Chương 588: DIỄN GIA?
Tang Dịch thật không nỡ, dẫn theo vệ sĩ của mình rời khỏi công xưởng biên giới.
Dù đã cách xa phạm vi công xưởng, hắn vẫn ngồi hàng sau không ngừng nhìn lại.
Chị Tiếu quay lại biên giới sau ba năm vắng bóng, e rằng các thế lực sắp dậy lên sóng to gió lớn rồi.
Mười phút sau, bầu không khí trong phòng họp khá nặng nề.
Lê Tam ngồi vị trí đầu, Nam Hân ngồi bên trái anh, hai người đồng loạt nhìn Lê Tiếu chằm chằm.
A Xương rất bình tĩnh, đứng ngay cửa làm nền.
Lạc Vũ đứng yên, mắt nhìn thẳng, nét mặt dửng dùng, chỉ có ánh mắt hơi lơ lửng.
"Tiếu Tiếu, em quen Tang Dịch lúc nào?"
Đó không phải một kẻ nhân từ mềm lòng, rất giỏi đâm sau lưng người khác.
Một tay già đời lật mặt.
Lê Tiếu nghiêng người dựa lưng ghế, ngẫm nghĩ: "Chắc là năm năm trước."
Vẻ mặt nghiêm túc của Lê Tam đã có dấu hiệu sứt sẹo.
Năm năm trước, chẳng phải là lần đầu tiên Tang Dịch đến bàn chuyện mua linh kiện sao?
Anh muốn hỏi thêm mấy câu, nhưng Lê Tiếu không cho anh cơ hội này, bảo thẳng anh mau chóng làm hợp đồng và thỏa thuận với Tang Dịch.
Lê Tam nhíu mày thật chặt, liếc Nam Hân bên cạnh. Cả hai đều vô cùng lo âu: "Tên Tang Dịch này chỉ biết lợi nhuận, em có chắc chắn hắn không trở mặt nữa chứ?"
"Không đâu." Lê Tiếu nói rất khí phách.
"Được, anh sẽ bảo người nhanh chóng soạn hợp đồng."
...
Thời gian trôi nhanh, ngày hôm sau.
Nam Hân bất ngờ nhận được một email mời hợp tác.
Nội dung email rất nghiêm túc, muốn được hợp tác lâu dài với công xưởng biên giới, bày tỏ rõ giá cả không thành vấn đề.
Ký tên: Mr Wei.
Khi Nam Hân báo lại nội dung email cho Lê Tam, anh thoáng nghĩ sâu xa: "Điều tra lai lịch của đối phương chưa?"
"Email dùng mã hóa tránh truy vết, hiện mạng lưới thông tin của chúng ta không mò được địa chỉ mail của đối phương."
Lê Tam châm điếu thuốc, nhìn Nam Hân: "Công ty họ là gì?"
"Giống công xưởng công nghiệp quân sự ấy, nói muốn hợp tác chế tạo linh kiện kiểu mới. Nếu chúng ta chịu hợp tác, ông chủ của họ sẽ đích thân đến bàn bạc."
Chuyện này khá khác thường, nhưng là phú quý trong hiểm nguy.
Lê Tam liếm khóe môi, nói dõng dạc: "Hẹn gặp đi, sắp xếp thời gian xong thì thông báo, tiện thể để đám A Mộc chuẩn bị tốt nhất."
Lúc trước cũng đã xảy ra chuyện phía hợp tác đến đàm phán để rồi kết cuộc sống mái một phen.
Giờ đang lắm việc, anh không thể không để phòng.
...
Khi Nam Hân và Lê Tam bận bịu vì chuyện công xưởng, một giờ khuya, Lê Tiếu một mình lái xe đến Phi Thành.
Ba giờ sáng, vẫn là con phố ăn uống và sạp cơm chiên, cô đội mũ đen, mang khẩu trang liếc người đàn ông bên cạnh, gỡ ngón tay lên mặt bàn có tiết tấu.
"Cuối cùng cô cũng đến rồi."
Lê Tiếu kéo vành mũ xuống, chìa tay ra: "Đưa đồ cho tôi."
Đối phương chính là ông trùm Viêm Minh bán cơm chiên, Bạch Viêm.
Nghe vậy, Bạch Viêm ngửa đầu tu mấy ngụm bia, rượu trượt từ cầm đến áo ba lỗ đen trước ngực. Anh ta đặt chai bia xuống, hỏi ngay: "Năm nay tôi bao nhiêu tuổi?"
Lê Tiếu trả lời tức chết người: "Chưa đến bốn mươi."
Bạch Viêm: "..."
Anh ta nghiên răng, nhân nhá từng chữ: "Năm nay ông đây mới hai mươi chín."
"Thì đúng là chưa đến bốn mươi." Lê Tiếu nhướng mày nói lý.
Bạch Viêm tức ngực, nghẹn họng.
Một lúc sau, anh ta vuốt mặt, cố tiêu hóa kích động muốn đập cô.
Một lúc sau, Bạch Viêm đứng dậy đến gần sạp cơm chiên, lục cả buổi trong ngăn kéo rồi lấy ra một hộp hồ sơ màu vàng lớn cỡ bằng bàn tay, quay lại bàn ném cho Lê Tiếu: "Đừng làm mất huân chương đấy."
Lê Tiếu mở ra xem, kéo khẩu trang xuống, đôi môi đỏ mọng hiện nụ cười nhàn nhạt.
Cô đậy hộp lại, cẩm hồ sơ chuẩn bị rời đi, không đợi Bạch Viêm giữ lại đã ngừng động tác: "Đưa tôi một bản mục lục sản nghiệp của Viêm Minh."
Sau thoáng kinh ngạc, Bạch Viêm vui mừng hỏi: "Tôi nghe M nói, em tính tiến quân vào lĩnh vực tài chính?"
"Đang có ý định này." Lê Tiếu vuốt ve cái hộp nhỏ, đôi mắt đen nhánh: "Mấy năm nay tốc độ phát triển của Viêm Minh chững lại quá, đưa mục lục sản nghiệp cho tôi, không cân để ý những việc khác."
Bạch Viêm cười khẽ: "Được thôi, thế có cần tôi cho gọi những người khác về để mọi người liên lạc thảo luận không?"
"Không cân." Lê Tiếu nhìn xa xăm, cong môi nói: "Viêm Minh chỉ cần anh và Tịch La biết tôi, tôi không gặp những người khác."
Bạch Viêm bĩu môi lẩm bẩm gì đó, nhưng Lê Tiếu không nghe rõ.
Hai người trò chuyện thêm đôi câu, Lê Tiếu mang đồ rời khỏi Phi Thành.
Bạch Viêm nhìn đèn sau chiếc SUV đen, nheo mắt như có điều suy nghĩ. Con nhỏ này tự dưng muốn tước vị ở Anh, còn cần mục lục sản nghiệp của Viêm Minh nữa, muốn làm gì đây?
...
Sáu giờ sáng, Lê Tiếu quay về công xưởng biên giới.
Cả đêm cô không ngủ, mơ màng vào ký túc xá, ngả đầu liền ngủ say.
Gần trưa, bầu không khí trong công xưởng khá nghiêm túc và căng thẳng.
Nhiều thuộc hạ của Lê Tam tuần tra khắp nơi, luôn chú ý động tĩnh ở cửa chính.
Đúng mười hai giờ, ba chiếc xe chuyên dụng màu đen dừng trước cửa công xưởng.
Lúc này, Lê Tiếu vẫn đang ngủ.
Hôm nay đích thân Mr. Wei chủ động bàn chuyện hợp tác kia sẽ đến.
Trong phòng tiếp đón, Lê Tam dẫn theo mười thuộc hạ bày trận chờ sẵn, Nam Hân đứng canh ngoài cửa.
Lai lịch đối phương không rõ ràng, thời điểm bàn chuyện hợp tác lại kỳ lạ như vậy, thật ra không ai tin chuyện có bánh ngon trên trời rơi xuống.
Nếu người đến không có ý tốt, họ đừng mong ra khỏi công xưởng.
Không lâu sau, ba chiếc xe được vệ sĩ hướng dẫn dừng trước cửa phòng tiếp đón.
Nam Hân cười lễ phép, nhìn cửa tự động dân mở ra, khi tiến lên trước nghênh đón, liền thấy một người đàn ông khoảng hai bảy hai tám từ bên trong khom người bước xuống.
Cô thử thăm dò: "Mr. Wei?"
Đối phương nghiêng người đứng ở cửa, gật đầu cười với cô: "Chào cô Nam."
Nam Hân chọt cảnh giác: "???"
Cô còn chưa tự giới thiệu, đối phương đã biết tên, xem ra có chuẩn bị mà đến.
Nam Hân để phòng, chuẩn bị bắt tay đối phương trò chuyện, nhưng Mr. Wei này lại hơi khom người về phía trong xe, báo lại: "Đường chủ, đến rồi."
Đường chủ?
Nam Hân thoáng dịch bước chân, nghiêng đầu nhìn vào trong xe, chỉ thấy một bóng người màu đen cao ngất hơi cúi thấp đâu khom người bước xuống.
Người đàn ông đứng đó, ngẩng đầu, gương mặt anh tuấn quen thuộc, khiến trên đâu Nam Hân giờ toàn dấu chấm hỏi.
Đến khi người đó đến ngay trước mặt, Nam Hân mới tìm lại được giọng nói của mình, cứng nhắc gọi: "Diễn... gia...?"
Sao Diễn gia lại xuất hiện ở đây?
Không phải bàn chuyện hợp tác với Mr. Wei sao?
Chuyện gì thế này? Tiếu Tiếu có biết không?
Thương Úc lạnh lùng nhìn Nam Hân, cong môi, anh tuấn quyến rũ.
Còn Mr. Wei, chính là người phụ trách công xưởng công nghiệp Parma, Nhị Đường Vệ Lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com