15. Trip
Tôi tự hỏi liệu Hyung ấy cuối cùng có mở lòng với tôi không? Anh rất mơ hồ với cảm xúc của mình. Anh ấy không bận tâm đến việc tôi gần gũi với anh ấy trong mắt công chúng hay ở nhà. Nhưng anh không bao giờ nói gì thêm. Anh ấy đã yêu cầu tôi cho anh ấy thời gian để suy nghĩ; Tôi đã làm và nhiều tháng trôi qua dù nó trải qua một cách hạnh phúc nhưng tôi vẫn muốn nhiều hơn nữa.
Chúng tôi chưa bao giờ thành công như bây giờ. Army đã giúp chúng tôi mở ra rất nhiều cơ hội mới có thể vươn đến tầm thế giới. Hàng ngày luôn có những điều mới mẻ để mong đợi, biểu diễn tại các sân khấu chưa bao giờ nghĩ tới. Các cuộc phỏng vấn, chương trình mới để tham dự. Lịch trình của chúng tôi đã vô cùng bận rộn. Luyện tập trở nên khó khăn hơn và thời gian ngày càng hạn hẹp. Mỗi kỳ nghỉ chúng tôi có, chúng tôi đã cố gắng dành nó cho gia đình nhiều nhất có thể.
Tôi trân trọng tất cả mọi thứ, tôi ước chúng tôi có nhiều thời gian hơn để vui đùa với nhau như trước đây. Đó là sự ích kỷ của tôi nhưng tôi muốn có ít nhất một ngày dành thời gian với hyung ấy cho bản thân mình.
Tháng mười hai đã gần kề. Thời tiết trở lạnh, tuyết đã rơi. Tôi rất hào hứng. Jin-hyung và tôi, cùng sinh vào tháng 12; ...chỉ điều đó thôi cũng khiến tôi hạnh phúc như một đứa trẻ.
Chúng tôi được nghỉ ngơi 5 ngày trước khi World tour mới bắt đầu. Vì vậy, tôi quyết định nắm lấy cơ hội rủ anh ấy bằng một chuyến đi chơi ngắn ngày.
"Hyung ... Anh đã có kế hoạch gì trong ngày nghỉ chưa?"
Anh ấy đang xem một bộ phim trên máy tính xách tay, cuộn tròn trong chăn trên giường. - "Hả? ... Không, không hẳn. Gia đình anh đi du lịch hết rồi. Nên anh sẽ ở lại đây."
Tôi ra hiệu cho anh nhích vào nhường chỗ để tôi ngồi xuống. - "Vậy thì, .... anh có muốn đi trượt tuyết .......... với em không?". Tôi thận trọng trong từng lời của mình.
"Trượt tuyết?". Mắt anh sáng lên. Tôi biết anh ấy thích trượt tuyết.
"Ừm! Em có một người bạn thân làm việc tại khu nghỉ mát trượt tuyết Yongpyong. Cậu ấy mời em đến chơi."
"Em đã hỏi những người khác chưa? Có ai đi không?". Hyung có vẻ phấn khích.
"Y-yeah em nói rồi", tôi nói dối.
"Nhưng họ đã có kế hoạch ... kế hoạch khác." Tôi nói lắp. Tôi là một kẻ nói dối tồi tệ.
"Vậy thì..chỉ hai chúng ta à?," Hyung dừng lại.
"Em có nghĩ rằng đó là một kiến hay? Ý anh là ... Đã vài tháng kể từ khi các bài viết về em...?" Anh ấy có vẻ lo lắng cho tôi. Rất nhiều bài báo đã xuất hiện trong vài tháng qua nói về vấn đề giới tính của tôi nhưng công ty đã giải quyết. Cuối cùng nó cũng chìm dần nhưng một số phóng viên vẫn không buông tha. Tôi không trách họ. Dù sao họ cũng đúng.
"Bạn em sẽ có thể dẫn chúng ta vào mà không ai biết. Đừng lo lắng." Tôi mỉm cười trấn an anh. Hyung vỗ tay hào hứng và bắt đầu thảo luận về kế hoạch cho chuyến đi. Thật tốt khi thấy anh vui vẻ như vậy một lần nữa. Tôi cũng đang bận rộn sắp xếp kế hoạch của riêng mình trong đầu, dự định tận dụng tối đa trong chuyến đi tìm cách để thúc đẩy nhanh tiến độ trong mối quan hệ rùa bò này .....Chính xác, bạn có thể gọi nó là như vậy về tình trạng hiện tại của chúng tôi.
_________________
Chúng tôi đến khu nghỉ mát một ngày sau đó. Xung quanh được bao phủ bởi tuyết trắng xóa và những con dốc tuyết trông thật hấp dẫn. Chúng tôi được chào đón bởi người bạn học cũ mà tôi đã lâu không gặp.
"Tae-ah !!," Cậu ta hét lên chạy lại ôm khi chúng tôi đến.
"Đã lâu lắm rồi, Chamin-ah!"
Cậu ấy trông ổn. Không còn mũm mĩm như thời trung học.
"Ngôi sao lớn đã đến. Ai có thể tưởng tượng kẻ ngốc này đã từng đặt vỏ dưa hấu lên đầu. Haha, tôi nhớ bạn, anh bạn!" Chamin làm rối tóc tôi khi trêu tôi.
"Dừng lại đi. Anh chàng cơ bắp này bây giờ là ai thế? Đứa nào ngày xưa đã từng ăn hết những quả dưa hấu đó hả. Haha, tôi cũng nhớ bạn". Cậu ấy là một trong số ít những người tôi cảm thấy thoải mái từ thời niên thiếu ... hơn nữa vì cả hai chúng tôi đều bị bắt nạt.
"Ah..đây là hyung của tôi, Seokjin," tôi rời khỏi cái ôm và bước sang một bên để giới thiệu bạn đồng hành của mình.
"Tất nhiên! Chào mừng, Seokjin-ssi," Chamin cúi đầu đưa tay ra chào anh.
Hyung mỉm cười nắm lấy tay cậu ấy. - "Cảm ơn em đã mời."
Tôi ngạc nhiên về hình thức chào hỏi của anh ấy. Anh ấy luôn vui vẻ hơn khi làm điều này, ngay cả với những người mới quen.
"Hyung, đi thôi," tôi đề nghị khi nhặt túi của anh ấy và của tôi. Anh gật đầu rồi vội vã xuống sân, sự phấn khích hiện rõ trên mặt khi anh đặt chân vào tuyết. Tôi không thể không mỉm cười theo. Tôi thích nhìn anh vui vẻ và hạnh phúc như thế.
Đến đây là một ý kiến sáng suốt, tôi nghĩ.
Tôi chìm vào thế giới của mình khi ngắm nhìn bóng dáng của anh ấy cho đến khi Chamin huých tôi.
"Tae-ah ... Đó là Seokjin-ssi, phải không?" Cậu ấy thì thầm gần tai tôi.
"Hả? .. Cái gì ?? Về cái gì?"
"Ah..về những bài viết đó. Tôi xin lỗi nếu tôi làm bạn ngạc nhiên."
"Uh....không....bạn đang nói về cái gì vậy?" Tôi cố gắng phủ nhận, nỗi sợ hãi dâng lên. Tôi nghĩ rằng an toàn khi đến đây. An toàn khi ở với Chamin.
"Thôi nào, anh bạn! Tin tưởng vào tôi đi chứ. Chúng ta đã rất thân thiết. Bên cạnh đó, tôi chắc chắn có thể nhìn ra và tôi tự tin về điều đó bởi vì ....", Cậu ta đang nói rồi dừng lại.
"Bởi vì gì?" Tôi quay sang cậu ta. Chamin thở dài và ngước nhìn tôi - ".. Bởi vì tôi cũng là gay ... vì vậy, tôi biết cách bạn nhìn anh ấy và tất cả .. Tôi hiểu điều đó, anh bạn", sau đó cậu ấy trao cho tôi một nụ cười yếu ớt.
Tôi luôn có những nghi ngờ về cậu ấy từ thời còn đi học. Cậu ấy bị bắt nạt rất nhiều nhưng cậu ấy không bao giờ mở lòng với tôi về điều đó. Tôi đã rất sốc trước thông tin bất ngờ của cậu ấy. Nhưng tôi cũng tin tưởng bạn mình. Tôi lấy lại bình tĩnh và đáp lại nụ cười cho cậu ấy.
"Ừ ... là anh ấy," tôi trả lời khi nhìn về phía hyung ở đằng xa, đang cầm cây trượt tuyết và vẫy tay gọi tôi ra đó nhanh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com