũng chỉ biết chuyển gạch ở công trường.
Trong văn phòng đều là tinh anh các ngành nghề, anh ta chẳng có văn bằng chứng chỉ gì thì sao so lại?
Lê Tiếu không đáp, chỉ hỏi lại: "Sao lại không thể?"
Quan Minh Thần nhìn thẳng cô, mấp máy môi, lúng túng: "Tôi sợ phụ lại kỳ vọng của cô."
"Tôi không có kỳ vọng gì ở anh, nói chi đến phụ lòng. Anh chỉ cần phát huy thế mạnh của mình ở công ty là được. Đây là công việc của anh, cứ dốc hết sức."
Giọng nói hời hợt của Lê Tiếu lại ổn định nội tâm thấp thỏm của Quan Minh Thần.
"Thế... thế tôi nghe theo cô Lê. Chắc chắn tôi sẽ dốc hết sức."
Thấy vậy, Lê Tiếu lấy điện thoại ra, gửi vị trí tòa nhà lập nghiệp cho Quan Minh Thân: "Ngày mai anh đi báo danh, tìm Tịch La."
...
Vì chuẩn bị lên đường về biên giới một chuyến nên trước khi xuất phát Lê Tiếu hẹn gặp A Xương.
Ba giờ chiều, tiệm cà phê gần quốc lộ ven sông.
A Xương vẫn mặc áo khoác đen đơn giản, tuy tướng mạo không đẹp, nhưng đôi mắt lấp lánh vô cùng sắc bén.
Gã ngồi trước mặt Lê Tiếu, áp hai tay lên đầu gối: "Cô Bảy, cô về biên giới, có cần tôi theo cùng không?"
Lê Tiếu không đáp, vuốt ly cà phê, nheo mắt: "Mấy năm qua, mọi người ở biên giới có nhìn thấy Hai Doãn không?"
A Xương cau mày, đáp ngay: "Không thấy. Năm xưa khi mọi người rời đi, ngoại trừ cậu Tư, những người khác chưa từng trở lại.
Cậu Tư mà gã nói là Tô Mặc Thời.
Tô Mặc Thời kết hôn với con gái chú Ngô, bình thường hay ra vào Myanmar hơn những người khác.
Mấy năm qua anh ta thỉnh thoảng về thăm người thân, tiện đường có ghé biên giới xem sao.
Lê Tiếu xoa mí mắt, giọng nhạt hơn nhiều: "Anh chuẩn bị đi, đến lúc đó đi cùng tôi, ở Nam Dương giao lại A Kiệt trông chừng."
Mắt A Xương sáng lên: "Được, thế bao giờ chúng ta lên đường?"
"Muộn nhất là tuần tới, anh sắp xếp chuyện ở Nam Dương đàng hoàng rồi trước khi xuất phát, tôi sẽ báo anh biết."
Sau khi Lê Tiếu chia tay A Xương ở tiệm cà phê, cô quay lại trong xe liền thở phào nhẹ nhõm.
Mệt quá!
Dù đã hơn nửa ngày, nhưng cả người cô vẫn vô cùng đau nhức.
Kim đồng hồ nhích đến vị trí bốn giờ chiều, Lê Tiếu hạ thấp lưng ghế, khuỷu tay gác trán nằm một lúc. Đang mơ màng, cô nghe tiếng điện thoại reo.
Lê Tiếu giãn chân mày, híp mắt cầm điện thoại lên, giọng rất khàn: "Anh Kiêu?"
"Đang ngủ à?" Giọng dịu dàng của Bạc Đình Kiêu vang lên như gió xuân thoáng qua tai.
Lê Tiếu chỉnh cao ghế ngồi, hạ cửa kiếng xuống thoáng khí: "Không, có chuyện gì sao?"
Bạc Đình Kiêu khẽ nói: "Anh dựa theo gợi ý lẫn trước của em, điều tra bản đồ tuyến đường biên giới, dù không nhiều manh mối, nhưng cơ bản có thể xác định, là quan chỉ huy cao nhất quân đội đã bày mưu chỉnh lại. Ngoài ra, còn một việc nữa..."
Có thể vì khó nói, nên anh ta thoáng trầm ngâm.
Lê Tiếu cũng không giục, kiên nhẫn chờ anh ta nói tiếp.
Mấy giây sau, giọng Bạc Đình Kiêu thấp hẳn: "Sáng nay Tiêu Diệp Huy đã đến Myanmar."
Lê Tiếu nhướng mày, khóe môi cong lên: "Em biết rồi."
Bạc Đình Kiêu nghe chất giọng lạnh nhạt của cô, híp mắt lại: "Ngoại trừ quan hệ giữa anh với em, chắc cậu ta không biết tình hình của em phía Phủ Nội các Myanmar, chi bằng..."
Nói đúng ra, ngoại trừ Tô Mặc Thời đã kết hôn với con gái thân vương, những người khác trong Thất tử không biết thân phận cụ thể của Lê Tiếu ở Myanmar.
Lúc đầu, nếu không phải con gái thân vương Ngô Luật theo Lê Tiếu đến biên giới chơi, từ đó quen biết Tô Mặc Thời, anh ta cũng sẽ không thành con rể Myanmar.
"Anh ta biết." Lê Tiếu gác khuỷu tay lên cửa kiếng, nhìn đường phố đông đúc trước mặt: "Lúc em đến Anh đã sử dụng thân phận Tan Sri."
Khi đó cô chỉ muốn đi tìm Thương Úc, nên sử dụng thân phận, vốn không biết Tiêu Diệp Huy chính là Công tước Childman.
Nước Anh là địa bàn của anh ta, chỉ cần tra nhập cảnh hải quan là biết ngay.
Ngón tay cầm điện thoại của Bạc Đình Kiêu bỗng siết chặt: "Thế lẫn này cậu ta đến Myanmar..."
"Không quan trọng." Lê Tiếu tỉnh táo nói, hoàn toàn không lo âu.
Mặc kệ Tiêu Diệp Huy tính làm gì đi nữa cũng không quan trọng. Dù anh ta có năng lực khiến Myanmar xóa đi chức vụ Tan Sri của cô cũng chẳng sao.
Vì trước giờ, Tan Sri không phải là chống lưng của cô ở Myanmar.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu day trán, đôi mắt nai trong trẻo không gợn sóng.
Sau khi Tiêu Diệp Huy không che giấu thân phận nữa, có vẻ làm việc càng "quang minh chính đại" hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com