Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 598: MÓN NỢ NÀY ĐỂ ÔNG TRẢ

"Theo tôi qua đây." Lê Tiếu không ngừng bước chân, sau đó đứng trước mặt một tay quyền anh bị thương ngã xuống đất, ngó lơ tiếng kêu rên, sở lên eo trái của đối phương qua làn vải.

Gây ba khúc xương sườn.

Lê Tiếu híp mắt, lại đi thêm mấy mét, thấy tên tay chân tái mặt che eo, sau một phen kiểm tra đã kiếm chứng suy đoán của cô.

Mấy người này gãy xương sườn hết rồi.

Dù bị Thương Úc vung nắm đấm, thúc đầu gối hay giấy da đạp thì xương sườn đều bị gãy, không có ngoại lệ.

Những vết thương nặng nhẹ khác nhau, nhưng đều nghiêm trọng hơn cô.

Lê Tiếu đứng giữa một đám tay chân ngã gục không đứng dậy nổi, ngước mắt phát hiện Thương Úc đã đối mặt với Đan Ung.

Dự cảm rất xấu lên men trong lòng.

Lực bộc phát và lực công kích cực mạnh này có phải đã bị xúc tác bởi chứng hưng cảm hay không?

Vừa rồi, lúc anh ôm cô, cơ bắp căng lại cứng ngắc, hơn nữa từ đâu đến cuối anh đều im lặng, dường như đan chồng với hình ảnh triệu chứng phát tác lân trước.

Lê Tiếu siết nắm tay, nhìn phía trước không chớp mắt, Thương Úc và Đan Ưng đã lao vào nhau.

Cả hai đều mặc đồ đen, dáng cao xấp xỉ, trong quá trình đánh nhau, những người khác vốn không dám đến gần.

Trong nháy mắt, quả đấm hung tàn của Thương Úc đã nện lên xương gò má Đan Ung. Cúc áo sơ mi trước ngực anh đã đứt ba chiếc, để lộ khuôn ngực đang căng phồng.

Dù Đan Ưng là một tay lão luyện, nhưng đã hơn năm mươi, đương nhiên thể lực không phải là đối thủ của Thương Úc.

Sau mấy hiệp, phản kích của ông ta chẳng còn trình tự gì.

Đến khi bị Thương Úc đá vào cẳng chân, thân hình Đan Ung lảo đảo, chân mềm oặt khuỵu một gối trên đất.

Lúc này, ngực Thương Úc phập phồng, anh đi lên trước một bước, đạp vào bắp chân Đan Ưng, bóp cổ họng ông ta, cúi người, ánh mắt âm u rợn người: "Đan Mẫn làm người phụ nữ của tôi bị thương, món nợ này để ông trả."

Đây không phải câu nghi vấn, mà là câu trần thuật.

Thương Úc sẽ không ra tay với phụ nữ, nhưng điều này không đại diện cho việc anh sẽ bỏ qua chuyện Lê Tiếu bị thương.

Con nợ cha trả, có gì không được?

Đời này Đan Ưng đã quen ngông cuống, ngay tuổi trung niên còn nắm được quyền khống chế chợ phiên ngẩm.

Khi có trong tay quyền thế và địa vị, lòng người sẽ trở nên bành trướng và tự mãn. Thế nên tối nay bị giẫm chân bóp họng, đối với ông ta mà nói là sự sỉ nhục tột độ.

"Mày nằm mơ đi!" Đan Ưng tức giận, vung quyền đấm đến bụng Thương Úc.

Nhưng ông ta còn chưa chạm đến, Thương Úc đã bắt gọn nắm đấm của ông ta. Năm ngón tay anh dùng sức, phá được lực đạo của Đan Ung.

Giây kế tiếp, gió đêm đánh tới, thổi tung tóc xõa trước trán anh. Đan Ưng tận mắt nhìn thấy đôi mắt lộ rõ màu máu của anh hiện lên ý cười lạnh lẽo.

Sau đó, cổ tay ông ta bị Thương Úc xoay ngược từng chút một, rồi vặn gãy.

"Á!"

Đan Ưng kêu thành tiếng, cổ tay bị vặn gây đau đớn, suýt nữa khiến ông phải ngất xỉu.

Tay kia của Thương Úc vẫn còn đang bóp cổ Đan Ung, theo lực đạo dân mạnh lên, ông ta nghẹt thở, không thể thốt lên tiếng nào.

Lê Tiếu nhíu chặt chân mày, đôi mắt nhìn quanh, thấy Lê Tam liền đi thẳng đến.

Tỉnh thể hiện trường nghịch chuyển hoàn toàn.

Tuy hầu hết đám tay chân đã ngã xuống, nhưng vẫn có một số ít là nó mạnh hết đà đang đánh nhau với đám Lê Tam.

Lê Tiếu chậm rãi gọi: "Anh Ba!"

Lê Tam đang đánh nhau mơ hồ nghe cô gọi, tung một cước đạp đối thủ lộn mèo, quay đầu nhìn, chợt nhíu mày thật chặt: "Em tiến vào làm gì?"

Lê Tiếu ngó lơ câu hỏi của anh, hất cằm hướng cách đó không xa: "Anh giải quyết Đan Ưng đi."

Lê Tam thở dốc, chống hông nhìn sang, ngạc nhiên.

Anh thật không ngờ nhanh như vậy Thương Úc đã bắt được Đan Ung: "Ai giải quyết mà chẳng được!"

Lê Tiếu thúc giục: "Anh đi đi."

Lê Tam không hiểu, nhưng không trì hoãn, ổn định nhịp thở rồi đi về phía Thương Úc.

Thời gian hỗn chiến đã qua nửa tiếng, thắng bại đã phân. Người Lê Tam gọi đến cũng đã tới tuy hơi muộn.

Mọi chuyện đều có nguyên do, từ công xưởng biên giới đến chợ phiên ngâm biên giới phía Nam nhanh nhất cũng mất nửa tiếng đường xe.

Mười mấy chiếc SUV gân như băng phố mà đến, nhưng có chiếc xe hàng bị lật trên đường khiến họ phải đi đường vòng, làm trễ nải không ít thời gian.

Xe SUV lái thẳng vào chợ phiên ngâm, đâm đổ không ít gian hàng.

Có vệ sĩ công xưởng tham dự, trong mấy phút ngắn ngủi, đám tay chân võ quán đều bị giải quyết.

Lê Tiếu chậm rãi quay lại trước cửa võ quán, lạnh lùng nhìn một khán giả thò đầu nhìn trộm, nhưng không để ý mấy, lại ngồi xuống xe lăn chờ Thương Úc quay lại.

A Xương vẫn luôn theo sát cô, đương nhiên nghe thấy câu Lê Tiếu yêu câu Lê Tam giải quyết Đan Ung.

Gã trái lo phải nghĩ, cúi đầu nói nhỏ: "Cô Bảy, nếu Tam gia ra tay đối phó Đan Ung, nói không chừng sẽ dẫn đến phía Nam biên giới phản công. Cô làm thế..."

Dù gì Đan Ưng cũng là lão đại thế lực bên này, nếu thật sự xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ kết thù.

Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn A Xương, khẽ than: "Anh Ba ra tay giải quyết, dù có người muốn phản công cũng phải cân nhắc hậu quả. Thiếu Diễn không phải người biên giới, không cần thiết kéo anh ấy vào."

Oan có đầu nợ có chủ, nếu muốn gây phiền, cứ tìm anh Ba cô là được.

Vải lại, người của công xưởng tối nay đến muộn như vậy, khiến chuyện bị trễ nải.

Chỉ cần đến sớm một chút, có lẽ Thương Úc đã không phải đích thân ra tay.

...

Cùng lúc đó, trong phòng gym ở tầng một võ quán ngầm.

Trước cửa sổ đen nhánh hiện ra một bóng người, sau lưng anh ta là một người phụ nữ yêu kiều thướt tha.

"Anh biết rõ nhóc Bảy bị thương, sao còn muốn phái người cản đường những vệ sĩ của công xưởng?"

Giọng người phụ nữ rất nhỏ, không dịu dàng, không êm ái, nhàn nhạt gần như không chút cảm xúc.

Người đàn ông quay đầu nhìn tay trái đeo găng trắng: "Hai chuyện này liên quan với nhau sao?"

Anh ta nhìn người phụ nữ đứng cạnh mình: "Nhìn việc đừng chỉ nhìn bên ngoài."

Người này Tiêu Diệp Huy, còn người phụ nữ sau lưng anh ta chính là Hai Doãn của Thất từ biên giới – Doãn Mạt.

Đôi mắt hoa đào quyến rũ của Doãn Mạt thoáng vẻ chế nhạo, nhưng cô ta nhanh chóng cúi đầu, giấu đi tâm tư.

Tiêu Diệp Huy nhìn cô ta, sau đó bật cười: "Cô đang bất bình thay họ sao?"

Ánh mắt Doãn Mạt phức tạp: "Chỉ là tôi không nghĩ ra, anh từng nói sẽ không làm tổn thương nhóc Bảy, nhưng lại táy máy tay chân phía sau, điều này có khác gì tổn thương con bé?"

Nụ cười bên môi Tiêu Diệp Huy nhạt đi, anh ta quét mắt nhìn Doãn Mạt, nét mặt khinh miệt: "Đội trưởng Doãn, cô đang chất vấn cách làm của tôi?"

Tiếng gọi Đội trưởng Doãn khiến Doãn Mạt cụp mắt, xoay người cúi đầu: "Tôi không dám."

"Thân là nô bộc của gia tộc Childman..." Tiêu Diệp Huy chắp tay liếc Doãn Mạt, cảnh cáo: "Những lời như vậy đừng để tôi nghe thấy lần thứ hai, biết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: