Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 586: ĐỪNG QUẤY RẦY CÔ BẢY

Lê Tiếu ném lon bia rỗng đến công tắc cạnh cửa, "cạch" một tiếng, đèn bật sáng đột ngột khiến cô híp mắt chưa kịp thích nghi.

Thương Úc nhìn gò má hơi đỏ của cô qua màn hình, khẽ nhướng mày: "Đến đại bản doanh làm gì?"

Lê Tiếu cẩm lon bia uống hai ngụm, nói lời sâu xa: "Xác định lại một việc."

Môi anh hơi nhếch lên, giọng thấm rượu có vẻ quyến rũ: "Không vui sao?"

"Không hẳn vậy." Lê Tiếu giãn chân mày, mắt nhìn đêm khuya tối om: "Thật ra em cũng đã sớm đoán được."

Cô không đến mức phải canh cánh trong lòng vì chuyện của Doãn Mạt, vì cô không thể thay đổi được sự thật đã định, nghĩ nhiều cũng chỉ vì tự chuốc lấy phiền mà thôi.

Sau màn hình, Thương Úc nhấp mấy ngụm, lại nhìn Lê Tiếu, trầm giọng hỏi: "Ra ngoài có dẫn theo Lạc Vũ không?"

"Đương nhiên rồi." Lê Tiếu mím môi cười, nhìn đồng hồ, chuẩn bị kết thúc cuộc gọi: "Anh không cần lo cho em, muộn lắm rồi anh nghỉ sớm đi. Em xong việc sẽ về Nam Dương, chắc không quá ba ngày đâu."

Yết hầu anh chuyển động, nói lời sâu xa: "Được, yên tâm đợi anh."

Lê Tiếu cho rằng anh bảo cô yên tâm chờ anh ở Nam Dương, nên bảo được rồi tắt cuộc gọi.

...

Nhà chính Parma.

Thương Úc đặt điện thoại xuống, ngửa đầu nốc cạn ly rượu Tây.

Thương Tung Hải ngồi nghiêng người ở đối diện cầm một quyển sách y cổ, liếc Thương Úc: "Con cũng không nên để mình con bé đến biên giới. Miền đất không người cai quản, dễ xảy ra chuyện lắm."

Thương Úc mím môi, gõ ngón tay trên bàn: "Ba tính bao giờ mới đưa hết bản dịch cho cô ấy?"

"Sao rồi?" Thương Tung Hải ngạc nhiên nhướng mày, đáy mắt sâu xa: "Con bé nóng vội à?"

Anh nhìn ông, cong môi nói: "Ba dốc hết công sức sắp xếp mọi điều, vì muốn thấy cô ấy sốt ruột sao?"

Thương Tung Hải lạnh nhạt: "Con thì hiểu gì, nói ba nghe, giờ con bé có cảm giác gì với nội dung tự truyện?"

"Xem cuộc đời của người khác thì cần có cảm giác gì?"

Thương Tung Hải cau mày, ánh mắt cha con giao nhau, một lúc sau ông mới thở dài: "Được rồi, con về chuyến này, mang thêm hai mươi trang cho con bé đi."

Anh châm nửa ly rượu, cho thêm đá viên lắc nhẹ: "Bốn mươi trang."

Thương Tung Hải híp mắt, bắt đầu trả giá: "Chỉ còn lại sáu mươi trang, nên cùng lắm ba chỉ có thể đưa con ba mươi trang."

Ánh mắt Thương Úc hiện ý cười, anh đồng ý: "Được thôi."

...

Hôm sau, nắng mai mờ nhạt, sương mù bao phủ bầu trời biên giới.

Lê Tiếu ra khỏi ký túc xá, đứng trước bãi tập trống trải, xoa cổ, ngoái đầu nhìn thấy A Xương chạy bộ từ bên ngoài trở về.

Trán gã mướt mồ hôi, nắm vạt áo thun lau mặt: "Cô Bảy, muốn ra ngoài sao?"

Lê Tiếu nhìn đồng hồ trên điện thoại, nhàn nhạt đáp: "Phải, đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi cần ra ngoài một chuyến."

A Xương không nói gì, lấy chìa khóa xe trong túi quần ra đưa cho cô.

Cùng lúc này, khi chiếc SUV màu đen lái ra khỏi cửa công xưởng, mấy tên đô con từ xa tiến lại, nhìn quanh, thấy A Xương thì lập tức hào hứng chạy đến: "Anh Xương, có phải cô Bảy quay lại không?"

Hôm qua có người nói nhìn thấy Lê Tiếu trong phòng làm việc của công xưởng. Họ vốn chưa tin mãi cho đến lúc này. Dù gì A Xương cũng là tâm phúc của cô Bảy.

A Xương nhìn nét mặt hứng khởi của họ, khẽ gật đầu: "Cô Bảy quay lại có việc, mọi người đừng quấy rây cô ấy."

Nghe vậy, mấy tên đô con ỉu xìu: "Hở?"

A Xương im lặng, gật đầu tỏ ý rồi đi vào ký túc xá.

...

Gần mười một giờ trưa, Lê Tiếu lái chiếc SUV về.

Khi xuống xe, người cô còn hơi ẩm ướt, tóc mai dính vào hai bên tai, trông có hơi chật vật.

Lạc Vũ nhận được tin, vội đến bãi đỗ xe, xác nhận Lê Tiếu bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm: "Cô Lê, xin lỗi, tôi dậy muộn."

Chưa đến bảy giờ cô ta đã dậy, khi đến ký túc xá tìm Lê Tiếu mới biết cô đã ra ngoài một mình từ sáu giờ rưỡi.

Lê Tiểu phủi ống tay áo: "Không muộn, tôi dậy sớm vì cân ra ngoài làm vài chuyện."

Dứt lời, cô đi thẳng đến tòa lầu làm việc ở xa xa, vừa vào cửa đã bắt gặp Nam Hân đang vội vã đi tới.

"Honey, em đi đâu thế, sao quần áo ướt sũng vậy?"

Lê Tiếu cúi đầu nhìn mình, ngước mắt, không đáp mà hỏi lại: "Có chuyện gì gấp thế?"

Mặt mày Nam Hân sáng ngời, nhanh chóng giải thích: "Có một đối tác nói rằng, chiều nay họ sẽ đến bàn lại. Không biết chuyện gì nữa, phía trả hàng đầu tiên chính là họ, giờ lại giống như muốn đổi ý."

"À." Lê Tiếu nhàn nhạt đáp, nhướng mày: "Phía nào?"

Nam Hân nói thẳng: "Tập đoàn 201."

Lê Tiếu gật đầu đã hiểu, không nói gì.

Bữa trưa, Lê Tiếu không đến căn tin mà ăn đơn giản trong phòng làm việc.

Từ hôm qua sau khi đến công xưởng, ngoại trừ về ký túc xá, hầu hết thời gian cô đều ngâm mình trong phòng làm việc, rất hiếm khi ra ngoài, vô cùng thanh tịnh.

...

Mới đó đã ba giờ chiều.

Lê Tiểu nằm ngủ trưa trên sofa, khi tỉnh lại nhìn đồng hồ thì chậm rãi ra khỏi phòng làm việc.

Ngoài hành lang, Lạc Vũ và A Xương dựa bệ cửa số trò chuyện câu được câu không.

Thấy cô đi ra, hai người lập tức chào hỏi: "Cô Lê."

Lê Tiếu gật đầu, đi lên trước hai bước, rồi đứng lại xoay người nhìn Lạc Vũ: "Hôm nay tôi không ra ngoài, phía Nam biên giới có một chợ phiên ngâm, cô rảnh thì có thể đi dạo một phen."

Lạc Vũ cười gật đầu, không xác định có đi hay không.

Chức trách của cô ta là theo chân cô Lê, nếu dạo chợ một mình, lão đại biết được cô ta còn đường sống chắc.

Lê Tiếu thấy cô ta cười không đáp thì cũng chẳng nhiều lời, biếng nhác đi xuống lâu.

Ngoài lâu làm việc lúc này có ba chiếc Hummer đỗ sẵn.

Lê Tiếu đi đến đâu cầu thang, bỗng thấy mấy chiếc xe kia, chợt nhíu mày, sao vẫn chưa đi?

Cô đang suy nghĩ thì cửa phòng họp bên trái hành lang được mở ra, ngay sau đó truyền đến tiếng chuyện trò.

"Anh Tang, lần này anh sẽ không trả hàng nữa chứ?"

Câu hỏi này là của Nam Hân.

"Đương nhiên không rồi. Thật có lỗi, lần trước là thuộc hạ tôi nhầm lẫn."

Đối phương áy náy nói năng khách sáo vô cùng.

Tuy nói thế, nhưng e rằng là anh đã quên, trên đơn trả hàng ban đầu lại có chữ ký viết tay của anh.

Ai cũng là người thông minh, có vài việc không nên nói thẳng ra.

Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ." Nam Hân mỉm cười bắt tay đối phương.

Anh Tang xoay cái đầu bóng loáng, dẫn theo bốn tên thuộc hạ ra ngoài.

Trên bậc thang, Lê Tiếu nghe xong cuộc trò chuyện của họ liền xoay người chuẩn bị về phòng làm việc.

Nhưng anh Tang đi rất nhanh, đến ngay cầu thang đã thấy bóng lưng màu đen nhỏ gầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: