Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 591: CÔ CHỦ CỦA CHÚNG TÔI CHO MỜI

Tại sảnh kim cương ở tầng ba.

Sảnh siêu thị rộng gần một nghìn mét vuông, phóng tầm mắt ra xa toàn là kim cương sáng lấp lánh, làm người ta hoa cả mắt.

Bên trái là kim cương thô chưa được cắt và đánh bóng, bên phải là những viên kim cương rời đã được chế tác tinh xảo, từ một carat đến hơn mười carat, được trưng bày rực rỡ trong tủ trưng bày.

Chỉ riêng trong sảnh kim cương đã có không dưới hai mươi vệ sĩ.

Lê Tiếu rảo bước đến gần tủ trưng bày kim cương rời, liếc sơ qua vài lần, sau đó dùng mắt ở một viên kim cương cấp D 5 carat.

"Thưa cô, giá của viên kim cương này là một triệu rưỡi, độ tinh khiết cấp IF, được cắt với công nghệ EX, nếu như cô thích..."

Người quản lý siêu thị cố hết sức để bán kim cương cho Lê Tiếu. Mặc dù cô cúi đầu, không nhìn thấy rõ mặt, nhưng một trong hai người đàn ông đi theo cô là Tam gia của biên giới, một thương gia buôn bán vũ khí trứ danh, giàu có vô cùng.

Giá của viên kim cương này chỉ là hạt cát giữa sa mạc đối với vị Tam gia này.

Quả nhiên, nghe người quản lý nói vậy, Lê Tam sải bước đi tới. Anh không thèm nghiên cứu viên kim cương mà chỉ nhìn theo ánh mắt của Lê Tiếu rồi móc thẻ trong túi ra định quét: "Em thích thì mua."

"Em không thích." Lê Tiếu thờ ơ quay người đi đến tủ trưng bày bên cạnh.

Cô sưu tâm kim cương, ngoại trừ thật sự yêu thích, chất lượng và công nghệ phải hàng đầu thì cô mới mua.

Những nơi như chợ phiên ngâm này, dù đó có tốt đến đâu cũng không nên đụng vào.

Bởi vì chúng không rõ lai lịch, hơn nữa còn bị thổi giá lên trời.

Nhìn bóng lưng của cô, Lê Tam khẽ cười, sau đó nhét lại thẻ vào túi.

Sảnh kim cương thật sự không có thứ gì thu hút người khác, chẳng mấy chốc bọn họ đã sang sảnh đồ cổ ở kế bên.

Đúng như lời người quản lý đã nói, trong sảnh đồ cổ rất vắng người.

Suy cho cùng, có rất ít nhà sưu tầm chân chính đến chợ phiên ngâm ở biên giới để mua đồ cổ.

Trong đại sảnh, phong cách trang trí là màu đỏ sẫm cổ kính, làm tăng thêm vẻ trang trọng và khí thế.

Đồ cổ như gốm sứ, bình hoa, tranh thư pháp và tượng Phật trưng bày khắp nơi.

Lê Tiếu đi một vòng không mục đích. Lúc đi ngang qua những món đồ trang trí bằng xương san hô, cô bị thu hút bởi chiếc bình hoa cổ có hoa văn hình dây cung bằng men ngọc trên kệ Bogu.

Ő?

Cô dừng chân, cẩn thận quan sát, mắt ánh ý cười.

Hóa ra chiếc bình hoa này đang nằm ở chợ phiên ngâm biên giới.

Trong lúc Lê Tiếu trầm ngâm quan sát, một bóng râm phủ xuống từ đỉnh đầu cô. Cô ngoái nhìn thì va vào ánh mắt của Thương Úc.

Anh khoác vai cô, cúi người nhìn kệ Bogu: "Em muốn mua bình hoa này à?"

"Bây giờ chưa mua." Lê Tiếu nói nhỏ, rồi nghiêng đầu nhìn sườn mặt anh, lơ đãng liếc nhìn sau lung, không ngờ lại thấy người quản lý đã đưa họ đến đây đang đứng trong góc câm điện thoại di động thì thầm gì đó.

Nếu ông ta không thỉnh thoảng lén quan sát bọn họ thì đã không khiến Lê Tiếu phát hiện ra điểm bất thường.

Ánh mắt cô hơi lạnh, môi nhếch lên: "Phiền phức."

Nếu biết chợ phiên ngâm là địa bàn của Đan Ung, tối nay cô đã không đến đây. Đơn giản là cô không muốn thân phận bị bại lộ ở biên giới.

Đan Mẫn là một cô chiêu đúng chuẩn, lòng dạ hẹp hòi lại tính toán chi li. Cô ta ức hiếp người khác thì được, chứ ai chọc cô ta, nhẹ thì bị đánh tơi tả, nặng thì mất mạng.

Có thể nói rằng, danh tiếng lẫy lừng của Thất tử ở biên giới mấy năm trước chính là cái gai trong mắt Đan Mẫn. Mà, Lê Tiếu là người đánh cô ta bị thương nhiều nhất.

Thương Úc kéo Lê Tiếu vào lòng, cúi đâu thì thầm dặn dò bên tai cô: "Tối nay em có thể đánh nhau, nhưng không được để mình bị thương, biết chưa?"

Rất rõ ràng, anh cũng phát hiện ra sự thay đổi trong sảnh đồ cổ.

Nghe thấy lời dặn của anh, cô nhướng đôi mày, khẽ thở dài: "Em sẽ cố hết sức."

Dù trước đây cô và Đan Mẫn hòa nhau, nhưng nữ vương quyền anh hàng năm đấu quyền bất hợp pháp, kỹ năng hiện giờ nhất định còn điêu luyện hơn, mà cô thì đã hơi lười từ khi trở về Nam Dương.

...

Mười phút sau, người quản lý cười ngượng đi tới: "Chào cô, cô chủ của chúng tôi cho mời."

Lê Tiếu đang cúi đầu nhìn một bộ khí cụ bằng đồng trong tủ trưng bày, bên má lòa xòa vài sợi tóc: "Muốn gặp tôi thì bảo cô ta tới đây."

Người quản lý thoáng ngạc nhiên, thôi cười rồi tiếp tục nói: "Cô à, tôi đề nghị là cô nên đi với tôi. Cô chủ của chúng tôi... tính tình không được tốt lắm."

Lê Tiếu hững hờ nói ba chữ: "Tôi cũng thế."

Người quản lý còn định khuyên cô thêm vài câu thì người đàn ông mặc áo sơ mi đen bên cạnh cô đã gõ vào tủ trưng bày: "Em có chọn được món nào không?"

Lê Tiếu rất thất vọng, chu môi cúi đầu: "Không, đa số là đồ cổ làm nhái, chỉ có thể lừa được mấy người ngoài nghể coi tiền như rác."

Sắc mặt người quản lý bỗng chốc trở nên khó coi, ông ta vội vàng nhìn quanh, may mà không có ai nghe thấy.

Nơi này là siêu thị chợ phiên ngâm, đã gọi là "ngầm" thì bạn mong nó chính quy thế nào?

Trộn nửa thật nửa giả đã coi như tốt lắm rồi.

Người quản lý cảm thấy Lê Tiếu là một kẻ hay sinh sự, thảo nào lại khiến cô chủ chú ý.

Chắc là ỷ có Lê Tam ở đây, nên cô mới dám không giữ mồm giữ miệng.

"Cô à, không được nói lung tung đâu." Người quản lý định tốt bụng nhắc nhở vài câu. Nếu không nể mặt Tam gia, ông ta chẳng thèm tươi cười đón tiếp cô.

Lê Tiếu phớt lờ ông ta, thong dong kéo Thương Úc trở lại trước chiếc bình hoa cổ men ngọc, chép miệng: "Anh thấy cái này thế nào?"

Hai người thảo luận và nêu cảm nhận về niên đại của bình hoa như ở chốn không người.

Tay quản lý nhìn hồi lâu, thấy Lê Tiếu không bị lay động thì xoay người đi ra ngoài báo cáo tình hình cho Đan Mần.

...

Chưa đây năm phút sau, khách khứa trong sảnh đồ cổ của ông ta đã được mời đã tạm thời.

Hai hàng tay chân chặn ở cửa, Đan Mẫn mặc áo sát cánh và quân cargo đen chậm rãi bước tới.

Tướng mạo cô ta trung bình, mày liễu, mắt phượng, xương gò má nhô cao, đường nét khuôn mặt rất rõ ràng.

Tuy nhiên, vì xương vai to, lại cao lớn, cộng thêm đánh quyền trong thời gian dài dẫn đến cơ bắp cuồn cuộn, nên nhìn từ sau lưng rất khó phân biệt nam nữ.

Lê Tam và Nam Hân ngồi ở khu nghỉ ngơi dành cho khách VIP, nghe thấy động tĩnh thì không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lập tức cúi xuống, nên làm cái gì thì làm cái đó.

Đan Mẫn và Lê Tam không quen biết nhau, thậm chí không được coi là quen sơ sơ.

Cô ta mang giày bốt đi vào sảnh đồ cổ, lia mắt nhìn về khu nghỉ ngơi, sau đó đi thẳng về phía Lê Tiếu.

Song, sâu trong ánh mắt cô ta lại phân tâm quan sát Thương Úc.

Sống ở biên giới từ nhỏ đến lớn, cô ta đã từng thấy qua rất nhiều đàn ông.

Tuy nhiên, người đàn ông đứng cạnh Lê Tiếu, bất kể là mặt mũi, khí chất hay là phong thái, không ai có thể sánh bằng.

Tính tỉnh Đan Mẫn cao ngạo, rất ít có người đàn ông nào lọt vào mắt cô ta.

Nhưng người đàn ông trước mặt có thể.

Đan Mẫn cao gần một mét tám, gõ sau lưng Lê Tiếu, cất giọng châm chọc: "Lê Tiếu, cô đúng là khó mời".

Lê Tiếu nắm tay Thương Úc vừa đi vừa ngắm nghía trước tủ trưng bày, trả lời mà không thèm ngẩng đầu lên: "Biết tôi khó mời thì đừng làm chuyện vô ích."

"Cô nói đúng, nên tôi mới tới đây." Đan Mẫn khoanh tay trước ngực, hai cánh tay trần nổi rõ từng thở cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: